Chương 2: Lần Nữa, Trước Mặt Tôi Là Anh
Chắc tôi là đứa duy nhất trong cái phòng sinh hoạt này vừa lo lắng vừa thấy... mất mặt.
Sau vụ “thang máy” vừa rồi, tôi không dám ngẩng đầu nhìn ai quá lâu. Đặc biệt là khi vừa bước vào phòng, tôi đã nhận ra anh ta người đang đứng cuối dãy bên phải, trông bình thản, trầm lặng và không cảm xúc, kẻ này đã bỏ rơi tôi ngoài cửa thang máy với ánh nhìn khiến tôi muốn... đào hố độn thổ.
Tôi cúi mặt, giả vờ chăm chú nhìn điện thoại. Dù màn hình điện thoại vẫn đang sáng trưng cái dòng chữ "Không có kết nối mạng."
"Tập trung chút đi, người đẹp đang nhìn mày kìa." Một giọng nói thì thầm vang lên bên tai tôi, là Minh Anh bạn thân của tôi cùng lớp, cùng ngành và cùng cảnh nộp đơn vào CLB Truyền thông như tôi.
Tôi giật mình, quay sang trợn mắt: "Cái gì?, Ai đẹp?"
"Thì cái anh ở góc phòng ấy. Mới vô mày đã nhìn ảnh dữ dội còn gì." Nó cười đểu.
Tôi muốn vùi mặt vào bàn.
"Không phải đẹp, là... nhìn ngầu ngầu thôi." Tôi thì thào khống chế.
"Ừ, ngầu kiểu chỉ cần nhìn người ta một chút là làm họ...không thể rời mắt được ấy." Minh Anh ghé sát, nói nhỏ mà như đâm dao vào tim tôi vậy.
Tôi há hốc mồm: "Sao mày biết?"
"Nãy lúc mày bước vô phòng, đứng hình hai giây nhìn chằm chằm ảnh rồi mặt đỏ lên mới lúng túng kiếm chỗ ngồi cả phòng thấy hết luôn đó Di ơi."
Tôi chết trong lòng một chút.
Không hiểu sao sáng nay gặp anh ta tôi còn tưởng chắc cùng trường thôi, giờ lại đụng mặt nhau ngay buổi sinh hoạt CLB. Vũ trụ đúng là biết cách troll người.
Chị năm ba lúc nãy bắt đầu hướng dẫn chia nhóm: "Mỗi nhóm sẽ gồm 5 người, gồm cả các thành viên mới và cũ để làm quen nhanh hơn. Mỗi nhóm sẽ có một mentor, rồi mọi người sẽ cùng làm nhiệm vụ "góc nhìn truyền thông" trong tháng đầu."
Tôi liếc bảng chia nhóm dán ở bảng tin, tìm tên mình.
Nhóm 4: Nguyễn Thiên Di; Phan Minh Anh; Trần Duy Phong...
Tôi cứng họng.
Hừm, Trần..Duy..Phong.
Cái tên nhìn đã thấy “sát thương”. Mà tên đẹp thật.
"Ê, tụi mình cùng nhóm này!" Minh Anh hí hửng kéo tay tôi, "Còn có anh đẹp trai lạnh lùng nữa đúng gu mày rồi nhỉ?"
"Tao chưa nói tao có gu..." Tôi lầu bầu nhưng cũng đứng dậy đi theo.
Chúng tôi ngồi quanh một cái bàn nhỏ. Anh ta, Duy Phong đã có mặt sẵn, tay cầm bút thản nhiên nhìn tài liệu.
Tôi nhìn lén một chút. Nhìn thật kỹ, không phải vì đẹp trai mà vì ánh mắt đó vẫn lạnh như lúc đó. Không có lấy một chút bối rối khi nhìn thấy tôi. Cứ như thế tôi là người vô hình ấy.
Tôi ngồi xuống ghế cạnh Minh Anh, hơi xoay mặt đi không dám nhìn thẳng.
Chị mentor đến bắt chuyện: "Nào chúng ta làm quen chút nhé. Từng bạn giới thiệu tên và một điều thú vị về bản thân mình nhé?"
Tôi lẩm nhẩm trong đầu: "Chào mọi người, mình là Nguyễn Thiên Di. Mình có một kỷ niệm nhục nhã với người cùng nhóm trong thang máy vừa xong." Nghe là thấy đời tan rồi.
Duy Phong là người giới thiệu cuối cùng, chỉ nói vỏn vẹn: "Trần Duy Phong, năm hai, mình thích viết kịch bản ngắn."
Giọng anh ta trầm, điềm đạm không vộ vàng. Vừa nói xong, tôi nghe mấy người bàn bên thì thầm: "Trời ơi ảnh cool ghê." "Lạnh lùng kiểu gì đáng yêu quá vậy?"
Minh Anh thì dấm dứt cười, kéo vai tôi sát lại: "Nghe chưa! Đúng kiểu nghệ sĩ có chiều sâu, lại cùng CLB nữa... ôi cậu không rung động thì hơi phí đó."
Tôi im lặng không biết gọi cảm xúc này là gì. Chắc chỉ là hiếu kỳ. Như thể bị thu hút bởi một câu chuyện mà mình muốn hiểu cho rõ.
Buổi sinh hoạt kết thúc, tôi đang thu dọn tài liệu thì thấy Duy Phong đứng dậy, bước qua chỗ tôi.
Tôi hồi hộp ngẩng lên.
Anh ta dừng lại, hơi cúi người nói nhỏ: "Lần sau muốn vào thang máy thì nhấn nút bên trái."
Nói xong thì quay đi, không để lại một giây dư thừa nào cho tôi phản ứng.
Tôi cứng đơ.
Minh Anh sau lưng cười như được mùa: "Mày ơi, đó là quan tâm trá hình đấy!"
Tôi cắn môi.
Không biết có phải quan tâm không, nhưng lần này tim tôi có đập sai một nhịp thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com