Chap 23
Warning: Chương có chứa yếu tố bạo lực, đề nghị cân nhắc trước khi đọc.
- - -
Khi ấy hẳn là ba giờ đúng trong căn buồng ọp ẹp thiếu sáng. Tôn Nhuế đã bị đưa khỏi tự khi nao, chỉ còn riêng Triệu Tiểu Đường cùng Ngu Thư Hân vẫn lặng lẽ nơi đấy, ý thức rõ rệt rằng bản thân tựa hồ cũng sẽ dần mòn chết đi.
Thế rồi, bỗng đâu tiếng lạch cạch bung mở từ một góc cửa xếp nỡ đánh động tới đôi vành tai hai con người khốn khổ, trước mắt họ, gã hầu nào đứng đó, trên bàn tay anh ta, đỡ lấy mấy khay cơm nóng hổi lờ mờ toả khói.
"Tôi cởi trói cho hai người, mau ăn đi, cậu Hạ coi như đây là ân huệ cuối cùng."
Giọng anh ta sang sảng vang, ước chừng vọng tận ngoài xa. Chầm chậm đặt xuống khay đồ, kẻ hầu run run bóc gỡ từng lớp băng keo theo cùng dây thừng cứ vậy siết khẽ thân thể người nọ. Anh ta thầm trông Triệu Tiểu Đường chẳng ngơi thẫn thờ nhìn nàng đờ đẫn vách kia, kìm không đặng mới cảm thông đề nghị.
"Cô tới gỡ trói cho cô ấy đi, tôi ra ngoài kia, hai người ăn xong thì gọi tôi, tôi qua dọn đồ."
Tiểu Đường ngỡ ngàng nhìn gã, ngay khoé mắt thoáng qua trầm lặng, ấy thế chần chừ hồi lâu, sau mới dần dà mạnh dạn, nó chợt ráng gượng dậy, đeo theo hai bên gót chân căng cứng ra đến nơi nàng.
"Anh thật khác với những kẻ kia."
Nó chốc nhát dò hỏi, ấy thế một hồi bàn tay khẽ khàng gỡ xuống từng sợi nâu sần bao quanh Thư Hân, ý tứ dè dặt mà vương đầy đau đớn.
"Thư Hân, chị dậy được không?"
Nhẹ lay bên vai nàng, đôi con ngươi Tiểu Đường đỏ ửng mảng lớn, nó bặm môi sợ hãi, trông tới Thư Hân èo uột dựa hẳn hõm cổ mình, cơ hồ càng thêm hoảng loạn, Tiểu Đường cố nén nước mắt, nó ngăn vội tiếng nấc, tìm đến tay nàng vụng về siết chặt.
"Thư Hân, em xin chị, đừng bỏ cuộc, em xin chị. Làm ơn, Thư Hân, đừng bỏ em lại."
"Đường..."
Và Tiểu Đường ngửng đầu, nghe hơi thở nàng gấp gáp phả qua ấm nóng, Thư Hân khó nhọc cười, nàng lẩy bẩy giương lên những ngón nhỏ xây xước, áp hờ đôi gò má nó ướt nhèm, yếu ớt quệt đi từng giọt mặn chát.
"...đừng...khóc..."
Có thể ư?
Nó có thể không khóc sao? Nó thật mong bản thân mình ngừng khóc. Nhưng càng nghĩ đến chất chồng nỗi đau đang dày vò Thư Hân của nó, Tiểu Đường càng chẳng nén được mà ấm ức khóc oà, như một đứa trẻ lạc mẹ, nó ngoảnh đầu khóc, lại khờ dại rỏ lệ.
Song, khi nó gom đủ vài phần can đảm gượng trông sang nàng, khi bàn tay nàng chậm chạp siết hờ tay nó, khi nó sững sờ nhận ra viên kẹo hồng bé tẹo mà có lẽ Ngu Thư Hân đã tự bao giờ giấu giếm kín đáo được nàng run rẩy giơ tới. Lúc ấy, tâm can Triệu Tiểu Đường mới thực sự chịu đựng một loại tra tấn khôn cùng.
"...khi buồn...tốt...nhất...là ăn kẹo."
Sẽ có thứ kẹo nào cứu em thoát khỏi nỗi đau mất chị đây, Ngu Thư Hân?
Triệu Tiểu Đường lặng ôm Thư Hân, dầu vậy, nó chỉ dám khe khẽ vỗ về, như đắn đo rằng sẽ khiến vết thương nào nỡ gây tới nàng từng cơn buốt rát.
"Thư Hân..."
"Chúng ta nhất định sẽ ra khỏi đây, chị làm ơn, gắng thêm một chút nữa."
Thế giới tàn khốc này, đã chẳng thể bao dung nàng của nó, thêm đôi chút hay sao?
oOo
Rờ miết vành mũ, Tần Minh xót xa nhìn tới hai bóng lưng người thẫn thờ buồng nọ, anh ta siết chặt báng súng, bức bối vô vàn.
"Các người không có nhân tính sao? Nhìn bọn họ như vậy, các người không có chút gì ân hận à."
Nghe đó, những gã đằng xa chợt ngừng nhai nghiến, chúng dập nát khay cơm, hằn học tiến gần họ Tần.
"Ân hận, mày rủ lòng thương chúng nó à. Một thằng đưa cơm thôi mà, muốn tạo phản à."
"Đưa cơm? Làm gì có đưa cơm. Với lũ chúng mày, tao là đưa thuốc độc trộn cơm đấy."
Tần Minh cười khẩy, cậu ta dí sát nòng súng nóng bừng lên vầng trán kẻ nọ ồn ào.
"Vài giây nữa thôi, chúng mày sẽ thấy đau khổ đến phát điên, co giật rồi chết. À không, riêng mày, thằng khốn trực tiếp tra tấn họ, thì đi trước đi. Xuống địa ngục mà sám hối."
Đoàng.
Trông đến liên hồi những thân người phía trước đồng loạt đổ gục, Tần Minh lau khẽ vệt máu hoen môi, cậu ta kìm chặt bên tay vẫn run rẩy giữ súng, lững thững bước vào buồng trong.
"Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân, tôi là Tần Minh, thuộc đội tình báo số 3, sở cảnh sát Bắc Kinh, theo lệnh sếp Thẩm tới cứu hai người, chúng ta mau nhanh chóng rời đi."
...
Men theo con lạch san sát nhà hoang, Tiểu Đường cõng nàng trên lưng, từng tia nắng ấm soi rọi cơ thể nọ, rũ vàng nơi mái tóc Thư Hân thả mặc rủ xuống, trùm phủ một nỗi nguôi ngoai, xoa dịu đi niềm bất an vẫn đấy lồng ngực nó dâng vội.
Thư Hân, em sẽ đưa chị về nhà, chúng ta...cùng nhau về nhà.
Chợt, bên tay nàng thế nào, lại níu nhẹ vai áo nó.
oOo
Năm rưỡi chiều.
Phía Tây Mạc Sơn lâu nay toạ đó một vách núi khá dài, ước chừng cách xa căn nhà hoang kia khoảng độ ba trăm mét đường chạy theo cùng hướng.
Hạ Xán Dương đứng đấy cũng mấy hồi giờ trôi qua, hẳn rằng trước cả khi toán người theo sau Thẩm Quân kịp thời giăng trận vây kín. Hắn khống chế Tôn Nhuế bằng họng súng đen ngòm, lạnh ngắt chĩa thẳng bên thái dương chị xanh tái, cười đến tê dại.
"Chào mừng chúng mày đến với bữa tiệc của tao. Thẩm Quân, đã lâu không gặp, tình cảm cha con vẫn khăng khít chứ?"
"Hạ Xán Dương, mau bỏ súng xuống, ít ra còn được khoan hồng."
"Nếu tao không bỏ, mày sẽ làm được gì? Bảo đám người bên kia xông đến bắt tao bỏ à."
Họ Hạ ép càng chặt Tôn Nhuế, gương mặt chị bấy giờ một màu nhợt nhạt trùm phủ. Nhuế vô vọng chới với, cố ghì cứng lấy cánh tay gã lờ mờ nặng trịch.
"Thẩm Quân, mày nhìn xem, cô ta sắp đi đời rồi, còn lời nào muốn nói không? Mà thôi, cùng nhau xuống dưới lòng đất mà tâm sự."
"Hạ Xán Dương, đừng ngoan cố, mau bỏ súng xuống và thả cô ấy ra."
"Bỏ súng, thả cô ta, tao không làm, mày định làm gì?"
"Anh bị bao vây rồi Hạ Xán Dương. Đừng gây thêm lỗi lầm nữa."
Thẩm Quân chắc nịch cất giọng, ông ta giương cao súng lục, thẳng thừng gạt phăng lời lẽ hắn vo ve bốc mùi.
"Vậy à, xin lỗi nhé Thẩm Quân, tao lại thực thích gây thêm lỗi lầm. À, mấy người mày đem tới, họ đều là người của sở trưởng Lưu nhỉ. Ái chà, vậy người bị bao vây, là mày mới đúng...Thứ lỗi, tao không đàng hoàng tiễn mày được."
Đoàng.
Thoáng qua ầm ĩ, Thẩm Quân bỗng chốc khuỵu gục, lão thả lỏng báng súng, ngỡ ngàng hai mắt hẳn như mờ đục, rối rít mở trừng hướng tới đằng xa.
Ở đó, trên một mỏm đá cheo leo, gã người Nhật nọ đang lừ đừ nạp đạn. Nhấc tay xoa vần nửa thân súng ngắm, hắn nhếch môi lén cười.
"Bắn tốt đấy Hideo."
Hạ Xán Dương tức thì buông lời, thế rồi, dõi đến Thẩm Quân hấp hối nơi kia, lại trông xuống Tôn Nhuế thẫn thờ co rúm, bất chợt, trong khắc nào, y nhận dạng cái cảm tưởng thảng thốt bần thần, run rẩy khe khẽ.
Bởi đấy, phát giác bên tay họ Hạ nới dần, Tôn Nhuế chóng vánh vặn người, chị nhanh vội siết chắc lấy yết hầu hắn, lại gấp rút giật mạnh phần báng súng nóng rực chỉ vài giây lướt ngang.
"Tôn...Tôn Nhuế...cô làm cái quái gì vậy?"
"Biết sợ rồi à. Sợ thì ngậm mồm."
Nói đoạn, Nhuế gồng lưng thở dốc, chị dí sát đầu súng ngay thái dương hắn thoáng run, căm hờn trông đến đám người đằng Đông phủ vây kín đặc.
"Chuyện là thế nào, các người làm việc cho ai, tại sao không hỗ trợ lão Thẩm, không xông đến bắt hắn, sở cảnh sát nuôi ra một lũ tham sống sợ chết, hay thực sự các người còn giữ âm mưu nào."
"Tôn Nhuế, dừng lại đi, là lệnh của sở trưởng Lưu. Đừng chống đối nữa. Chọn đúng thuyền mà lên."
Lam Phóng né tránh ánh mắt Tôn Nhuế giăng đầy ngờ vực, cô ta hững hờ giương cao họng súng, lớn tiếng ngập ngừng.
"Lam Phóng, cô điên rồi à. Sao lại là lệnh của sở trưởng Lưu, các người đang làm cái quái gì vậy."
Ấy thế, Hạ Xán Dương bỗng gục gặc cười, hắn níu lấy nòng súng vẫn nơi tay Nhuế, ghìm sâu lên da thịt.
"Trông mày kìa, bắn tao đi rồi mày cũng chết. Bắn đi Tôn Nhuế. À, chắc mày đang hoang mang lắm nhỉ, bỗng dưng một kẻ như tao lại chung phe với sở trưởng sở cảnh sát Bắc Kinh, thấy ngỡ ngàng chứ?"
oOo
Ngày mùng ba tháng hai.
Hội quán cờ tướng phố Nam.
Hạ Xán Dương khuấy chậm tách trà, cúi nhìn đến đồng hồ vội trôi, hắn lững thững cau mày, bấu víu một lớp vải quần hãy từng mấy giây phẳng phiu trước đó.
"Anh Hạ, để anh chờ lâu rồi."
"Sở trưởng Lưu, thật không dám, tôi còn đang sợ ông có ý định bắt tôi đây. Không biết sở trưởng gọi tôi tới là có chuyện gì muốn bàn bạc."
"Thôi được, không vòng vo với anh làm gì. Tôi gọi anh tới, là muốn cùng anh hợp tác."
Nghi hoặc ngước qua Lưu Thước, Hạ Xán Dương nghe vậy liền mông lung lẩm bẩm.
"Sở trưởng Lưu khéo đùa, tôi với ngài thì có thể hợp tác việc gì, ta đâu chung phe."
"Vậy anh có muốn tôi và anh chung phe không? Hợp tác đơn giản thôi. Như anh cũng biết, Tổng Cục hiện đang có ghế trống, tôi thì rất muốn vị trí đấy. Nhưng mà..."
"Mà sao?"
"Trong cái đám người cùng tôi tranh giành vị trí, Thẩm Quân là một kẻ khó chơi, ông ta được ủng hộ bởi đa số các nhân vật cốt cán của Tổng Cục. Tuy nhiên, tôi hiện nghe nói ông ta đang phụ trách vụ án của anh. Như vậy, nếu chết trong lúc hành động, sẽ không quá gây ồn ào."
"...ông tàn nhẫn thật đấy ông Lưu."
Lưu Thước chốc nhát nhoẻn cười, lão phớt lờ mà tiếp lời.
"Vậy nên dường như chúng ta đang chung phe rồi. Từ bây giờ, tôi sẽ hết mức hỗ trợ anh, chỉ cần anh giết được hắn, tôi sẽ giúp anh không phải ngồi tù, ngoài ra, hẳn anh cũng gai mắt hội trưởng Hạ với bộ trưởng Đông lắm phải không. Không có họ, mấy vị trí đó có thể cất nhắc anh rồi."
"Ông nói tiếp đi."
"Vả lại, thực ra tập tài liệu Ngu Hải cất giữ chưa chắc đã là điềm nguy đối với anh. Cố lấy được nó đi, đâu khó nguỵ tạo để giữ anh sống sót còn hai tên kia sẵn sàng vào tù. Thế nào, hay anh vẫn cần thời gian xem xét?"
Hạ Xán Dương ngoảnh mặt ngẫm nghĩ, rồi đột ngột, hắn chợt khoan khoái mở giọng.
"Không cần xem xét. Rất có lợi, tôi đồng ý."
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com