Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

-Anh cứ tưởng em ngoan ngoãn rồi không ngờ em vẫn chứng nào tật nấy. Lần này anh nhất định xử em bằng biện pháp mạnh để em khỏi ra đường chơi bời lông bông với mấy đứa nó nữa!

Phạm Duy Thuận giọng đanh thép nghiêm khắc nhìn Tăng Vũ Minh Phúc nghiêm túc nói. Ấy vậy mà có vẻ như được cưng chiều quá riết nên Minh Phúc sinh ra không sợ mà còn đứng chống nạnh hất mặt dẩu mỏ đáp trả:

-Biện pháp mạnh? Bộ anh tính đánh tui hay gì? Anh mà đánh tui méc ba đó nghe!

-Anh mà đánh tui là tui bỏ đi luôn cho anh coi!

-Để rồi coi!

_______

-Vợ ơi em nói gì đi đừng có im lặng vậy nữa mà. Anh xin lỗi, anh biết sai rồi mai mốt anh không trốn em đi chơi nữa.

Nguyễn Cao Sơn Thạch nhìn thấy Lê Trường Sơn im lặng ngồi uống trà không nói tiếng nào làm hắn thấy vô cùng bất an. Chẳng thà Trường Sơn cứ đánh mắng như mọi lần đi thì hắn sẽ bớt sợ hơn bộ dạng im im khó đoán lúc này đây.

-Sơn ơi, bé ơi anh sai rồi, em đừng im lặng hoài anh sợ lắm.

-Chúng ta giao kèo đi Thạch.

Đặt ly trà xuống bàn, Trường Sơn nhìn chồng mình nghiêm túc lên tiếng.

-Giao kèo gì?

Hắn chớp chớp mắt hỏi, mồ hôi túa ra lo lắng vì những suy tính của vợ mình thì hắn không bao giờ đoán được.

-Nếu anh chịu yên ở nhà học việc phụ bố thì em sẽ một món quà.

-Quà gì chứ?

Sơn Thạch nhíu mày khó hiểu khó tin.

-Một đứa con. Sao?

Hai mắt Sơn Thạch mở to như quả trứng, Trường Sơn chịu sinh con cho hắn? Từ lúc cưới tới giờ muốn một cái hôn còn khó huống hồ gì một đứa con, vậy mà hôm nay Trường Sơn lại chủ động về việc này. Hắn không có bị ảo giác đó chứ? Hay là hắn nghe lầm?

-Em...em nói thiệt đó chứ?

-Nghiêm túc. Anh có đồng ý không?

-Được, chốt kèo!

_____

-Thôi ba ơi Anh Khoa đánh còn mềm xương đó không được đâu!

Huỳnh Sơn lắc đầu nguầy nguậy khi được ông Thành Trung bày cho kế hoạch cột chân không cho Trần Anh Khoa bay nhảy tụ tập chơi bời được nữa, cách này chắc chắn thành công.

-Cứ làm đi ba bảo vệ cho con. Cái thằng đó chỉ có cách này thôi chứ không còn cách nào nữa đâu. Cách này chẳng phải con cũng rất thích hay sao?

Ông Trung vỗ vai thủ thỉ dụ dỗ Huỳnh Sơn.

-Nhưng mà...ba bảo vệ con thật chứ ạ?

Huỳnh Sơn hơi đã lung lay nhưng vẫn hơi lo lắng hỏi lại cho chắc.

-Chắc chắn!

-Dạ được, vậy con sẽ làm sớm.

-Tốt!

______

-Huhu bắt đền anh đó Phạm Duy Thuận đáng ghét!!!

Minh Phúc giãy nãy mếu máo đấm thùm thụp vào người Duy Thuận còn gã chỉ ngồi yên nhâm nhi trà nhìn em làm loạn.

-Anh đã cảnh báo em rồi mà em không chịu nghe, anh nói là sẽ dùng biện pháp mạnh mà.

Biện pháp mạnh là làm em có bầu để em khỏi chạy tụ tập chơi bời lung tung nữa.

-Huhu tui ghét anh! Ghét anh ghét anh ghét anh!!!

Minh Phúc gào khóc cầm mấy cuốn sách chọi tứ tung về phía của Duy Thuận đang ngồi, gã thân thủ nhanh nhạy né qua né lại không trúng cái nào hết làm em tức xì khói đầu đứng phắc dậy dứt khoác cầm cuốn sách ụp thẳng lên đầu gã.

-Tối nay anh đi ra sân ngủ, anh bước chân vô buồng là tui cắn anh đó!

Nhìn bộ dạng tức giận ngúng nguẩy của ông trời con nhà mình chỉ cười bất lực. Đanh đá độc miệng là vậy nhưng gã biết em không hề có ý xấu với gã lẫn cái kết quả do "biện pháp mạnh" mà gã đem lại. Và tất nhiên Phạm Duy Thuận gã cũng rất thương ông trời con của mình, Minh Phúc chính là tất cả của Duy Thuận.

_______

-Thạch, dậy đi vô buồng ngủ đi đừng có ngủ ở đây.

Trường Sơn đi vô thư phòng lay lay Sơn Thạch đang ngủ gục trên bàn làm việc. Mấy nay vì cái giao kèo mà Sơn Thạch đã chịu nghiêm túc ở nhà chăm chỉ phụ học tính toán sổ sách việc làm ăn của gia đình.

-Ư...thôi chết anh ngủ quên, anh tính sắp xong rồi em về buồng ngủ trước đi lát nữa anh về sau.

Sơn Thạch tỉnh giấc dụi dụi mắt nhìn Trường Sơn nói.

-Kêu về thì về đi đừng có lì, mắt đen thâm xì lì thấy ghê kìa con mẹ này.

Trường Sơn chóng nạnh giả bộ tức giận nhìn chồng mình nói.

-Nhưng mà...

-Dẹp sổ sách rồi đứng dậy về nhanh lên, má con tui chờ mấy người đó.

-Ừm...Hả?!

Sơn Thạch trố mặt nhìn Trường Sơn, miệng mở thành hình chữ O. Bị đánh úp bất ngờ đến nỗi không nói nên lời.

Thấy bộ dạng đơ như cây cơ của hắn thì anh phì cười đi tới cầm tay hắn đặt lên bụng mình để tự cảm nhận.

-Thấy uy tín không?

-A HAAAAAAA!!!!!

Khi đã tiếp thu hết thông tin thì Sơn Thạch không dấu nỗi sự vui mừng mà la lớn rồi ẳm Trường Sơn lên xoay vòng vòng.

-Biết vui rồi, thả xuống đi Thạch.

Trường Sơn thấy thái độ vui kịch trần của chồng mình thì cũng vui không kém, vừa cười vừa vòng tay qua cổ ôm lấy Sơn Thạch rồi cúi xuống cụng trán mình lên trán hắn.

______

-NGUYỄN HUỲNH SƠN MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ!!!

Ngay lúc này ở sân vườn nhà ông Thành Trung lúc ông đi vắng con trai cưng Trần Anh Khoa của ông đang cầm cây chổi rượt chồng mình chạy vòng sân vừa rượt vừa hét.

-Ớ là ba xúi anh mà! Bạn tha cho anh đi!

Nguyễn Huỳnh Sơn vừa chạy thục mạng để thoát khỏi cây chổi của vợ mình vừa la lớn.

Lý do cho màn ồn ào này là gì? Là do hôm nay Anh Khoa phát hiện mình đã có thai hơn 1 tháng và tác giả đương nhiên là Huỳnh Sơn. Đang chơi bời bay nhảy phấp phới tự nhiên bị thằng chồng gài cho có thai không được bay nhảy chời bời lung tung như trước Trần Anh Khoa không cam tâm!

-Huhu bữa đó bạn xỉn bạn cũng chủ động kéo anh vô mà! Bữa đó bạn cho anh mà!

-Có con cũng vui mà Khoa ơiii!

-CÒN DÁM GIÀ MỒM HẢ?! ĐỨNG LẠI ĐÓ!!!

Ông Thành Trung rõ ràng hôm trước hứa có gì sẽ bảo vệ Huỳnh Sơn khỏi móng vuốt của Anh Khoa nhưng khi giây phút ấy đến ông lại không có ở nhà. Nguyễn Huỳnh Sơn đau khổ quá!

_______

3 ông Hồng Sơn, Thành Trung và Đăng Khôi ngồi nhâm nhi với nhau mà miệng ai cũng cười không khép lại được vì vui. Cuối cùng sau bao giông bão cuối cùng đã thành công cột chân không cho mấy thằng con mình bay nhảy chơi bời lung tung nữa lại còn lời thêm mấy đứa cháu. Thật là vui biết mấy!

Hết
______

300 bài bolero không mọi người =))?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com