Chap 22
Warning: Chương có chứa yếu tố bạo lực, đề nghị cân nhắc trước khi đọc.
- - -
"When you lose something you can't replace."
- - -
Nhà hoang phía Đông Nam dãy Mạc Sơn.
"Tiểu Đường..."
Thư Hân. Đừng sợ.
"Bỏ tôi ra. Tôi nói các người cút ra."
Hân Hân...
Giữa bủa vây một tầng sáng leo lắt, Tiểu Đường cau mày dần tỉnh, nó chậm chạp mở hé hai bên mi mắt, mang theo ý định vỗ về đằng gáy hãy còn mông lung choáng váng. Ấy vậy, trôi thêm được vài giây, chần chừ nhận ra nửa trên thân người đã tự bao giờ bị lũ khốn nọ trói chặt lên cái thành ghế gỗ nâu mục mủn, Triệu Tiểu Đường liền lúc cuống cuồng, cơ hồ nó cựa quậy không ngưng, dồn dập kích động muốn thoát.
Thư Hân, cô ấy đâu rồi.
"Thư Hân..."
Dáo dác liếc quanh căn buồng trống hoác, nó hoảng loạn lẩm bẩm, bần thần gọi khẽ tên nàng, những khớp tay rướm máu càng bởi lẽ đó vô vọng giật phăng từng lớp dây thừng thô sần, thế rồi lờ mờ mất đà, bất cẩn nó ngã nhào, giữa nền đất lạnh toát, Triệu Tiểu Đường ngoan cường nén đau.
Thư Hân, chị ở đâu.
...
"Đừng cố nữa, vô ích thôi. Mày không đủ sức thoát nổi đâu."
Nghển tai nghe ngóng, nó trầm mặc quay đầu, nhác trông ánh nhìn khinh khi đã sớm biểu đạt rõ rệt từ gương mặt kẻ nào xa lạ, dần dà Tiểu Đường như buông thõng thân người, sau lại bỗng chợt gục xuống, bạo dạn nó gầm gừ.
"Thư Hân đâu, chúng mày giấu cô ấy ở đâu."
"Cô ta à. Hừ, chờ đến lúc cậu Hạ cho phép...mày sẽ được gặp cô ta thôi."
Gã hầu lẳng lặng tiến gần, giọng hắn sang sảng vang dài, hoà lẫn vài ba thứ tạp âm ngoài kia rả rích dội tới.
...Là phong thanh ai đang câm nín, ai đang than khóc, ai đang trào phúng cười, bao trùm lấy âm ỉ tiếng quỷ dữ thét gào vọng qua bên tai nó từ sâu thẳm đáy địa ngục vương đầy châm biếm. Chúng say sưa ca khúc khải hoàn, chầm chậm cào xé tâm can Tiểu Đường hãy còn ngập ngụa trong nỗi thống hận hồi giờ chẳng ngơi.
"Nếu cô ấy có bề gì, tao sẽ giết chúng mày, dù có phải chết, tao cũng sẽ giết chúng mày."
Cùi chỏ nó tì chống gạch sàn, Triệu Tiểu Đường nghiến răng gắng gượng, chắc nịch rít khẽ mấy lời phản pháo.
"Chà chà, mày nhìn xem bộ dạng mày hiện tại có thể giết được ai. Yên tâm, mày sẽ được gặp cô ta, sắp rồi."
Đoạn, gã cúi người sát rạt, đột ngột tay trái ghì cứng lấy cần cổ nó, hả hê vén môi dè bỉu.
...
Và rồi cũng đúng sớm trưa hôm ấy, nó thật sự bị đám người nọ đem đi, chúng siết giữ hai bên vai áo Tiểu Đường, cố ý thốt ra từng câu chữ thăm dò lẫn cùng đả kích. Suốt đoạn đường ngắn, nó hẳn rằng uất nghẹn, chịu đựng tới cực điểm sự lăng mạ vô cớ vẫn đấy hồi lâu quẩn quanh vành tai mình đỏ ửng. Dẫu vậy, Triệu Tiểu Đường duy chỉ im lìm đối mặt, nó bất chấp sống chết, bất chấp tủi nhục, điều nó cần bấy giờ...là được thấy nàng.
Thấy chị vẫn mạnh khoẻ, thấy chị vẫn bình an, Thư Hân, em chỉ mong chị không sao, bằng không, em thật sự không có cách nào tha thứ cho chính mình.
Thế rồi...
Bước chân Tiểu Đường nặng nề lê tới, hiu hắt những vạt nắng đổ bóng, dát lên tâm hồn nó một cỗ đau khổ khó nói thành lời.
Triệu Tiểu Đường thật sự, không còn cách nào tha thứ cho chính mình.
Bởi, nó đã thấy nàng ở đó, khi song chắn kia mới đây lề mề nhúc nhích. Ngu Thư Hân ban trưa ấy, gần như chỉ còn đành thoi thóp trên nền sàn, hết thảy người nàng, là máu, mồ hôi và là cả nước mắt lẫn lộn. Cay đắng thay, nhớp nháp vầng trán Thư Hân lại càng lạnh ngắt từng mảng tóc mai vương vội ướt đẫm, chúng chen chúc xô nhau, lờ mờ phủ lấp vài vệt máu khô bên thái dương nàng gục sát vách tường.
Cảnh tượng thảm thương ấy, giống như bóng ma vất vưởng, đeo đẳng khôn nguôi, bám riết cùng tận tâm can Triệu Tiểu Đường, dù là ngày xuân năm đó, hay thậm chí là những ngày xuân sau này.
"Thư Hân, Thư Hân."
Kịch liệt phản kháng, nó điên cuồng thét lớn, hai chân dữ dội đạp tới, nhất thời toan vùng chạy khỏi đám người nọ vẫn một mực kìm giữ. Song, Triệu Tiểu Đường cuối cùng chỉ còn cách bất lực câm lặng, nó rấm rức khóc, trước ánh nhìn nàng lim dim trấn an, Tiểu Đường run rẩy vỡ oà.
"Tiểu...Đường...được...gặp...em...rồi."
"Thư Hân."
"Chúng mày còn đứng nhìn hai đứa nó tình tứ làm gì. Mang Triệu Tiểu Đường vào đây, rồi đem cả Ngu Hải và Tôn Nhuế tới. Đừng làm lỡ chuyện của tao."
Hạ Xán Dương ghim chặt khoé mắt nhuốm đỏ lên tấm lưng nàng cứ vậy từng đợt lẩy bẩy rung khẽ, hắn thất thần thở hắt, lững thững mà mở giọng.
oOo
Một giờ chiều.
Tôn Nhuế yếu ớt ngửng đầu, chị gượng ngước thực chậm, nuốt khan trông tới Triệu Tiểu Đường cùng Ngu Thư Hân hiện thời lờ đờ góc nọ, ngay khắc đó phía đối diện, hai cơ thể người tàn tạ xụi lơ. Ngây ngẩn Tôn Nhuế khép chặt đôi con ngươi đục ngầu, chị dằn vặt nín thinh. Ấy thế, vài giây trôi đi chóng vánh, bỗng đâu hẳn như khó tránh nỗi căm giận, Nhuế lục tục ngoảnh nhìn, phẫn uất soi xét cái dáng vẻ nào trơ trẽn đằng xa.
Bấy giờ, họ Hạ hãy còn thong thả vân vê cũng chừng nửa già ly vang trắng, qua được hồi lâu, hắn lại bất chợt ngưng dừng, kỹ lưỡng giấu nhẹm những ngón tay đen sạm ngắn cũn đã vội đỏ hỏn từng mảng máu tươi ngập ngừng bết cứng. Và rồi, lẳng lặng ngơi bớt tràng dài căng thẳng, Hạ Xán Dương liền chốc nhát nhoẻn cười, vô thức gã phô bày không sót phân nào một bộ mặt chai lì quỷ quái, mà trạng thái từ mỗi thớ cơ ấy, đều méo mó đến dị hợm.
"Tôn Nhuế, ông Ngu, chắc hai người đã lâu không gặp nhau rồi nhỉ. Ái chà, đoàn tụ cũng khá đông đủ rồi đấy. Nói cho hai người nghe, Ngu Thư Hân cùng lắm chịu nổi năm roi nữa, Triệu Tiểu Đường, tôi cũng khó mà tha cho toàn mạng. Nhưng mà, chắc hai người cũng rõ, tôi có nhẹ tay với chúng hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của các người cả. Nói hay không nói, các người cứ tự do quyết định."
Trầm lặng quãng ngắn, Tôn Nhuế lén trông Ngu Hải vẫn kiệt quệ bấu lấy một vạt áo tù nhăn nhúm rách tươm, ông ta chưa nổi khắc nào, di dời đôi con ngươi mờ mịt ra khỏi bộ dạng Ngu Thư Hân gục đầu gần đấy. Bởi lẽ đó, hẳn rằng nhận thức được thứ thương xót nọ nhen nhóm khó tỏ, miễn cưỡng Nhuế chẳng đành để mặc, chị cất giọng khản đặc, khảng khái mấp máy vành môi.
"Được. Anh mau thả họ, hồ sơ liền về tay anh."
"Tôn Nhuế, cô vội vã quá rồi, thực ra, bỗng nhiên tôi cảm thấy, quyết định của cô cũng không quá quan trọng, dẫu sao, Ngu Hải mới là người nắm giữ tài liệu cơ mà, phải không, "Chú Ngu"."
Dứt lời, Hạ Xán Dương thoáng liếc Ngu Hải, thẳng người gã dãn vai, bên tay vươn chậm nắm hờ roi da, tiến đến sát gần thân thể Ngu Thư Hân góc ấy, đã đờ đẫn mềm oặt.
"Em yêu, hôm nay em rất đẹp, thật sự rất đẹp. Phải không? Triệu Tiểu Đường, người yêu tôi rất đẹp mà nhỉ."
Nghe vậy, Triệu Tiểu Đường liền trừng mở hai mắt, nó mạnh bạo cựa quậy, ngắc ngứ bên môi phát tiết từng lời chửi rủa đắng chát, cứ thế ứ nghẹn đằng sau một lớp băng keo đen ngòm siết quanh.
"Bịt miệng rồi mà vẫn ngoan cố quá vậy. Ái chà, cô đừng nên ngoan cố với tôi, kể cả chú nữa, chú Ngu ạ. Xin lỗi nhé em yêu, phải khiến em chịu khổ rồi."
Đoạn, hắn giương lên vành roi, men theo gờ má Ngu Thư Hân, càng không mang lấy ý định giấu giếm nét cười...
"Tôi nói, cậu Hạ, tôi dẫn cậu đi, tha cho con bé. Hạ Xán Dương, tôi dẫn cậu đi lấy. Làm ơn, coi như nể tình tôi thay các người ở tù tám năm nay, tha cho con bé một con đường sống."
Ngu Hải lập cập cất lời, lão hèn mọn cúi rạp, nhưng bản thân hiểu trọn, sự hèn mọn ấy, đã là can đảm hơn bất cứ giây nào trong suốt cuộc đời lão từng sống.
...
Và rồi, chúng gấp gáp đưa lão rời đi. Khi đó, cái khắc khoé mắt Ngu Hải lần cuối bắt gặp mái đầu nàng im lìm dựa tường, lão mới cười nổi, một nụ cười nhẹ hẫng.
Thư Hân, ta trả đủ nợ rồi, chỉ mong thế giới này, sẽ trả lại con một cuộc sống bình thường.
oOo
Hai rưỡi chiều.
Căn hầm sắt nọ đến cùng cũng bật mở sau tám năm đằng đẵng. Dẫu vậy, hành vi ấy, lại vẽ nên hồi kết của một đời người chẳng dài.
Đoàng.
Hạ Xán Dương liếc xuống bên chân xác đạn vừa rụng, thoả thê cười, như trút được gánh nặng nào đè nén gã đã lâu.
"Chú Ngu, cảm ơn vì đống hồ sơ chú giữ, yên tâm, tôi không để chú cô độc một mình dưới đó đâu."
Ngưng đến vài giây, chợt hắn quay sang tên hầu, thủ thỉ khe khẽ.
"Chúng nó đến chưa?"
"Chúng nó ấy ạ? Ý ngài là..."
"Thằng đần, tao hỏi bọn cảnh sát đến chưa, cái đám của Thẩm Quân kia đấy."
"À vâng, dạ thưa ngài, nghe chừng chúng đang trên đường bao vây dãy Mạc Sơn rồi ạ. Tôi cũng vừa mới liên lạc với bên ngài Hideo, tất cả đã sẵn sàng đúng theo ý ngài."
Hắn thoáng gật chậm, đóng chặt hai bên mi mắt, cảm nhận mùi vị lờ lợ của đất bùn tản quanh, thốt lên trầm khàn.
"Mày có ngửi thấy gì không Hạ Xán Dương, mùi của chiến thắng đấy. Cuối cùng, mày cũng nhịn nhục chờ được tới cái ngày này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com