1
" Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi mẹ..."
Đứa bé tầm 3 tuổi ôm con gấu bông nhỏ trong tay, chân chạy bình bịch trên hành lang gọi mẹ. Mọi ngày chỉ cần bé gọi một tiếng, chưa đầy 3s sẽ nghe thấy tiếng mẹ đáp lại, mẹ sẽ đón lấy bé, ôm bé vào lòng, còn hôn hôn bé.
Nhưng lạ quá, sao hôm nay gọi rất lâu mà không nghe thấy tiếng mẹ. Bé dần dần cảm thấy sợ hãi. Mẹ đâu rồi? Mẹ lại bỏ bé nữa sao?
" Mẹ... ơi... hic... mẹ ơi..."
Bé đứng giữa phòng khách rộng lớn, đôi mắt không kìm được mà đỏ hoe, đẫm nước mắt. Bé khóc nấc lên liên tục gọi mẹ. Thân thể nhỏ bé cô đơn run rẩy liên hồi.
Ngay lúc bé khóc đến khàn cả giọng thì lập tức cái ôm quen thuộc xuất hiện, mang theo mùi hương của mẹ và khí lạnh từ bên ngoài, bé nín khóc, vòng tay ôm cổ mẹ, dụi dụi cái đầu nhỏ vào ngực mẹ. Mẹ bế bé lên, hôn hai cái vào má bé.
Bé chôn mặt trong lòng mẹ, nhỏ giọng hỏi:
" Mẹ đi đâu vậy ạ? Andy hong thấy mẹ đâu!"
Mẹ vỗ nhẹ lưng bé đung đưa người, dù điều đó làm bụng bầu của mẹ càng nặng.
" Mẹ xin lỗi, mẹ chỉ định ra ngoài mua chút đồ thôi, nhà chúng ta hết đồ ăn rồi!"
Rồi nhìn vào đôi mắt sưng đỏ của bé, mẹ lại hỏi:
" Andy bé nhỏ của mẹ sao lại khóc thế này? Là vì không thấy mẹ sao?"
Bé giương đôi mắt xanh biếc lên nhìn mẹ, khẽ gật đầu như khẳng định. Mẹ bật cười, tiếng cười trong trẻo như chuông gió, mái tóc đỏ và đôi mắt xanh của mẹ làm bé ngẩn ngơ. Mẹ cụng trán với bé khiến bé mỉm cười, rồi mẹ ôm bé đi vào phòng ngủ. Để bé ngồi trên giường, mẹ lấy từ trong tủ quần áo ra một bộ vest dành cho trẻ con được đặt may riêng. Mẹ giúp bé cởi bỏ bộ quần áo trên người, mặc bộ vest lên. Bé nghiêng đầu tròn mắt hỏi mẹ:
" Tại sao Andy phải mặt vest ạ? Không phải chúng ta chỉ nên mặt vest vào những dịp quan trọng thôi sao mẹ?"
Cài lại chiếc cúc áo cuối cùng, mẹ từ tốn trả lời bé:
" Đúng vậy, chúng ta chỉ mặc vest vào những dịp quan trọng thôi. Và hôm nay cũng là dịp quan trọng đấy con yêu! Chúng ta sẽ đến tiệc sinh nhật của bà ngoại Molly ở Hang Sóc, con có nhớ bà ngoại không?"
Bé suy nghĩ một chút, rồi nhớ ra bà ngoại Molly là ai, bé nhanh nhảu đáp
" Nhớ ạ, bà ngoại đã cho con cái bánh nhân thịt thật thơm. Bà còn cho con một bộ cờ phù thủy thật đẹp, còn hôn con thật nhiều..."
Chải chuốt mái tóc xù của bé một chút, sau khi ngắm nhìn lại một lần nữa. Mẹ lại không kìm được mà hôn bé chọc bé cười khanh khách, bé con đáng yêu quá!
Giúp bé mang giày xong, mẹ nắm tay bé đi ra khỏi nhà. Bé nhìn mẹ, nhìn chiếc bụng đã nhô cao của mẹ, bé lo lắng
" Hôm nay em có làm mẹ đau không ạ? Lúc nãy Andy còn bắt mẹ phải bế, Andy tệ quá ạ!"
Mẹ vuốt ve bụng, ánh mắt tràn đầy tình yêu, khẽ lắc đầu, mẹ nói
" Em đáng yêu và ngoan ngoãn giống như Andy vậy nên mẹ không bị đau. Chỉ là em sắp chào đời nên xoay người một chút thôi!"
" Thật không ạ?"
" Thật chứ, mẹ không bao giờ nói dối Andy mà đúng không?"
" Đúng ạ!"
" Không biết con nó có tới không đây? Dù sao tháng lớn sức khoẻ cũng yếu!"
Bà Molly thở dài, mắt luôn nhìn ra phía bên ngoài. Lần mang thai thứ hai này của con bà không được suôn sẻ cho lắm, những tháng đầu bị doạ sảy 2 lần, lúc đó Andy còn bị đủ thứ bệnh vì sinh non, nhưng nó luôn không nói cho bà biết, mãi đến một lần Andy sốt cao không hạ phải cấp cứu trong đêm, nó gọi điện khóc với bà thì bà mới biết.
Bà cũng muốn con và cháu chuyển về Hang Sóc để bà dễ bề chăm nom, nhưng con nó không đồng ý, nó bảo như thế không ổn, Andy vẫn luôn quấy khóc và dễ bệnh, hơn nữa thằng bé đã ở ngôi nhà kia từ lúc còn trong bụng mẹ, nó sẽ không chịu rời đi dù bất cứ lí do gì.
Bà biết cái lí do đó chỉ là để bao biện, nó sợ làm phiền bà, hai mẹ con cứ sống với nhau. Nên cứ cách vài ba ngày bà lại mang rất nhiều đồ ăn và bánh ngọt sang thăm con.
Con bà số khổ, thân đàn ông nhưng thể chất lại có thể mang thai, kết hôn với thiếu gia nhà Zabini không lâu sau sinh ra Andy. Nhưng hạnh phúc ngắn ngủi, Andy vừa tròn 1 tháng thì chồng nó vì bạo bệnh mà qua đời. Lúc đó nếu không phải vì Andy, có lẽ nó đã sớm buông xuôi.
Blaise Zabini qua đời để lại toàn bộ tài sản cho vợ và con. Vì bên dòng họ Zabini chỉ còn lại người họ hàng xa đang sống ở Ý nên trang viên Zabini để lại cho gia tinh trông coi, hai mẹ con mua một căn nhà nhỏ ấm cúng ở ngoại ô, yên bình sống với nhau.
Giờ Andy 3 tuổi thì Ron lại mang thai, lần này nó cũng chỉ nói với bà là say rượu làm loạn, không nhớ cha đứa bé là ai. Bà cũng không ép hỏi, con nó vui là được rồi.
Vốn dĩ hôm nay bà muốn để Fred và George sang nhà rước 2 mẹ con qua nhưng Ron từ chối, bảo rằng bây giờ từ nhà qua Hang Sóc đã có xe dịch vụ đưa rước, đi đường cũng chỉ mất 15 phút, không muốn hai anh trai đi qua đi lại mất công. Bà cũng đành đồng ý.
Nhìn qua chiếc đồng hồ gia đình, bà thấy chỗ bàn tay của Ron và Andy hiện ra dòng chữ "đang trên đường đến", lúc này bà mới yên tâm. Lại chờ thêm 10 phút thì nghe tiếng gọi:
" Bà ngoại ơi Andy và mẹ đến rồi!"
Tiếng nói trong trẻo của trẻ con cùng hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang chậm rãi đi về phía căn nhà làm bà Molly vui đến nhảy cẫng lên, bà vội vàng mở cửa, nói vọng vào trong nhà
" Mấy đứa mau ra đón em và cháu đi, hai mẹ con đến rồi này!"
Lời vừa dứt từ trong bếp đã có tiếng vọng ra
" Tụi con đến đây!"
Fred, George, Ginny và Harry lần lượt chạy ra đã thấy mẹ mình đang ôm Ron và Andy mà hôn, còn không chịu buông ra, Ginny phải nhắc bà là trời đang lạnh thì bà mới luyến tiếc buông ra mà đưa 2 mẹ con vào nhà.
" Chúc mừng sinh nhật mẹ!"
Bàn ăn lớn được bày biện rất nhiều món ăn ngon mắt ngon miệng, hôm nay bà Molly là nhân vật chính, nên cả nhà để bà ngồi vị trí chính giữa, hai bên là chồng và các con. Gần bà nhất thì là ông Weasly và Ron. Sau khi thổi nến thì cả nhà bắt đầu dùng bữa. Ron trước khi ăn thì phải cho Andy ăn no, nhìn con trai ăn cái đùi gà lớn với biểu cảm thích thú, Ron mới thôi lo lắng, Andy vô cùng kén ăn, mỗi lần ăn cơm phải dỗ lắm mới chịu ăn. Có lẽ món ăn bà ngoại nấu hợp khẩu vị nên thằng bé ăn nhiều hơn ngày thường.
Ăn thêm một miếng bánh xốp xoài thì Andy liền không ăn nữa, thấy con ăn no rồi thì Ron mới bắt đầu ăn. Gần đến ngày sinh, đứa bé bắt đầu đè lên dạ dày của y nên y ăn rất ít, cũng không thấy ngon miệng. Sau khi ăn được nửa miếng sườn cừu cùng với một miếng bánh nhân thịt, y liền buông nĩa xuống cầm khăn lên lau miệng.
Ginny thấy thế thì lo lắng, nói:
" Anh, anh ăn thêm đi, ăn như vậy chốc nữa sẽ lại đói đó!"
Ron lắc đầu, mỉm cười nói:
" Nếu đói thì lại ăn thôi, bác sĩ cũng nói rồi, có thể chia thành nhiều bữa để ăn! Vả lại dạo này anh cảm giác mệt mỏi nhiều hơn, chắc là gần đến ngày sinh nên mới vậy."
Ginny muốn nói lại thôi. Anh trai cô từ lúc chồng mất đến giờ thay đổi rất nhiều, ít nói, trầm tính hơn. Chuyện gì cũng đều giấu trong lòng không nói cho ai biết. Trước kia Ron rất năng động lại ham chơi, giờ chuyện gì cũng vì con, từ bỏ ước mơ trở thành kiện tướng cờ phù thủy, chú tâm vào việc nuôi dạy con cái. Nhìn y cô đơn không có bạn đời bên cạnh, lắm lúc cô muốn y tìm được tình yêu mới, có người bầu bạn, chăm sóc lúc ốm đau. Nhưng y không muốn, nói Andy mất cha thiệt thòi, sợ cha dượng không yêu thương nó, sợ nó nghĩ bản thân nó là đồ thừa nên cứ ở như vậy được rồi.
Ngồi thêm một lúc thì thắt lưng Ron bắt đầu mỏi. Y ôm bụng vịn bàn muốn đứng lên, nhưng còn chưa kịp đứng thẳng người thì cơn đau bất chợt ở bụng làm y súyt thì ngã xuống, cũng may được Fred nhanh tay đỡ lấy. Cả nhà nháo nhào hết lên, trán y bắt đầu chảy mồ hôi lạnh, cả người run rẩy. Đứa bé ở trong bụng đang đá lung tung cả lên, y không kìm được mà kêu lên một tiếng. Y đau đến mơ hồ, ngay lúc sắp ngất thì cơn đau dừng lại. Y thở dốc, mặt mũi tái xanh, mọi người bị y dọa cho chết khiếp, cả Andy cũng khóc vì sợ. Bà Molly ra lệnh cho Fred ôm y đến bệnh viện, xoay người đi lên lầu lấy giỏ đồ cho trẻ sơ sinh đã chuẩn bị từ lâu cho vào chiếc túi đã được ếm bùa Cơi Nới lên rồi cùng cả nhà đến bệnh viện. Lạy Merlin! Có thể con bà sẽ sinh hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com