2.
"Jeonghan, cậu có duyên với hắn lắm đấy. Hay thử liều một lần thử xem, biết đâu mối tình hai năm của cậu lại được bắt đầu trở lại"
Lại là giọng nói ấy, hằng đêm cứ đi vào giấc mơ của anh mà nói những lời như vậy, có điều giọng nói ấy có chút quen thuộc. Lắc đầu loại bỏ những suy nghĩ vớ vẩn, anh nhẹ nhàng bước ra khỏi giường để bắt đầu ngày mới. Tiếc là hôm nay trời không được đẹp, một ngày âm u, đúng với tâm trạng của anh hôm nay - mệt mỏi. Chỉ lặng lẽ nhanh chóng thay đồ và bước ra khỏi nhà, không kịp ăn sáng mà chạy ngay tới phòng tranh của anh. Xem ra hôm nay mọi người có vẻ trầm lắng khá nhiều, không còn ồn ào như mấy ngày hôm trước nữa, cũng không thấy thằng bạn thân ồn ào của anh đâu nữa. Không nói nhiều chỉ đi vào phòng làm việc và bắt đầu công việc nghiên cứu các bức tranh của mình. Thời gian trôi qua nhanh tới nỗi anh không nhận ra rằng đã quá giờ ăn trưa, anh thì mải làm việc còn mọi người bên ngoài ngồi ăn uống rất vui vẻ. Mọi người thắc mắc tại sao họ không gọi anh ư? Ai dám chứ, gọi lúc anh đang làm việc là anh cắn người đấy.
Chiếc bụng bỗng kêu réo lên, chắc là báo hiệu cho chủ nhân của nó. Anh lúc này mới nhận ra giờ, việc thì nhiều nhưng cũng không thể để bụng đói được. Anh bước ra nói một cách nhẹ nhàng.
"Anh đi ăn chút gì đã nhé, mấy đứa làm việc đừng có ngồi chơi đó"
"A anh đi ăn mua gì cho chúng em với" - Seungkwan nhanh nhảu nói.
"Nãy chúng mày ăn đống đồ ăn chưa đủ à?"
"Ehe tất nhiên là chưa rồi anh" - Vernon bên cạnh tiếp lời.
Bất lực gật đầu với bọn trẻ ranh ấy rồi anh nhanh chân đi ra cửa tiệm bánh ngọt "Cheolhan so sweet". Bước vào và order một chiếc bánh dâu quen thuộc, chọn góc ngồi quen thuộc rồi ngắm nhìn ngoài trời. Những giọt mưa đã có dấu hiệu rơi xuống, anh cứ ngồi như vậy mà ngắm mưa. Không biết rằng trong góc khuất của quán có một ánh mắt đang nhìn anh chằm chằm.
"Bánh dâu của anh đây ạ" - cô phục vụ nhẹ nhàng mang chiếc bánh ra.
"Cảm ơn"
Vị ngọt vẫn vậy, vẫn không thay đổi, chỉ là không còn người ngồi bên cạnh như trước mà thôi. Phải, đó là quán bánh ngọt mà cậu với "người ấy" ngày nào cũng ra đấy ăn với nhau, những lời nói ngon ngọt hay những cử chỉ thân mật thời đấy giờ không còn. Mưa thì ngày càng to, lòng anh thì ngày càng nặng nề, cứ ngồi vậy mà ăn bánh. Bỗng cảm nhận có người ngồi đối diện, tính ngước lên xem thì bỗng nhận ra giọng nói ấy.
"Không biết tôi có thể ngồi đây được không?"
G-giọng nói ấy, sao quen thuộc quá vậy, đừng nói là...
"Jeonghan, tôi ngồi đây được chứ?"
Chết tiệt, chính hắn rồi. Anh run rẩy không dám ngước mặt lên, cứ cắm mặt mà nhìn chiếc bánh ấy. Sao anh dám nhìn vào con người mà anh đã bỏ rơi hai năm được. Bỗng tự nhiên người ấy lại gần, kéo cắm anh lên để anh nhìn thẳng vào mắt hắn. Quả nhiên, hai ánh mắt chạm nhau, anh có chút hoảng sợ, run rẩy làm rơi cả dĩa, cứ thế nhìn vào đôi mắt ấy. Choi Seungcheol - kẻ đang ở ngay trước mặt anh, người mà anh đã bỏ rơi hai năm trước lại đang ở đây.
"Sao lại không trả lời tôi?"
"Anh ở đây làm gì?"
"Nếu tôi nói để gặp em thì sao?"
"Có gì nói luôn"
"Chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé?"
"Anh bị điên à?"
"Không tôi nghiêm túc"
Nhìn con người trước mặt mà trong anh khó hiểu, hai năm rồi hắn không thay đổi gì ư? Sao lại đòi quay lại? Hai năm qua rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?
"Nếu không có việc gì làm thì cút về tập đoàn của anh đi"
"Tôi nói tôi đến đây để gặp em"
Anh không chịu được mà tính rời đi, bỗng có tiếng sấm ĐÙNG, anh lập tức co rúm người lại mà ngồi im. Anh sợ sấm, ngoài Jisoo và hắn thì không ai biết cả. Sấm cứ thế đánh ngoài kia, anh thì càng lúc càng sợ hãi. Hắn để ý được, lại bên cạnh anh mà ngồi.
"A-anh ngồi sang bên kia, đừng lại gần tôi"
"Không phải em sợ sấm sao?"
ĐÙNGGGGGG
"AAAAAAAAAA" - tiếng hét này có thể ngang ngửa với Lee Seokmin của anh bạn thân luôn rồi đó.
Anh la lên sợ hãi mà quay ra ôm chặt lấy hắn, mà hắn cũng theo bản năng ôm lại anh mà vỗ về. Mùi hương này không biết đã bao lâu rồi anh chưa được ngửi, mùi cherry nhẹ nhàng thoang thoảng làm cho ai cũng mê đắm. Anh cứ thế ôm chặt lấy hắn mà không nhận ra.
"Ấm thật"
"Tính ôm tôi đến bao giờ nhỉ?"
Lúc này anh mới nhận ra mà đẩy hắn ra. Khuôn mặt baby ấy thế mà đã đỏ rồi, đáng yêu thật. Hắn không nhịn được mà cười thành tiếng.
"Để tôi đưa em về phòng tranh nhé?"
"Sao anh biết tôi phải về phòng tranh?"
"Bí mật"
Anh tính từ chối nhưng nhìn ngoài kia sấm vẫn cứ thế kêu, đành bằng lòng để hắn đưa đi. Trên đường, anh vì sợ sấm mà cứ thế bám lấy tay hắn, hắn thì nhân cơ hội tính nắm tay anh. Thế rồi, hai người họ đan tay nhau, như một thói quen.
------------------------------------------------------------------------------------------
"Còn yêu nhưng không nói, để rồi tình cảm ấy bị chôn vùi mà không hề phát hiện ra, đừng làm khổ mình nữa Jeonghan ạ." - lại là giọng nói ấy.
Cho hỏi là mấy bà có muốn ngược một chút xíu không? Hoặc cho thêm đờ ra ma cấn cấn vào ý? Cho xin ý kiến với chứ bí quá rồi TvT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com