Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Bảy rưỡi tối, nó vẫn còn lang thang trên đường, lủng lẳng bên tay hai gói Canalé mới ghé mua tại hàng bánh quen nép trong một con hẻm nhỏ. Vừa bước đi, vừa cúi gằm, và rồi khi ánh mắt nó chỉ mới vài giây thoát khỏi mặt sỏi, bất chợt, hình bóng quen thuộc níu hai chân nó sững lại. Nàng đứng đó, ngay trước cửa tiệm "Tam Ca", ngó nghiêng hồi lâu đã liền xoay người, dường như chớm mang theo ý định rời khỏi.

"Thư Hân lão sư, cô đứng trước cửa tiệm tìm ai sao?"

Giọng nó vang lên đôi phần sốt sắng, Thư Hân ngừng chân, cô ngước mắt nhìn nó, khoảng cách khá xa khiến cô như muốn hỏi nhưng lại có chút ấp úng khó nghe.

"Tôi... Em biết tôi sao."

"Phải, em học môn "Đầu tư" của lão sư, cô đứng chờ chị Nhuế sao?"

Nàng nhíu mày, hẳn không rõ ràng ý nó, chợt nhớ ra điều gì mới khẽ khàng lên tiếng.

"Nhuế là cô gái chủ tiệm phải không? Tôi tới muốn gọi đồ, nhưng thấy tiệm sớm đã đóng cửa."

"À, chị Nhuế dạo này đang làm đồ án tốt nghiệp nên đóng cửa quán một tuần."

"Vậy có lẽ tôi đi đây. Cảm ơn em."

"Ơ, lão sư, cô muốn gọi đồ mà, cô vào đợi một lúc, em làm cho cô, cô bận rộn như vậy, chắc hẳn bây giờ đang rất đói."

Tiểu Đường nghiêng người đứng chắn ngang trước mặt nàng, lắp bắp nói tựa như tên cò mồi nghiệp dư. Được hồi ngắn, Thư Hân vẫn không đáp lời nhưng lại lẳng lặng gật đầu. Trong lòng nó bởi lẽ ấy dịu dần sự căng thẳng, mở khoá tiệm dù vẫn treo nguyên bảng "Đóng cửa", nó mỉm cười nhìn về phía nàng.

"Cô vào ngồi đợi em một chút. Mỳ bò tiêu cay phải không? Em làm ngay cho cô đây."

Nàng theo chân nó vào trong quán, vẫn vô thức chọn bàn kề cửa sổ như thường lệ. Nó bước về hướng bếp, có phần bối rối mà vừa loay hoay mang lên cái tạp dề đỏ vừa cố vuốt lại cho phẳng phiu, hì hục hồi lâu, dạo nay nó cũng thuần thục, bát mỳ bò cỡ lớn chỉ ngốn lấy của nó dưới hai chục phút. Sự sảng khoái lộ rõ cùng nét long lanh trên con ngươi khi nó mang khay đồ ra tới bàn nàng, lúc nó ngày càng gần Thư Hân cảm giác nôn nao lại càng đổ xô nơi cổ họng, rồi gắng nuốt xuôi chúng, Tiểu Đường chăm chú nhìn nàng, mở lời.

"Lão sư, mỳ bò của cô."

"Cảm ơn em."

Chưa bao giờ trong đời nó, một vài mơ tưởng viển vông đã khi nào trôi ngang trước mắt bỗng trở nên bội phần thực tế tới vậy, Triệu Tiểu Đường dường như mê đắm Ngu Thư Hân, ánh nhìn nó chăm chú men theo từng đường nét trên khuôn dạng nàng. Từ khoảnh khắc này, với nó, hẳn trên thế giới sẽ chẳng còn điều gì xinh đẹp giống nàng, ngây thơ giống nàng và dịu dàng giống nàng.

"Mỳ bò...hình như em làm vị có chút khác."

Thư Hân ngước lên hướng nó gợi lời thật nhỏ, nó chớp nhẹ mắt gật đầu, sau một hồi nghĩ ngợi mới hoàn hồn hắng giọng.

"Phải lão sư, cách làm của em và Nhuế ca không giống nhau cho lắm, khá khác biệt ở nước hầm bò, Nhuế ca áp dụng công thức của chú Cường, em lại thiên về của mẹ, vả lại em cũng gia giảm nhiều vị tiêu hơn."

"Chú Cường?"

"Chú Tôn Cường là ba chị Nhuế. Vậy mỳ bò em làm...cô thấy vẫn ổn chứ?"

"Rất ngon. Tôi rất thích."

"So với mỳ bò của chị Nhuế, theo lão sư bên nào ngon hơn?"

Nó thấy nàng khẽ dừng đũa, bày ra một vẻ lạ lùng, dường như mang khúc mắc gì, đôi tay nàng chợt run lên nhè nhẹ, xong mới lại ngập ngừng nói.

"Thực ra...mùi vị của em khiến tôi có chút cảm giác quen thuộc."

Mùi vị của em sao?

Nó nhoẻn miệng cười, ánh mắt lén dội lên bờ môi Ngu Thư Hân, bỗng nhiên nó lại tự hỏi còn nơi ấy bấy lâu nay vẫn cứ chứa đựng dư vị gì? Sẽ là...vị của nàng sao?

"Quen thuộc ư lão sư?"

"Phải. Chính là cảm giác có lẽ đã từng nếm qua."

"Câu trả lời này...em vẫn nghĩ món ăn nào cũng sẽ gây ra tác động như vậy đối với ý thức con người, không phải sao Thư Hân lão sư?"

"Ý em là..."

"Chẳng phải đều như vậy ư, rằng chúng ta đánh giá một món ăn, bản chất là đang ảo tưởng chấp nhận hoặc chối bỏ hương vị tự thân tạo nên. Chúng hẳn đều bị ta áp đặt ảnh hưởng từ những cảm nhận trước đó mà cũng sẽ không ngoại lệ lần đầu, chỉ tiếc rằng ta có thể gợi nhớ lần đầu nhưng lại chẳng thể chắc chắn được lần đầu."

Nó dứt lời. Thư Hân ấy vậy vẫn chưa vội đáp, hai tay nàng bê lên bát mỳ bò nhấp môi nếm nhẹ, sau mới ngước đôi con ngươi nhìn sang nó. Mà Tiểu Đường không nghĩ sự dạn dĩ của nó bấy giờ lại gây nên một loại mộng mị khiến nó dường như thấy khoé mắt nàng trong khắc nào có hay chăng cơ hồ đã long lanh nước.

"Tôi có thể biết tên em không?"

"Tiểu Đường...Triệu Tiểu Đường."

"Tiểu Đường, tôi nghĩ, cảm giác của tôi thật hơn thế."

Để rồi sự im lặng từ đó bao phủ, còn nó chỉ biết tiếp tục thẫn thờ cho tới lúc lâu sau mới bất cẩn nhận ra, trên bàn ăn, hai gói Canalé tự khi nào đã cứ thế mà nguội ngắt.

"Ờm, em vào làm ấm lại bánh, cô...chờ em chút nhé."

Nó ngượng nghịu vơ vội hai túi bánh rồi chạy biến lại phía gian bếp. Lời nói của nàng quẩn quanh trong trí óc và gò má nó bởi vậy đã hơi ửng đỏ.

Lời cô ấy nói là ý gì.

Không biết. Chắc chắn nó chẳng hiểu nổi suy tư của nàng, nhưng Ngu Thư Hân lúc rót vào tai nó những cảm giác chân thực kia đã vô ý đưa đôi mắt dịu dàng chăm chú hướng về nơi nó.

Có chút...ngọt ngào.

Khoảng mười phút sau đó, khi nó đã thôi thẫn thờ trước lò vi sóng và trên tay mang hai gói bánh bốc khói nhè nhẹ trở ra gian ngoài thì lại chẳng còn thấy bóng dáng ai nán lại bàn số 2 nữa. Nàng rời khỏi hẳn chưa lâu, chỉ để lại ba chục đồng và một tờ giấy nhớ dài ngoằng dãy các con số được kẹp gọn dưới bát mỳ bò.

"Tôi mong được dùng bữa tối mai với em. Đây là số của tôi, nếu em đồng ý."

Lồng ngực nó bỗng chốc không kìm nén được mà rộn lên những nhịp đập vội vã.

Ngay tối đó, điện thoại nàng nhận một tin nhắn từ số lạ, cộc lốc và chẳng đầu chẳng cuối nhưng Ngu Thư Hân lúc nghe tiếng chuông di động mình rung bật, lại mỉm cười sáng rỡ.

"Em đồng ý. Cô ngủ ngon. Sớm gặp."

"Được. Sớm gặp."

oOo

Tiểu Đường không gặp nàng cho đến tối ngày hôm sau trong phòng chờ giảng viên, khi một cơn mưa vô thường xuất hiện và tựa như đã xoá tan buổi hẹn giữa sự muộn phiền, được nó lộ liễu bộc phát trở ra thành tiếng thở dài.

"Em nghĩ chúng ta nên dời bữa tối sang khi khác. Mưa có lẽ sẽ không ngớt đâu."

Nó vừa đưa con mắt ráo hoảnh quét qua ngoài sân trường lại vừa nhìn sang nàng còn vẫn đang lạch cạch gõ giáo án. Thư Hân nghe vậy chợt ngừng tay, nàng nhíu mày tháo kính, khẽ đặt gọn trên mặt bàn xong mới lặng lẽ bước tới gần nó, mà Tiểu Đường hẳn như cũng nhận thấy tiếng giày cao gót, nó liền xoay người, chầm chậm đổ chú tâm lên khuôn diện nàng mỹ lệ.

"Em cảm thấy phiền sao?"

"Không phải, không phải lão sư..."

Nó tránh né chút soi xét trong giọng nàng, hai tay vừa nâng lên xua vội rồi lại buông xuống, không kìm nén mà trào ra một tiếng thở dài.

"...So với sự phiền toái cô đang nghĩ, chỉ là em không muốn cô bị dính mưa, ngày mai không phải cô dạy ba tiết đầu môn "Chứng khoán" sao, thật khó để cô kịp nghỉ ngơi nếu em còn tốn của cô một buổi tối nặng nề thế này."

"So với sự phiền toái em đang nghĩ, chỉ là tôi thấy phiền muộn hơn nếu em do đó từ chối buổi hẹn."

Tiểu Đường chẳng từng ngờ nàng sẽ thẳng thắn bẻ gãy suy tưởng của nó như hiện tại, có đôi phần khó hiểu dấy lên trong óc nó ngay khoảnh khắc nàng dứt lời. Nhiều hơn cả là sự ngượng nghịu không rõ ràng nó nhận thấy khi nàng cứ thản nhiên buông những câu chữ dễ gây lầm tưởng, hoặc phải chăng tự nó mụ mị mà tạo nên ảo giác nàng cứ thế vì một bát mỳ bò mà bởi vậy liền sau đấy đối với nó dễ dãi động tâm.

"Vậy chúng ta nên đi thôi, mưa cũng không dày, dù của tôi là cái màu đỏ nâu ở góc, em qua lấy giúp tôi, tôi sang lớp thầy Hạ gửi giáo án."

Thầy Hạ.

Gần như nó sững người khi nghe hai chữ ấy từ nàng phát ra, Tiểu Đường không tỏ thêm thái độ, chỉ ậm ừ rất khẽ rồi lẳng lặng bước xuống cuối phòng, rút lấy chiếc dù đỏ được đặt nép sát gờ tường.

"Khả Dần, vậy người yêu cô ấy là ai."

"Hạ lão sư, con trai Hiệu trưởng."

Vậy à.

Đột nhiên cổ họng tựa hồ đắng ngắt, nó xoay người nhìn ra cánh cửa vừa được nàng khép hờ, thứ chết tiệt trong lồng ngực bỗng lại trật nhịp mà chùng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com