2
-Dạ thưa cậu Thuận mới qua.
Đứa người ở nhà ông Trung thấy bóng dang Duy Thuận từ cửa bước vô thì liền gật đầu đánh tiếng chào.
-Ông với cậu đâu?
-Dạ thưa ông đi công chuyện ở trên huyện từ sớm mơi còn cậu Phúc thì ở trong buồng.
Duy Thuận nghe xong thì "ừm" một tiếng rồi hết sức tự nhiên đi thẳng vào nhà trong hướng về phía buồng ngủ của Minh Phúc và tất nhiên đứa người ở chỉ biết im lặng thôi chứ nào dám hó hé gì.
*Cạch*
Cửa buồng mở ra bên trong là Minh Phúc đang đứng thay đồ áo còn chưa mặc xong để lộ ra nửa thân trên trắng như ngọc.
-TRỜI ĐẤT MẸ ƠI!
Vừa thấy Duy Thuận đứng đó Minh Phúc đã hét toáng lên nhanh tay lấy mền quấn che thân lại rồi với cầm mấy cái gối chọi về phía anh, hết gối rồi tới dép rồi mấy cuốn sách trên bàn, do cái bàn cái ghế nặng quá Minh Phúc khiêng không nổi chứ nếu khiêng nổi em cũng đã khiêng chọi Duy Thuận rồi. Vừa chọi đồ miệng em vừa bài hãi chửi Duy Thuận với đủ thứ ngôn từ mất kiểm soát.
-Thôi được chưa!
Duy Thuận giọng đanh thép.
-Thôi cái gì mà thôi. Thằng Đen đâu sao mày cho người lạ vô phòng tao vậy hả?!!!
Minh Phúc la lớn, âm lượng khiến Duy Thuận cảm tưởng màn nhĩ mình sắp thủng đến nơi.
-Im coi, em tính hét lủng màn nhĩ tôi à? Lại con người lạ, ăn nói cho cẩn thận tôi là chồng sắp cưới của em đó.
Duy Thuận nhíu mày mắng đối phương.
-Cưới cái cù lôi, ai thèm cưới anh?!
Minh Phúc trừng mắt quát.
-Em chắc chưa?
Hắn nhướn mày hỏi, gương mặt lạnh như tiền của hắn làm em có chút run.
-Chắc chắn!
-Hỏi vậy thôi chứ ngày giờ để em gả cho tôi đã được định sẵn hết rồi. Em khỏi phản kháng chi cho tốn công.
-Lo dưỡng sức để ngày cưới làm chú rể thật đẹp đi.
-À quên, khỏi che chắn làm gì cho mắc công thân em sau này cưới rồi tôi cũng sẽ thấy hết thôi mà.
Câu nói vừa dứt, nụ cười khẩy trên môi chưa kịp thu lại thì cũng là lúc Phạm Duy Thuận bị Tăng Vũ Minh Phúc trong cơn tức giận cầm cuốn sách chọi thẳng vô đầu đau điếng.
________
Lê Trường Sơn nhíu mày trong lòng không khỏi gợn sóng khi nhìn thấy Nguyễn Cao Sơn Thạch, một thân quần áo xộc xệch mặt mũi đẹp trai nhưng lem luốt hết chổ đầu tóc thì bết rệt và trên tay cầm con gà to tướng. Thật sự Trường Sơn sắp phải làm vợ cái tên này thật sao?
-Cho hỏi cậu Thạch đây có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Cậu có biết tôi đã chờ cậu bao lâu rồi hay không?
Trường Sơn khoanh tay đưa đôi mắt mèo sắt lẹm với mấy tia giận dữ nhìn về phía Sơn Thạch đang đứng ở thềm cửa.
-Tui...anh...tui...ý là...
Nguyễn Cao Sơn Thạch đã soạn hết mấy lời khó nghe để nói vợ sắp cưới của mình cho bỏ ghét vì cái sự ép cưới nhưng giờ đây ngay giây phút này đứng đối diện với một Lê Trường Sơn xinh đẹp sắc sảo kiều diễm thì mấy lời khó nghe đã soạn sẵn ấy đã bay biến đâu mất hết làm hắn đứng đó lắp ba lắp bắp không biết nói gì.
-Hôm nay ba Sơn có nói là sẽ kêu cậu qua đưa tôi đi lên chợ huyện mua đồ vậy mà hình như mấy con gà của cậu quan trọng hơn thì phải?
Trường Sơn nhíu mày biểu cảm hờn giận tiến lại gần Sơn Thạch khiến hắn lại càng lúng túng.
-Tui...à không anh xin lỗi. Để bây giờ anh dẫn Sơn đi.
-Khỏi! Cậu làm ơn đi tắm rửa sạch sẽ gọn gàng dùm cái rồi quay lên đây nói chuyện với tôi.
-Tôi không chấp nhận có một người chồng lôi thôi lếch thếch như vậy.
Thấy Sơn Thạch vẫn đứng tồng ngồng ở đó Trường Sơn cầm cây quạt giấy trên tay đánh cái bốp vào vai hắn rồi trừng mắt lớn tiếng:
-Nhanh cái chân lên đứng ngu ra đó làm gì?!
Đứng trước uy lực của người đẹp Sơn Thạch nghe lời ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà dưới tắm rửa.
Trường Sơn quay lại bàn ngồi chờ tên chồng sắp cưới của mình tắm rửa rồi quay lên nhưng chờ mãi một hồi lâu mà không thấy hắn quay lại anh hết kiên nhẫn mà đi qua giang nhà kế bên tiến tới buồng ngủ của Sơn Thạch.
Cửa buồng mở ra cảnh tượng đập vào mắt khiến lửa giận chưa kịp nguôi của Trường Sơn lại cháy lớn hơn. Nguyễn Cao Sơn Thạch đang nằm ngủ ngon lành trên giường với bộ dạng y nguyên hồi nãy.
-NGUYỄN CAO SƠN THẠCH!!!
Tiếng hét rúng động như hổ gầm của Trường Sơn vang lên loang ra khắp cả giang nhà, mấy đứa người làm trong nhà ai cũng thầm hiểu kỳ này cậu cả nhà bọn nó tiêu đời với vợ sắp cưới rồi.
______
-Khoa ơi. Khoa ơi Khoa. Đâu rồi?
Nguyễn Huỳnh Sơn theo lời ông Thành Trung đi tới gian nhà nơi có buồng ngủ của Trần Anh Khoa để kiếm nó. Bước vô giang nhà rồi bước vô buồng ngủ kêu mấy tiếng cũng không thấy người cần tìm đâu, không bỏ cuộc Huỳnh Sơn rảo chân xuống đi vòng vòng gian nhà dưới kiếm. Loay hoay một hồi thì cuối cùng cậu út Sơn cũng thấy Anh Khoa nằm ngủ phè phởn ở cái chỏng tre dưới gốc mít ở sau vườn ở gần chuồng gà.
-Khoa ơi.
Huỳnh Sơn lên tiếng kêu nhưng người kia vẫn cứ là nằm ngủ say như chết ra đó không một lời hồi đáp.
Thấy vậy cậu thôi không kêu nữa mà rón rén bước chân tới đứng kế bên cái chỏng tre để coi kỹ mặt vợ sắp cưới của mình tròn méo ra làm sao. Trong tầm mắt của Huỳnh Sơn giờ đây là một Anh Khoa với làn da trắng, môi đỏ, gương mặt thanh tú xinh xắn nhưng vẫn mang đâu đó một vẻ hơi láu cá trên gương mặt đặc biệt là cái chân mày bên trái bị đứt một đường nhỏ.
Anh Khoa nằm đó thở đều đều chìm trong mộng đẹp mà không hay rằng có người đang vừa ngắm nhìn mình vừa cười tủm tỉm. Huỳnh Sơn chống tay xuống cái chỏng tre cúi mặt xuống gần lại Anh Khoa hơn, một tay đưa lên vén đi mấy sợi tóc rơi loà xoà trên trán em.
-Sơn ơi!
Đang mãi ngắm người đẹp thì tiếng gọi của ông Trung từ đằng sau vang lên làm Huỳnh Sơn hết hồn giật thót tim mất đà ngã chúi xuống mặt đập thẳng vô mặt Anh Khoa.
Trần Anh Khoa đang ngủ ngon thì bị một lực nặng đè lên mặt làm nó giật mình thức giấc, mở mắt ra thì thấy mặt một tên đẹp trai lạ hoắc nào đó đang áp lên mặt mình, môi hai đứa dính sát vô nhau mắt thì mở to hết cỡ.
Ông Thành Trung nãy giờ đi kiếm Huỳnh Sơn ở trong nhà không thấy đến khi ra vườn thì nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi và khi nhìn thấy tay của Anh Khoa bắt đầu cuộn lại thành hình nấm đấm thì ông Trung biết chuyến này thằng con rể tương lai của ông tiêu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com