3
-Thưa cậu hình như con thấy mợ nhà đang đứng chửi lộn với ai ở ngoài đầu làng.
Phạm Duy Thuận vừa tỉnh ngủ thì nghe tin dữ từ đứa người ở làm gã chưa kịp rửa mặt phải chạy vội ra coi sao.
Đúng như thằng người ở nói ông trời con nhà Duy Thuận đang đứng cãi lộn với 3 tên nào đó ở cổng làng, đứng xa một đoạn dài mà Duy Thuận vẫn nghe giọng bài hãi của vợ mình rõ mồn một. Xui xẻo làm sao Duy Thuận chưa kịp chạy tới thì Minh Phúc đã bị một trong 3 tên đẩy té bệt xuống đất rồi 3 đứa đứng bao vây xung quanh em.
*CỐP*
Không nói tiếng nào Duy Thuận trực tiếp lượm mấy viên đá nhỏ trên đường một phát chọi thẳng vô đầu 3 tên kia rồi chạy lại bên cạnh Minh Phúc.
-Em có sao không?
-Chân đau.
Dẹp đi vẻ bài hãi hung dữ trước mặt Duy Thuận giờ là Minh Phúc mếu máo méc vì đẩy té đau.
-Đợi một lát.
Kéo Minh Phúc đứng sau lưng để bản thân che chắn xong Duy Thuận quay qua đưa mắt sắt như dao nhìn 3 tên kia, hình như cả 3 tên đều không phải là người ở đây.
-Mày là thằng chó nào?!
Một tên đứng giữa đi tới nắm cổ áo Duy Thuận trừng mắt.
-Là chồng của người vừa bị tụi mày bắt nạt!
-Tụi mày dân xứ khác tới đây không biết gì thì tốt nhất nên cút xéo đi trước khi quá muộn. Tao không muốn động tay động chân!
Gã đanh thép gằn giọng cảnh cáo rồi dùng tay đẩy tên kia ra với lực không hề nhẹ làm hắn mất đà té bệt xuống đất như Minh Phúc lúc nãy.
3 tên kia thấy nơi đất lạ và có vẻ Duy Thuận cũng không phải người dễ đụng nên đứng dậy kéo nhau hậm hực bỏ đi.
Xong xuôi hết thì gã khuỵ người xuống quay lưng về phía em rồi nói:
-Chân đau thì leo lên đi anh cõng về.
Minh Phúc không đáp chỉ ngoan ngoãn leo lên lưng để yên cho Duy Thuận cõng về.
-Chuốc thuốc ngủ anh để trốn đi chơi xong còn gây sự cãi nhau để bị thương, gan em cũng bự quá ha?
-Tính đi kiếm thằng Nam chơi ai dè gặp tụi quỷ đó ở đâu ra chặn đường nói khùng nói điên kìa chứ anh làm như tui muốn cãi lộn lắm hong bằng.
Minh Phúc phụng phịu đáp.
-Mà anh có biết là trong nhà hoài chán lắm không hả? Tui chịu học việc thì anh cũng phải cho tui đi chơi chứ?
-Lỗi của anh, đáng lẽ anh không nên bắt ép em ở nhà hoài như vậy. Anh xin lỗi, tha lỗi cho anh có được không?
-Ngày mai anh dắt em lên chợ huyện chơi có chịu không?
Một Duy Thuận bình thường gai góc trầm tĩnh ít nói mà bây giờ lại cất giọng dỗ ngọt mình làm Minh Phúc cũng nguôi ngoai phần nào. Em rúc mặt vô bờ vai rộng của gã khẽ lí nhí "ừm" một tiếng.
________
-Nguyễn Cao Sơn Thạch anh ăn gan trời rồi phải không?! Leo xuống nhanh lên!
Lê Trường Sơn đứng dưới đất chống nạnh ngước nhìn Sơn Thạch đang cheo leo trên bờ rào nhà mà lớn tiếng ra lệnh.
Sơn Thạch hôm nay nhân lúc Trường Sơn ngủ trưa thì tính leo rào trốn đi chơi nhưng xui xẻo bị phát hiện lúc đang leo được một nửa.
-Bây giờ một là anh leo xuống, hai là anh đu ở trên đó từ đây cho tới tối luôn khỏi xuống!
-Anh...anh không...hồi nãy anh leo lên được mà giờ leo xuống không được huhu bé ơi cứu anh với...!
Vừa bị vợ đe doạ vừa mắc kẹt trên rào làm Sơn Thạch hắn mếu máo.
-Có gan leo lên thì có gan leo xuống. Mau lên!
Mặc cho Sơn Thạch mếu máo ra sao Trường Sơn vẫn nhất quyết đứng đó kêu hắn leo xuống mà không đi lấy thang giúp, hôm nay anh phải dạy cho tên chồng trẻ trâu này một bài học mới được!
-Huhu...
Thấy dáng vẻ đáng sợ của Trường Sơn thì Sơn Thạch dù sợ cũng cố gắng leo xuống, tay chân hắn lúc này đây run bần bật hết cả lên.
*RẦM*
-Áaaaa!!!
Xui xẻo thế nào lúc leo xuống gần tới nơi Sơn Thạch trượt chân té rớt thẳng xuống đè bẹp lên người Trường Sơn.
-NGUYỄN CAO SƠN THẠCH!!!
Một lần nữa tụi người ở trong nhà nghe tiếng thét của mợ Sơn và như bao lần thì tụi nó biết cậu Thạch lại sắp mềm mình rồi. Cả đám không ai bảo ai tự dắt nhau đi dọn nhà ngoài vì thể nào đêm nay cậu nhà cũng bị đuổi ra đó ngủ, chẳng có phép màu nào xảy ra đâu.
_______
Ông Thành Trung thật sự cảm thấy nhức nhức cái đầu. Rõ ràng là ông bắt thằng chó con Trần Anh Khoa nhà mình cưới chồng để chấn chỉnh bớt chơi bời lại nhưng không hiểu sao kết quả nó lạ lắm.
Chúng nó cưới nhau hơn 1 tháng thì không những không chấn chỉnh ít chơi bời lại mà Anh Khoa còn thành công dắt chồng mình thỉnh thoảng còn thêm cả anh trai của chồng gia nhập mấy cái trò chơi bời của nó từ đá gà đánh bài đến bầu cua tôm cá.
Quý tử Huỳnh Sơn nhà ông giáo Tự Long nổi tiếng học giỏi cầm kỳ thi hoạ có đủ ấy vậy mà giờ sớm sớm lại thấy cậu chàng cùng vợ mình xách gà đi chơi với tụi bạn để ông Tự Long qua mắng vốn ông Thành Trung đây.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hai đứa nó cưới nhau về trộm vía không có cắn lộn hay chửi lộn chỉ tối ngày giỡn hớt đủ trò với nhau cũng có thể miễn cưỡng gọi là êm ấm đi. Điển hình như bây giờ Huỳnh Sơn đang đè Anh Khoa xuống tấm phản lấy tay cù lét nó sau khi chơi đánh bài thua bị nó chét lọ nồi đầy mặt.
Huỳnh Sơn cậu chàng còn áp mặt mình lên mặt Anh Khoa tưởng đâu ngọt ngào hạnh phúc lắm nhưng thật ra là áp vô để cọ qua cọ lại với mục đích lây mấy vết lọ lên mặt thằng vợ mình.
Ông Thành Trung nhìn thấy chỉ thầm lắc đầu phán xét: "tiên sư hai cái thằng trẻ trâu này!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com