Chương 1: Khởi Đầu Trong Thang Máy
Sáng Hà Nội chẳng có gì đặc biệt ngoài việc...tôi lại muộn học.
Tôi, Nguyễn Thiên Di là sinh viên năm nhất ngành Truyền thông của một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội. Hôm nay là ngày đầu tiên sinh hoạt Câu lạc bộ Truyền thông, nơi tôi nộp đơn tham gia từ kỳ tuyển chọn đầu năm. Trễ buổi đầu có thể bị cho “ra đảo” không thương tiếc.
Tôi chạy thục mạng vào sảnh toà nhà D, thở như bò kéo xe.
"Thang máy ơi, làm ơn đừng đùa với tao nữa..." Có một chiếc thang đang dừng ở tầng trệt. Tôi nhấn nút liên tục như đang chơi game bấm nhanh.
Cửa thang máy vẫn không nhúc nhích.
Tôi nhìn quanh. Vài người đi ngang qua nhưng không ai để ý cái cô gái tóc rối như tổ quạ đang mếu giữa sảnh.
"Chắc ai gọi rồi mà nó kẹt cửa trên, thang máy dở hơi" Tôi thở dài lẩm bẩm một mình, "Đến cái thang máy cũng muốn tiễn mình đi sớm... trời đất ơi, con mà trượt CLB là xong đời thật đấy."
"Dở hơi à?" Một giọng trầm vang lên sau lưng tôi.
Tôi quay phắt lại, cửa thang máy từ lúc nào đã mở ra. Đứng giữa là một người con trai mặc áo sơ mi trắng, đeo thẻ sinh viên, tay đút túi quần. Ánh mắt anh ta nhìn tôi kiểu... không buồn chớp.
Tôi chết lặng, không phải sợ mà vì mặt anh ta quá đẹp.
Kiểu đẹp ngầu lạnh, tóc đen cắt gọn, sống mũi cao, mắt dài và sâu. Không biểu cảm gì, nhưng thần thái kiểu "anh đây vừa bước ra từ phim truyền hình Hàn Quốc."
Tôi ấp úng: "Ờ...em...em chỉ...lẩm bẩm thôi ạ..."
"Muốn vào không?" Anh ta nghiêng đầu, hạ giọng dửng dưng.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, cửa thang máy... đóng lại.
Bên trong anh ta vẫn đứng thản nhiên. Ánh mắt kia như nhìn xuyên tôi một phát rồi biến mất khi cửa khép lại.
Tôi cứng đờ người. "Thôi xong, vừa mất mặt vừa trễ học."
Mười phút sau, tôi mướt mồ hôi chạy lên đến tầng năm. Vừa kịp lúc buổi sinh hoạt đầu tiên của CLB Truyền thông chuẩn bị bắt đầu. Mọi người đã tụ họp đủ, đang chia nhóm làm quen.
Tôi lén thở phào rồi len vào nhóm gần cửa sổ, gật đầu xin lỗi rối rít đến muộn.
"Không sao, vừa kịp đấy. Em là Thiên Di phải không?" Một chị năm ba trong CLB mỉm cười thân thiện, "Lát nữa chúng ta sẽ chơi vòng làm quen rồi chia nhóm theo sở trường."
Tôi gật đầu lia lịa, trong lòng nhẹ nhõm vì không bị đuổi.
Nhưng khi tôi quay người đi tìm chỗ ngồi, ánh mắt chạm phải một người đứng phía cuối phòng.
Là anh ta, thang máy boy.
Tôi ngẩn ra. Còn anh ta thì chỉ nhếch môi một chút như cười nhẹ rồi quay đi.
Tôi ngồi phịch xuống ghế gần đó, tim còn đập nhanh hơn cả lúc chạy cầu thang bộ. Thầm nghĩ :"Sao cái kiểu duyên nợ này nó đụng ngay vào mặt mình vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com