Chap 1
"Phục vụ, cho thêm ba chai rượu."
Tiếng gã khách réo to ở góc phòng, nó ngoái lại nhìn hắn gật đầu, lau sơ hai bàn tay còn vương nước lẩu lên cái tạp dề đỏ của tiệm, rồi thuận đà vươn qua rổ rượu ôm lấy ba chai lớn bước về phía hắn.
"Rượu của quý khách."
"Để đó, để đó."
Hắn xua tay, dúi vào túi nó hai đồng tiền bo, nó cúi người nhận lấy rồi quay trở lại bếp, nơi nồng mũi mùi lửa cay xè và những tiếng xẻng chảo va đụng hồi giờ, cứ leng keng không ngớt.
"Tiểu Đường, ra đây canh nồi mì, tao đi đưa hàng cho khách. Nhanh chân lên."
Tôn Nhuế vừa lớn tiếng vừa vội vàng kéo nó qua, dặn dò mấy lời, nó loáng thoáng nghe câu được câu mất, mà thấy nó gật gù, cô ấy cũng không nán thêm, chóng vánh bê thùng hàng chạy thẳng ra chiếc moto đậu ngoài cửa chính. Về phần Tiểu Đường còn chẳng kịp hỏi kỹ, lại thở dài hướng mắt chăm chú sang nồi mì mà vặn nhỏ xuống riu riu lửa như chỉ sợ sơ ý làm nước dùng trào lên. Nó canh vậy được hơn mươi phút thì Nhuế cũng giao xong, bên ngoài kia khách đã vãn dần, chỉ còn một bàn phía cạnh cửa sổ, gương mặt cô gái ngồi đấy mờ mịt trông ra bầu trời tối mù, ngặt đó đeo theo nỗi phiền muộn quanh quất.
"Nhìn gì đấy, né sang bên xem tao làm này rồi bê bát mỳ ra bàn số 2."
Tôn Nhuế xê nó tránh qua kệ đĩa, hai tay cô ấy thuần thục vớt mỳ, cắt rau, thái thịt, một loạt động tác gọn gàng tua đi tua lại trong não bộ khiến nó bởi vậy thế nào trông có hơi cuống, cứ không ngừng bặm môi, cho đến khi Tôn Nhuế đẩy bát mỳ bò tiêu cay tới trước mặt, nó mới ngỡ ra đôi phần.
"Đơ ra làm gì, bê đến bàn số 2, người ta đợi nãy giờ."
"Được được chị Nhuế."
Tiểu Đường loay hoay đặt bát mỳ nóng sang cái khay thiếc rồi cẩn trọng mang qua bàn số 2 toạ cạnh cửa sổ. Mà cô gái ngồi đấy hẳn nghe được tiếng chân người mới liền quay qua nhìn nó, một hồi không rời mắt, còn nó dường như có lấy đôi chút thẫn thờ khi chợt thấy chắc nịch hai bên chân mình bỗng chốc run lên nhè nhẹ.
"Mỳ bò của quý khách, chúc quý khách ngon miệng."
"Cảm ơn."
Cô ấy gật đầu mỉm cười, với tay lấy từ trong hộp đựng một đôi đũa gỗ chà xát lên nhau khiến hai bên vai áo liền xuất hiện từng đợt run bật. Tiểu Đường đặt bát mỳ bò xuống bàn, ôm khay thiếc lùi ra xa vài bước nhưng lại không trở về bếp, nó nép người đằng sau góc tường, chăm chú lén trông vóc hình cô gái. Nàng hẳn thấp hơn nó vài phân, lọt thỏm trong cái áo nỉ cổ lọ trắng ngà, bên cạnh nàng chiếc măng tô xanh rêu được ân cần gấp gọn đặt lên phần ghế trống, lúc nàng chậm rãi nhấc đũa nhấp lấy một vài sợi vàng ươm, ánh mắt nó như đóng đinh lên khuôn miệng hồng căng mọng, mà dầu vài giây trước vòm họng nó hãy còn khô rang, bỗng tự khi nào đã bất chợt nuốt khan từng đợt.
"Biến thái."
Tôn Nhuế không hài lòng rỉ khẽ vào tai nó khiến Tiểu Đường đỏ mặt, mà gân xanh từ đâu nổi nhẹ trên một bên thái dương lại như đang tự thú. Dời ánh mắt khỏi nàng, nó cúi đầu tránh né sự khiển trách trên nét mày chị Nhuế, thế rồi vừa chóng vánh lẩn nhanh trở vô gian bếp cũng vừa phập phù hít sâu, thở đều hạ nhiệt hai má hồng.
Biến thái gì chứ, ngắm người đẹp là nhu cầu thiết yếu.
Nó đờ đẫn đứng chôn chân kỳ cọ dao nĩa tận cho đến khi Tôn Nhuế quay lại với một bát mỳ nguội ngắt trống trơn, liếc khẽ về phía bàn 2 thì nàng đã biệt tăm tự lúc nào. Một tràng thở dài dâng lên trong lồng ngực nó, tuôn ra với sự phập phồng não nề không chút kìm nén.
"Mày tiếc làm gì, không với được tới cô ấy đâu."
"Chị Nhuế, chị biết cô ấy à."
Tiểu Đường sốt sắng hỏi. Nhưng dường như sự vồ vập nọ không khiến Tôn Nhuế sinh vội theo, cô ấy cứ đủng đỉnh lau dọn, đủng đỉnh tiếp lời.
"Chẳng phải mày cũng sắp lên năm ba rồi à, sao lại chưa từng học hay nghe nói tới Thư Hân lão sư."
"Thư Hân lão sư? Không, chưa từng nghe qua."
"Ừ, mày là học đến điên rồi. Thư Hân lão sư dạy một vài môn chuyên ngành, dạy hay hay dở thì tao cũng chẳng rõ mấy vì đã bao giờ đăng ký lớp cô ấy đâu, nhưng cô ấy đẹp. Phải, không phủ nhận được cô ấy đẹp."
"Chị Nhuế, em quyết định rồi."
Bỗng nó lại hướng mắt về nơi bóng dáng nàng từng in hằn, một giây nào đó trong trí óc nó loé lên ý niệm khao khát.
"Quyết định gì?"
Nhuế chợt dừng động tác tay, rất nhanh quay sang hỏi nó. Mà gương mặt nó bấy giờ thực rạng rỡ kỳ lạ, tới lời thốt ra cũng tràn trề nhựa sống, tựa đoá hoa toan đến thì nở rộ.
"Nghe nói đường truyền mạng nhà chị ổn định, cho em một cái hẹn đi. Em sẽ đăng ký hết các lớp Thư Hân lão sư dạy."
Thư Hân lão sư. Em nhớ rồi.
oOo
Đại học Bắc Kinh
Bấy giờ đã là cuối đông, những mảnh tuyết vụn bắt đầu tan ra như chúng đã từng biến mất cũng một ngày lập xuân nào đó. Tiểu Đường vội vã lướt qua hành lang vắng lặng, yên ả đến độ từng nhịp chạy của nó cứ vậy đánh động lên màng nhĩ người ta những tiếng rít chói tai.
"Triệu Tiểu Đường..."
"Có!"
Lồng ngực nó phập phồng theo làn khói trắng quẩn quanh vòm họng và cả người nó bấy giờ lại bỗng dưng nóng bừng. Thư Hân lão sư mang lên cặp kính gọng tròn, chăm chú nhìn Tiểu Đường cúi lưng thở dốc rồi vẫn dùng một nét dịu dàng, nàng dời mắt khỏi sự thẫn thờ vương lại trên hai con ngươi nó, đưa tay gõ tới chỗ ngồi đằng nọ, toạ đấy đối diện bục giảng.
"Buổi đầu đã tới trễ, em ngồi bàn này đi."
"Vâng, thưa lão sư."
Nó cười nhẹ, ngang qua những soi mói tò mò của vài kẻ nhiều chuyện phía trên giảng đường nghiêng mà lững thững đặt xuống sàn gỗ từng bước chân dài, khoan thai tiến về hướng dãy bàn.
"Phòng chừng các em chưa rõ, tôi là Ngu Thư Hân, từ giờ sẽ đứng lớp các em học phần này..."
Suốt cả buổi học, dường như thứ duy nhất cạy khoá não bộ nó dừng lại bởi đúng ba chữ "Ngu Thư Hân". Cho tới khi chuông reo điểm hết tiết cuối, nó vẫn đờ đẫn ngồi đấy nhìn lén nàng, và phải vài phút sau, lúc Tạ Khả Dần, con bé phó chủ tịch hội sinh viên vỗ mạnh lên vai, nó mới chợt bừng ngộ.
"Thiết Ngưu, trở về, trở về."
"Ờ, ừm, sao mày lại ở đây, tưởng đang học lớp của Tuyết Nhi lão sư."
Nó khẽ ho khan, hai tay loay hoay khua đồ vào cặp, lâu lâu nhìn sang Tạ Khả Dần vẫn một mực than thở.
"Cô ấy đi hẹn hò, cho tụi tao về sớm, lần sau bù lịch, mà cái này là lần sau thứ ba rồi. À mà về thôi, mày còn ngồi đó làm gì."
Khả Dần kéo tay áo nó, trước khi rời phòng vẫn khéo léo chào "Thư Hân lão sư". Nàng nhìn qua, một động tác gật đầu rất nhẹ và dường như Tiểu Đường có giây nao mơ màng thấy nàng đưa mắt hướng về phía nó, khoé miệng nương theo mỉm cười.
Cô ấy...cười thật đẹp.
Triệu Tiểu Đường cùng với Tạ Khả Dần sau khi rời trường lại đi bộ một quãng lâu mới đến trạm dừng xe buýt. Trong lúc chờ đợi, bỗng nhớ ra điều gì, nó quay sang nhìn người kế cạnh, kẻ vẫn đang liên hồi gặm liếm cây kem vừa mua từ tiệm tạp hoá ngay gần ngã tư, mà đưa tay gãi đầu, lúng túng dò hỏi.
"Khả Dần, mày biết Thư Hân lão sư à?"
"Tao tưởng ai cũng biết. À, mày thì chắc không biết, ngoài học với làm ra thì mày còn biết gì."
"À ờm, thì tao cũng biết mới đây. Mà Thư Hân lão sư..."
"Cô ấy có người yêu rồi, khỏi lúng túng đi."
Nó giật nảy mình, ngờ vực quay sang nhìn Khả Dần đăm chiêu, vài phần xấu hổ lại lớn hơn cả sự hụt hẫng.
"Khỏi ngạc nhiên, một năm trước mày cũng hỏi như thế về Tuyết Nhi lão sư còn gì. Tại sao mày toàn thích mấy "cô" vậy, những em gái xinh tươi đâu có thiếu, khẩu vị thật lạ."
"Khả Dần, vậy người yêu cô ấy là ai."
Dường như phớt lờ việc tiêu hoá điểm trọng yếu trong lời nói của Tạ Khả Dần, nó lật lại điều tồi tệ nhất ngày khiến dạ dày bấy giờ rầu rĩ mà trưng ra một chút phản ứng không thoả hiệp.
"Hạ lão sư, con trai Hiệu trưởng."
Khả Dần vừa dứt lời, que kem bên tay cũng đúng lúc sạch sẽ, cô ấy bẻ nó làm đôi, sau mới đáp qua thùng đựng rác gần đấy. Tiểu Đường hướng mắt dõi theo động tác kia, chẳng thể phủ nhận, trong lòng nó bấy giờ bỗng chốc nổi sóng muộn phiền.
Thư Hân, có người yêu rồi à.
Ráng chiều phủ lên lưng áo nó một mảng đỏ cam, buồn đến kỳ dị. Nó không theo Khả Dần bước lên chuyến cuối nữa, chỉ khẽ chào cô ấy rồi cũng thẳng người, lê chân rời đi chóng vánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com