Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Rừng thông.

Sáu giờ ba mươi phút sáng.

Bên cạnh những tiếng xào xạc phát đến từ một vài tán thông chen nhau rủ xuống, mưa phùn bất chợt cũng lần lượt lăn tăn cuốn theo từng giọt sương nặng, hoà lên lớp bùn mềm trên nền đất phủ cát, bốc ra cái thứ mùi cỏ dại mốc xanh, ẩm dột tới độ kỳ dị, nôn nao chiếm cứ lấy khứu giác Tiểu Đường, nơi hiện thời hãy còn chưa kịp thích ứng.

Âm thầm xua tay, nó khẽ nhúc nhích vách nan lợp cũ, đối diện hai ô cửa sổ rỉ sét hẳn đã khép kín lâu ngày, căn nhà bỏ hoang cuối cùng chỉ còn lại một chiếc giường đơn trống hoác èo ọt, bọc dưới trắng ngà là màn vải lanh đã tương đối ám bụi. Tiểu Đường kéo bung tấm mền làm lộ ra phần gỗ nhám đóng phản, trông vậy liền cởi bỏ áo ngoài, nó trải phẳng trên phân nửa mặt chiếu, sau mới quay qua nàng vẫn thấp thoáng sát hiên, trầm giọng mở lời.

"Thư Hân, chị tới đây ngủ một lát đi, cả đêm qua chắc chị không yên giấc rồi, đang mưa nên trời hơi trở tối, em ra ngoài trông xem, chị vào trong nghỉ, đừng đứng đó, lạnh lắm."

Thư Hân rụt khẽ cánh tay ban nãy hãy còn chầm chậm hứng mưa, nàng ngoảnh đầu nhìn nó, gương mặt vô cớ phảng phất rõ rệt một nỗi niềm khó tỏ.

"Đường, còn em thì sao?"

"Em đứng ngoài canh, chị đi ngủ một chút, tỉnh dậy mới có sức, muốn làm cái gì mới có thể làm cái đó."

Triệu Tiểu Đường vòng sang eo nàng, đỡ lấy thân người Ngu Thư Hân kiệt quệ nhẹ bẫng từng bước tới giường, ngập ngừng đặt nàng trên mảng áo nó hồi giờ đã phủ, lẳng lặng như không, vén gọn tóc mái người nọ đẫm nước.

"Chị bị dính mưa rồi."

"Đường, nằm với chị, được không? Chị muốn ngủ rồi."

"Em...nên ra ngoài kia canh mà, nhỡ đâu có thú hoang hay đám người kia..."

Nghe đến giọng nó ấp úng trong họng, Thư Hân nũng nịu tựa hồ con trẻ, nàng siết níu bên tay Tiểu Đường, vội vàng lắc đầu.

"Một lát thôi, Đường, chị nhớ Đường, những ngày qua còn chưa đủ hay sao."

"..."

"...Được, Thư Hân, em nằm cùng với chị, đừng nghĩ nhiều những điều không nên nghĩ. Em trở lại làm Tiểu Đường của chị, rồi từ nay, sẽ không rời xa chị nữa."

Là Tiểu Đường của chị.

Ngả xuống kề cạnh thân người nàng mảnh dẻ, Tiểu Đường dè dặt ôm khẽ Ngu Thư Hân, bàn tay nó động đậy xoa vần tấm lưng kia trơ gầy, thủ thỉ hát, từng lời ru khản đặc, hoà lẫn với tiếng gió, tiếng mưa, xối xả ngoài thềm nhà.

"Đường...chị với Tôn Nhuế, không có gì cả."

Nàng vùi đầu nơi ngực trái nó rõ ràng những nhịp đập khẩn trương, thốt ra một lời vô tư vô ý rồi mới đành lòng khép hờ hai vành mi mắt, lẳng lặng thiếp đi.

Đoạn nó ngỡ ngàng ngưng giọng, nương theo hơi thở nàng vẫn đó phả ấm cần cổ, Tiểu Đường khẽ khàng nhổm dậy, vuốt ve đôi gò má Thư Hân, lành lạnh mà chớm hồng.

Em hiểu. Thư Hân, em hiểu.

Nó chậm chạp cúi người, đỉnh đầu tìm đến ghé sát vầng trán nàng, bàn tay èo uột mặc định đan siết lấy tay nàng, vừa kiên trì, lại cũng vừa cố chấp.

oOo

Mưa rồi.

Lờ mờ gượng dậy trong một góc tường xám ngoét, Tôn Nhuế thẫn thờ ngoảnh nhìn, ngoài xưởng vẫn ủ ê những tiếng mưa lộp độp chẳng ngớt. Mất mấy phút tần ngần, sau mới nhận ra buốt rát, chị oằn lưng nén xót, toàn thân trở run. Mông lung chạm khẽ tới vành môi thô ráp đã từ lâu trắng bợt, Nhuế tưởng chừng đau đến tê dại, ngột ngạt đưa mắt dõi theo vài giọt mồ hôi lạnh từ tận mang tai rỏ xuống, đọng quanh vết thương hãy còn chưa bớt phồng rộp, chồng chéo máu khô, lẫn chung bụi cát trên từng mảng xương ức đỏ ửng.

Két.

"Tỉnh rồi à. Cô làm tôi hơi thất vọng đấy, mới đó mà đã ngất."

Tiếng mở cửa nặng nề thoát qua, lọt vào căn buồng vài ba tia sáng yếu ớt, thêm lần nữa đánh thức tâm trí Tôn Nhuế vẫn cứ mơ hồ.

"Việc gì cô phải khốn khổ thế nhỉ, chỉ cần nói ra thôi, đống hồ sơ đó Ngu Hải giấu ở đâu, là tôi sẽ thả cô ra, hứa đấy."

Chị ngửng đầu, trông sang gương mặt kẻ nọ xanh rớt, bên tay hắn thít lại một mảnh dây lưng, ngữ điệu phát âm càng chẳng mấy phổ thông, thực thấy như khó lòng nghe nổi.

"..."

"Nào, đừng lườm tôi như vậy, cũng tại cô thôi, cố lấy trứng chọi đá, tôi vẫn không hiểu nổi, có vài tên cảnh sát ẻo lả, cô không gọi chi viện cho nhiều đi...mặc dù cũng chẳng ăn thua, cơ mà gọi tới có vài tên như thế... Để làm gì? Đáng cười. Hay là, ở sở cảnh sát, cô cũng chẳng quan trọng lắm, lại càng chẳng có quyền hạn điều động nhân lực."

"..."

Vẫn là câm lặng, tựa hồ cạy miệng Tôn Nhuế chẳng nên nửa chữ, hắn hẳn rằng điên loạn, bấu chặt lấy hai bả vai chị mà cau mày gầm gừ.

"Ông đây hết kiên nhẫn rồi đấy. NÓI."

Ấy vậy, đáp trả lời lẽ hắn xuồng xã ồn ào, chị chỉ rề rà ngước mắt, trầm mặc cong lén khoé môi.

...

"Chà chà, chọc giận Tôn sĩ quan rồi. Thôi nào Hideo, anh nên học tốt tiếng Trung vào, nói khó nghe như vậy, có khi do Tôn sĩ quan của chúng ta nãy giờ không hiểu anh nói gì thôi."

Hạ Xán Dương rít vội điếu thuốc, y lững thững tựa cửa, trong cái âm u gai lạnh của rừng thông Đông Bắc, gã vờ như kẻ lạ viếng ngang, vô tình bật thốt.

oOo

Nhà hoang.

Hồi lâu mưa vẫn chẳng ngớt, cho tới khi Ngu Thư Hân thức dậy lại hẳn cũng đã quá trưa. Nàng ráng nâng lên thân người, lim dim mở hé hai bên mi mắt nặng trĩu, dần dà mới lờ đờ phát giác bóng lưng Tiểu Đường trơ trọi ngay phía thềm nhà, cứ thế nó ngây ngốc nghển đầu, vô định hướng ra màn gió rét ngoài kia.

Thư Hân thấy vậy liền co chân rời giường, trên vai nàng trượt dài một mảnh áo nó phủ kín, dồn đến tiếng lạch cạch thực khẽ, đánh động Triệu Tiểu Đường xoay nhìn.

"Thư Hân, chị thức rồi à."

Nó vừa luống cuống đứng thẳng, vừa lục tục phủi sạch mấy vệt bụi bám, sau mới tiến gần Thư Hân, Tiểu Đường ghé sát nơi trán nàng thoáng ẩm, giọng nó trầm thấp thầm thì.

"May thật, chị không có phát sốt. À, chị hẳn đói rồi, để em đi lấy bánh mì, em còn vài ổ trong balo. Hồi nãy em có xem thử quanh đây nhưng trời gió quá, lại không đủ sáng, em không phát hiện được thứ quả nào cả..."

"Đường..."

"Sao vậy. Thư Hân, chị thấy mệt sao?"

Nghe nàng chợt gọi, nó bỗng đâu dấy thêm lo lắng, cơ hồ Ngu Thư Hân kìm nén tâm sự, tiếng nàng lạc đi đôi khắc, lại ngắt quãng không thôi.

"Không sao... Chỉ là... Đường. Là Đường... Thật...tốt quá."

"Hân Hân."

Nàng đắn đo ôm siết thân nó, Triệu Tiểu Đường ngừng hẳn đáp lời, cảm thấy từng nhịp thở nguội lạnh đã lâu, gấp gáp trở về những ngày ban sơ ấm nóng.

...

"Lục soát kỹ vào, tìm cho ra Ngu Thư Hân đó cho tao. Không bỏ sót một ngách nào cả. Rõ chưa."

"Rõ."

...

Tiểu Đường căng tai bừng tỉnh, bất chợt nó níu chặt eo nàng, gọn ghẽ nâng lên ngón trỏ, chắn lấy vành môi Thư Hân. Và rằng dường như nghe rõ những bước chân người rầm rập ngoài kia, Triệu Tiểu Đường bấy giờ đã thảng thốt run nhẹ.

"Thư Hân, chúng nó bắt đầu lùng sục rồi. Phải, hình như nãy em có thấy bên gian trong là một tủ âm tường, chị mau vào đó, em luồn từ sau ra bìa rừng, đánh lạc hướng đám đó."

Nó dần nới lỏng tay nàng thả suông, gật gù chắc nịch mà đề cập phương kế.

"Không. Triệu Tiểu Đường, em muốn ra ngoài kia đối mặt với chúng thì tôi cùng em ra, muốn trốn thì tôi cùng em trốn. Em một mình ra ngoài đó, đánh lạc hướng cái gì chứ, em còn có thể sống sót à."

"Thư Hân, bình tĩnh nào, chỉ cần chị an toàn, giá nào cũng đáng. Đừng ngang bướng, vào trong đó tránh đi, chỉ vài phút thôi."

Ngu Thư Hân cả kinh, nàng liên hồi lắc đầu, chẳng nỡ chấp thuận.

"Triệu Tiểu Đường... em không thể tàn nhẫn với tôi như thế. Không phải em nói rằng sẽ luôn bên cạnh bảo hộ tôi sao? Chết đi rồi, em làm cách nào bảo hộ tôi đây."

"..."

"Nghe chị... Đường, chúng ta cùng vào trong cái tủ đó, rồi bọn họ sẽ không phát hiện ra, làm ơn, Đường..."

Đôi con ngươi nó mờ đục gượm đỏ, Triệu Tiểu Đường cúi đầu né tránh, chờ đợi cho đến dăm bảy giây trôi, khi những thanh âm náo loạn xa kia vẫn cứ văng vẳng bao trùm, nó mới đành lòng ậm ừ yếu ớt.

"Vậy chị theo em."

...

Phía trước cánh tủ khép chặt lại bọc kín một lớp vải mềm bung rách, Tiểu Đường nhón chân, gấp gáp nó gỡ xuống.

"Thư Hân, chúng ta vào đi."

"Được."

Nó ôm nàng lách qua khe hở không lớn, quét mắt quanh quất thêm lượt ngắn xong mới lặng lẽ che lại tấm bạt. Giữa bốn bức vách ẩm hẹp, hai cơ thể người càng khó khăn xoay trở, Tiểu Đường im lìm siết hờ eo nàng, lòng bàn tay nó nóng bừng như nung.

"Đường..."

Ngu Thư Hân, chị còn gọi ngọt vậy em sẽ thật sự điên mất.

"Em...đây. Chị chịu khó một chút, chắc chúng nó sắp đi rồi."

"Nói dối. Em cũng nghe thấy tiếng bước chân chúng nó sát gần phải không, có vẻ đang lùng sục gian ngoài rồi."

Thư Hân bình đạm ngước mắt, chạm phải ánh nhìn Tiểu Đường mang theo hoảng loạn cùng run rẩy, chợt nàng dịu dàng áp lấy gò má nó đỏ gay, trấn an cất giọng.

"Đường, chị muốn hôn em."

...

"Chỗ này có phủ bạt, mày vào xem thử xem."

"Không mở được, bị kẹt rồi."

"Đưa tao cái dùi khui."

...

"Hình như có hai thằng ngoài kia."

Tiểu Đường hướng nàng thủ thỉ.

"Mặc kệ chúng."

Chầm chậm che kín hai bên tai nó, Thư Hân nén xuống tiếng nức nở chực trào, nàng rướn người thực khẽ, dè dặt hôn miết lên vành môi Tiểu Đường, dây dưa khôn xiết.

...

Cạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com