Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Cạch.

Bốp.

"Ai..."

Bốp.

Ngô Cảnh siết chặt chuôi gậy, anh ta nhanh nhạy ngó quanh, lại khẽ liếc xuống hai gã đàn ông quằn quại dưới sàn. Lẳng lặng kê tới một bên mũi giày, cố ý lay lay nơi hạ sườn chúng, liền lúc nhận ra những thân người nọ chẳng màng nhúc nhích, họ Ngô mới tức khắc buông lơi phòng bị, nhẹ bẫng trút dài tiếng thở phào vội vã.

Thế rồi, ngoảnh mặt trông qua đôi vành cửa tủ khuất dưới màn bạt, Ngô Cảnh cẩn trọng di lấy từng bước vụng về, anh ta chầm chậm tiến gần, loạn xạ vọng đến đối diện phía kia vài đợt kẽo kẹt chưa ngớt.

"Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân, hai người còn sống không thế."

Chẳng nửa lời đáp, họ Ngô hẳn rằng bởi đó sốt sắng, một tay anh ta gấp gáp nạy bung mấy mảng gỗ mục, liên hồi thét lớn.

"Ráng lên, tôi cứu hai người ra."

Rầm.

Phát giác then cài dần lỏng, Ngô Cảnh hồ hởi quệt mồ hôi trán, bạo gan anh ta thúc mạnh, mở bừng chốt khoá.

"Triệu..."

Ấy vậy, trước khi họ Ngô dứt nổi giọng réo, đã tức thì nhận dạng ngay đấy một lưỡi dao nọ lạnh ngắt kề cổ.

"Chết hoặc để chúng tôi rời đi."

"Triệu...cô...cô bỏ dao xuống đã, tôi không có làm hại cô. Tôi Ngô Cảnh đây, đồng nghiệp của Tôn sĩ quan, là...là Tôn Nhuế nhờ tôi đến cứu hai người."

Nghe xong, Tiểu Đường liền ngỡ ngàng sực tỉnh, chầm chậm nó thả tay, mím môi câm lặng.

"Hai người mau theo tôi rời đi, chúng nó sắp kéo tới chỗ này rồi, ngoài kia tôi có thuê một xe chở hàng để tránh tai mắt của Hạ Xán Dương, chúng ta nhanh chóng qua dãy Mạc Sơn..."

"Nhuế ca đâu, sao lại nhờ anh."

Cơ hồ nghi hoặc, nó ráng che nàng nép sát đằng lưng, hoảng loạn hỏi dồn.

"Cô ấy...trước tiên chúng ta rời đi đã, tôi sẽ thuật lại sau, xin hai người đấy, làm ơn đi, chúng nó sắp kéo tới rồi."

Bỗng nàng níu chặt vạt áo nó, mệt nhoài gật khẽ, yếu ớt thì thào bên tai Tiểu Đường.

"Nghe anh ta đi Đường, nhìn anh ta có vẻ không xấu, có lẽ là nói thật."

Đỡ lấy bả vai Thư Hân, Tiểu Đường miễn cưỡng chấp thuận, nó thở hắt trông qua Ngô Cảnh, ngượng ngập mở lời.

"Vậy...anh dẫn đường giúp chúng tôi."

"Được, chúng ta mau ra xe, cô đỡ cô ấy được chứ?"

"Anh Ngô, tôi nói cho anh nghe, anh thật biết cách làm người ta ghét mình. Không đến lượt anh lo giùm, cô gái của tôi, tôi tự biết cách lo liệu. Ngoài ra, chuyện cũ ngày trước tôi vẫn chưa tính sổ với anh đâu."

Cúi lưng nó khẽ nâng nàng cõng tới. Trên vũng đất sình nhầy nhụa bùn cát, Tiểu Đường vững vàng từng nhịp rảo bước, cất giọng khản đặc.

"Mong anh đừng ngây người ra đó nữa, làm ơn nhanh chóng."

Ngô Cảnh gục gặc mái đầu, ngẩn ngơ nhìn qua hai bóng người nọ ngược nắng sáng loà.

Ra họ là kiểu quan hệ đó thật.

oOo

Sở cảnh sát Bắc Kinh.

Phòng thanh tra.

Rầm.

Lam Phóng cố ý tảng lờ mấy thứ quy chuẩn thường thức, cô ấy cơ hồ ghì bấu cạnh bàn, ném đến góc phòng vài bọc tài liệu phủ bụi nhăn nhúm, đối chất Thẩm Quân mà phát tiết phẫn nộ.

"Thẩm Quân, ra là thế này, hôm đó ông chặn họng tôi, phản bác mọi lập luận, ra là vì thằng con rơi của vợ ông, Lý Vũ Hàn. Bảo sao tôi thấy trông dáng người quen mắt đến thế. Ngoài ra, tôi hỏi ông, ông Thẩm, vì cớ gì ông không điều người đi cứu Tôn Nhuế, hết thằng con ông phá sạch kỷ cương bắt cóc phạm nhân, đến lượt ông không nể nghĩa tình, ông có cấu kết với cái lũ người Hạ Xán Dương gì đó phải không?"

Thẩm Quân ngưng tay khuấy trà, hướng về đằng Đông những sấp giấy kia nơi gờ tường hổ lốn, ông ta trầm mặc nửa khắc, sau mới nhìn sang Lam Phóng, mờ mịt đáp chậm.

"Trước khi cô có thể tìm ra bằng chứng xác thực, đừng vu vạ cho Vũ Hàn, đống hồ sơ cô đem tới, có thể nói nên điều gì?"

"Nói lên điều gì? Đừng đóng kịch nữa, ông đáng lẽ là rõ nhất chứ. Lý Vũ Hàn ở trong phân nhánh đội cảnh sát nằm vùng vụ của Hạ Xán Dương, nhưng rồi sao, một năm qua, đáng ra ít nhiều cũng phải thu hoạch được chút đỉnh, thế quái nào, các báo cáo lên sở của anh ta toàn là đống rác, không hề có nổi một chữ mang giá trị khai thác. Ông Thẩm, tôi biết ông vì vợ mình mà bảo bọc anh ta đến cùng, nhưng lần này, anh ta không những phá hoại nhiệm vụ của sở cảnh sát mà còn hại cả Tôn Nhuế sống chết chưa hay. Ông nói xem, ông nên làm cái gì cho phải đi."

Lam Phóng nặng nề gằn trĩu từng thanh âm bật thốt, vừa cay đắng lại càng rõ rệt xót xa.

"Lam Phóng, quan điểm của tôi vẫn không đổi, tôi tin Vũ Hàn, được rồi, có thể thằng bé không có tài cán gì, cô nói nó vô dụng cũng được, nhưng nhất quyết nó không làm chuyện tày trời như thế. Còn về Tôn Nhuế, chúng ta vẫn không thể manh động."

"Ông Thẩm, ông không thể phủ nhận Lý Vũ Hàn có nguy cơ, dù ông tin hay không, việc lọt ra ngoài chuyện Ngu Hải để lại "đường lui" cũng như lịch trình của Tôn Nhuế và Ngu Thư Hân, không từ cái sở này ra, thì thật là khó như lên trời. Vả lại, tôi nói lại cho ông nghe, từ rạng sáng đã mất liên lạc với Tôn Nhuế, ông phái ba người đến yểm trợ, bao gồm cả Ngô Cảnh cũng mất liên lạc hoàn toàn. Ông còn định chờ đợi tới lúc nào để hành động nữa... Coi như nể tình Tôn Nhuế là chiến hữu từng vào sinh ra tử cùng ông, Thẩm Quân, xin ông làm ơn cứu cô ấy."

Tì trán lặng thinh, Thẩm Quân nghĩ ngợi hồi dài, lề mề ông ta ngửng đầu, dõi tới Lam Phóng khó xử biện giải.

"Cô Lam, vì Tôn Nhuế là chiến hữu của tôi, tôi mới càng hiểu cô ấy, về vị trí của Tôn Nhuế, tôi đã cho người trích xuất CCTV dọc theo các đường mòn từ Viên Lãng ra đến dãy Mạc Sơn rồi, cũng phát hiện được một đoàn xe của Hạ Xán Dương chở mấy người Tôn Nhuế tới khu công nghiệp gần đó, nhưng..."

"Nhưng sao?"

Lam Phóng run run vịn lấy thành ghế, hấp tấp cô ấy hỏi vội.

"Bọn chúng chỉ bắt được Tôn Nhuế với hai người nữa, Ngô Cảnh không xuất hiện. Nên tôi nghĩ Tôn Nhuế đã có kế hoạch của cô ấy, ta nên đợi thêm, cho đến sớm ngày mai, nếu như không nhận được liên lạc gì, tôi liền chuẩn bị người."

"..."

"Và Lam Phóng, với những lo lắng của cô, tôi nghĩ cô nên biết một chuyện. Việc tại sao Hạ Xán Dương lần ra lịch trình của Tôn Nhuế và Ngu Thư Hân tôi không chắc lí do, nhưng về việc tại sao hắn phát hiện ra những hồ sơ mật Ngu Hải cất giữ thì...chắc hẳn cô còn nhớ A Lâm chứ?"

"A Lâm? A Lâm trợ lý cũ của Ngu Hải sao?"

Thẩm Quân khẽ gật, ngắn ngủi một tràng thở hắt.

"A Lâm sau năm đó để tránh rắc rối mà thay tên đổi họ biệt tăm biệt tích. Ấy thế, Hạ Xán Dương bắt được A Lâm trước lúc tôi và Tôn Nhuế phát hiện ra cậu ấy thật sự là ai. Có lẽ, chuyện đó...là do A Lâm khai ra."

oOo

Năm giờ chiều.

Đường núi Mạc Sơn.

Ngô Cảnh đảo chậm tay lái, mũi xe vừa đó mới lề mề lên tới quãng nửa dốc ngắn chưng hửng con đèo, lẳng lặng trước mắt dãy Mạc Sơn thoáng hiện, giữa chiều tà đổ bóng những vách núi lấp chồng, tựa hồ im lìm tới khôn cùng.

"Đằng kia có một trạm đỗ trống khá thoải, chúng ta dừng tạm nghỉ ngơi một lát, hai người chắc cũng mệt rồi."

"Được."

Trầm giọng ôn tồn, Tiểu Đường nhẹ chỉnh vầng trán nàng vẫn đấy nơi hõm vai nó dựa hờ, hẳn rằng cũng đã chẳng nỡ đánh thức thân thể Ngu Thư Hân bấy giờ, cơ hồ vô lực nép sát.

"Hân Hân, chị dậy một chút, ăn ổ bánh, uống chút sữa, hơn ngày trời chị chưa ăn uống cẩn thận rồi."

"Cảm ơn, Đường."

Nghển cổ trông sang Tiểu Đường, Thư Hân chốc nhát vẽ ra mơ hồ một nét cười gượng gạo, nàng giơ đến từng ngón run rẩy, gắng đỡ từ nó phần bánh, sữa dần nguội.

Bỗng đâu, Tiểu Đường rờ khẽ tay nàng, bâng khuâng đau xót, nó chậm rãi nâng qua kề môi Thư Hân vài lát bánh mỳ xé mỏng, khản đặc ngỏ ý.

"Để em đút cho chị. Ăn nhiều một chút, dạo này chị thật sự rất gầy."

Nàng ngậm nhai lớp bánh, lắc đầu phủ định.

"Tiểu Đường, em thậm chí còn gầy hơn chị nhiều lắm, em cũng ăn đi, đừng quá vì chị như vậy."

"Em ăn rồi, nãy Ngô Cảnh có đưa em một phần ăn, em còn ăn nhiều hơn thế này đó, em không có vì chị nhiều hơn vì mình đâu."

Tiểu Đường gạt xuống vụn bột vương vội má nàng. Ráng nuốt khan, lại rằng giấu nhẹm đi cơn đói khát cứ âm ỉ quặn thắt nơi dạ dày kia rỗng tuếch, nó ân cần trông lén Thư Hân, cúi lưng thủ thỉ.

"Nếu thật vậy thì tốt."

Tưởng chừng mang theo nghi hoặc, nàng chỉ thoáng đáp.

"Chị uống thêm sữa đi, ở đây không cách nào làm ấm được, chị cố một chút."

Nó ngửng hướng nàng, đơn thuần trấn an.

...Trở về rồi, em nhất định sẽ không để chị chịu thiệt vậy nữa.

Ấy vậy, Ngu Thư Hân im bặt, trong mắt nàng, khắc đó ầng ậng nước.

...

May thật, sóng hơi yếu nhưng chắc vẫn được.

Ngô Cảnh nghĩ thầm, anh ta gấp gáp rút lấy di động, tạm lánh xe hàng vài thước đằng Tây.

"Thẩm Quân, tôi đây, Tôn Nhuế bị bắt rồi."

"Ngô Cảnh? Cậu bây giờ đang ở đâu? Tôn Nhuế tôi đã xác định được vị trí, còn cậu sao rồi?"

"Tốt quá rồi, khi bị vây ở Viên Lãng tôi may mắn thoát kịp, Tôn Nhuế nhờ tôi theo bảo vệ Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường. Ông mau bố trí người đi cứu chúng tôi, tôi đưa họ tới Mạc Sơn bây giờ... Ông chuẩn bị người cứu Tôn Nhuế, cả chúng tôi nữa, xăng xe sắp cạn rồi, sợ không thể thoát."

"Được được, tôi bố trí người ngay."

Và rồi chợt ngưng, Ngô Cảnh như ngỡ ra điều lạ, anh ta dồn dập gọi với.

"Từ từ đã, Thẩm Quân, ông đừng cúp vội. Tôi bỗng dưng nhớ ra, thế quái nào, thằng con Lý Vũ Hàn của ông lại bên phe Hạ Xán Dương vậy, hắn ta suýt gián tiếp giết Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân đấy..."

Dẫu vậy, mấy giây dứt lời, điện tín liền ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com