Chap 24
Warning: Chương có chứa yếu tố bạo lực, đề nghị cân nhắc trước khi đọc.
- - -
"Could it be worse?"
- - -
Tôn Nhuế bất chợt chẳng ngưng do dự, rồi hẳn rằng chị khẽ lỏng tay buông súng, hai mắt lờ đờ dõi tới Lam Phóng thốt ra từng từ, tựa như trách cứ, lại tựa như khẩn cầu.
"Cô đâu phải người như vậy, Lam Phóng. Trước đây cô đâu có như vậy. Cô cam lòng à, nhìn đồng đội mình trước mắt chết dần, cô cam lòng sao. Vì cái gì? Vì cái gì cô trở nên như thế?"
"..."
Không một lời đáp, chỉ riêng họng súng kia vẫn chòng chọc ghim tới thân chị. Nhuế bỗng bật cười, cánh tay ấy vậy cố ý nới chậm, để mặc gã Hạ đã lật đật vội thoát.
"Được, đường nào cũng chết. Tôi cũng không muốn chết trong ân hận."
Đôi con ngươi Nhuế mơ hồ phủ nước, chị thảnh thơi nâng dần nòng súng, chẳng khắc chần chừ, chắc nịch ghì sâu bên thái dương mình liên hồi căng cứng.
Con người mà, lúc cận kề cái chết, kỳ lạ rằng lại chẳng còn sợ chết, thậm chí, xuất hiện chút mong chờ.
Trông theo bóng Nhuế, Lam Phóng chôn chân bần thần, sự run rẩy như một lẽ tự nhiên phủ lên bả vai cô ta từng đợt gay gắt.
"Tôn Nhuế, bỏ súng xuống, vẫn còn đường sống mà."
"Thứ lỗi, Lam Phóng, tôi không làm được. Tôi không thể đạp lên ông ấy mà sống, ông ấy, là đồng đội của tôi."
Nhuế không khóc, chị buông ra những lời cuối ấy thậm chí đã chẳng mang lấy oán than.
Thực tiếc...
Bầu trời hôm đó ráng chiều hồng rực, quện theo một tiếng bóp cò lạnh ngắt. Người ngã xuống, mặt đất cũng bỗng dưng hoá đỏ.
Thế rồi, giữa cơn hấp hối, chỉ thấy Nhuế chới với vươn tay, trong ánh nhìn chị lừ đừ nặng trĩu, rõ rệt một thân xác nọ đằng xa cô quạnh.
Thẩm Quân, cuối cùng, tôi và ông, vẫn không học được cách giết người, càng...không học được cách đọc lòng người.
oOo
Chân dãy Mạc Sơn.
Ra tới cạnh xe họ Tần, Triệu Tiểu Đường khẽ đặt nàng nơi một băng ghế sau trống trải, bồi hồi nó chậm rãi siết lấy bên tay Thư Hân. Vài giây trôi đi, ấy vậy hẳn như bừng tỉnh, Tiểu Đường lại cẩn trọng nhẹ gỡ, ngoảnh nhìn Tần Minh khản đặc mở lời.
"Anh có thể đưa Thư Hân đến bệnh viện được chứ. Tôi cần tìm Tôn Nhuế, chị ấy bị chúng đưa đi từ chiều vẫn chưa trở ra."
"Không được, cô cũng cần tới bệnh viện, sếp Thẩm đưa người đi cứu cô ấy rồi, tình trạng của cô bây giờ không thể qua đó được."
Giật nảy gạt phăng, Tần Minh giữ chặt cùi chỏ Tiểu Đường, cậu ta chăm chú nhìn nó, ấp úng khuyên can.
"Tôi cần phải tìm chị ấy, tôi không thể bỏ chị ấy ở đây được."
Dầu vậy, cơ hồ hãy còn cố chấp, Tiểu Đường toan vùng khỏi họ Tần, nó nghiến răng gằn nói.
"Vậy cô muốn bỏ Ngu Thư Hân một mình cả đời à. Cô bây giờ có thể làm được gì, cô lo thân mình còn chưa nổi, tay không vào đó, khác gì đi nộp mạng. Triệu Tiểu Đường, cô tỉnh táo lại đi, Tôn Nhuế hay Thẩm Quân đều đang chiến đấu vì các người, cô muốn nỗ lực của họ phí hoài à. Cô nghĩ rằng tôi không muốn tới đó cứu họ thay vì mất thời gian với hai người hay sao? Không hề. Tôi còn ở đây chỉ vì mong nỗ lực của họ được đền đáp, ít nhất là có thể cứu sống nổi các người. Cô hiểu chưa."
Gần như van nài, Tần Minh đẩy nó trở lại khoang sau, hồi lâu trông lén Triệu Tiểu Đường vẫn đấy thẫn thờ hướng ra đằng Tây nơi phía chân trời một màu nhuốm đỏ, cậu ta thoáng chốc thở hắt, nhanh chóng nổ máy, rời khỏi Mạc Sơn.
oOo
Sáu rưỡi tối.
Trong một bệnh viện tư tại Đông Bắc.
Đèn phòng cấp cứu chưa từng giây nào ngưng dừng nhấp nháy. Lầm lì vụt qua mỗi khắc đồng hồ, Tiểu Đường đều cứ lặng người một góc tường, dõi nhìn tấm kính nọ trắng đục, nó thoáng khép hờ mi mắt, bất lực gục đầu.
Thư Hân đang ở đó, phía bên kia lớp cửa tên Tử Thần trì độn trấn giữ, nàng ngoan cường giành giật sự sống. Còn nó, Triệu Tiểu Đường, nó vẫn tại ngay nơi này vô thức ngây ngẩn, gắng gượng chống chọi với nỗi dằn vặt rằng chính bản thân mình được ban cho quyền sống.
Thư Hân, em phải làm sao bây giờ. Trước mắt em, mọi người lần lượt rời đi, cũng lần lượt từng người một lại không quay trở về.
Tôn Nhuế, chị sẽ trở lại chứ?
Thư Hân, chị sẽ ổn mà, phải không?
Hai người...sẽ không bỏ em lại, phải không?
...
"Cô vào trong xử lý vết thương đi, Ngu Thư Hân sẽ không sao đâu."
Nghe vậy, Triệu Tiểu Đường ngước qua Tần Minh, cậu ta ngồi đấy phía băng ghế đối diện, mệt nhoài mà an ủi mấy lời.
"Không cần thiết, mấy vết thương này cũng không làm tôi chết được. Tôi muốn chờ cô ấy ra khỏi đó. Trước nghịch cảnh, tôi mong cô ấy có thể cảm nhận được sự tồn tại của tôi."
Nó nắm hờ viên kẹo hồng nơi lòng bàn tay mình nồng tanh mùi máu, trầm mặc khước từ.
Thấy đó, Tần Minh thoáng chốc thở dài, anh ta bùi ngùi ngả lưng, vô tư thốt khẽ.
"Có vẻ cô thật sự yêu cô ấy rất nhiều, tôi có thể cảm nhận được, rằng tình cảm của cô, trong sáng tột cùng."
Tiểu Đường bất chợt sững người, bần thần nó ngoảnh đầu, nơi cuối dãy hành lang dài, đèn cấp cứu vẫn ngột ngạt bừng sáng.
Yêu sao? Như vậy gọi là yêu à. Được, là yêu cũng được, vậy thì là yêu, sao cũng được.
Dẫu vậy, người ta chẳng biết, người ta cũng chẳng hay, thứ tình cảm đó, chỉ duy Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân có thể trọn vẹn hiểu được.
Một chữ yêu, chắc chắn bao trùm không đặng.
oOo
Chín giờ tối.
Vào đúng thời điểm ấy, cái khắc hai tầng kính chắn mờ đã từng im lìm khép đóng đột ngột mở bung, sự hấp tấp cũng vụng về nương theo mà mơ hồ giăng kín đôi tròng mắt nó đỏ ngầu. Lẳng lặng trông tới, lại tựa như hãy còn luống cuống khôn nguôi, Triệu Tiểu Đường đến cùng vẫn đành một mực câm nín.
Song, thoáng qua nửa phút nôn nao, thấy giữa băng ca nọ là gờ má nàng chóng vánh lướt ngang, rụt rè nó gồng lưng bật dậy, tần ngần dõi nhìn trong do dự. Và rằng cứ thế, cho tới tận khi những bóng người đằng Nam lờ mờ khuất lấp, Tiểu Đường mới chợt sững sờ cúi gằm.
"Ai là người nhà của bệnh nhân vậy? Cô gái, là cô hay anh này?"
Mù mịt sực tỉnh ngay tắp lự tiếng ai ồm ồm chạm tai, Tiểu Đường nghe vậy liền níu vội tay áo gã đàn ông kia đứng tuổi, lắp bắp nó hỏi dồn.
"Là...là tôi. Bác sĩ, cô ấy..."
"À, cô bình tĩnh một chút. Bệnh nhân ổn rồi, hộ tá đang chuyển cô ấy tới phòng hồi sức. Cô ấy ngoài bị gãy xương sườn ra thì những vết thương khác không quá nghiêm trọng, cũng may mắn không dẫn đến tình trạng suy hô hấp. Chúng tôi đã cố định lại những vị trí xương gãy, nghỉ ngơi một thời gian sẽ lành thôi."
"Cảm ơn ông, bác sĩ, cảm ơn ông."
Triệu Tiểu Đường chớm đó dần dà thả lỏng, nó cảm kích gập người, chốc lát bật khỏi vành môi tiếng thở phào nhẹ bẫng.
"Mà...cô gái, cô cũng nên đi xử lý vết thương đi. Phải vậy mới có thể vào thăm cô ấy được."
"Được...được, cảm ơn ông, vất vả cho ông rồi, bác sĩ."
...
Mười giờ tối.
Triệu Tiểu Đường nâng tay hé chậm một bên cửa gỗ, lại lặng người thực lâu, nó thu lấy dáng hình Thư Hân nơi đôi con ngươi vẫn đó nhoè đục mấy hồi. Và rằng, hẳn như gắng gượng nín nhịn từng cơn nhói buốt, Tiểu Đường tì miết hai gan bàn chân còn chưa dứt phồng rộp, nó vừa ngập ngừng giữa nền sàn sải bước, vừa thất thần mà mấp máy khẽ khàng.
"Thư Hân..."
Chần chừ chạm tới một lớp gạc đỏ ngay góc trán nàng, Tiểu Đường bấy giờ đã tựa hồ thoáng run, nó gấp gáp mím chặt khoé môi, ngăn mình vô lực khóc nấc.
Sớm lành lại nhé, đừng giày vò Thư Hân của tao nữa, chúng mày, phải sớm lành lại nhé.
...
Đêm đó, cuối cùng Tiểu Đường cũng khờ khệch nhận ra. Vốn dĩ từ lâu, giống như Tôn Nhuế, nó cũng có lý tưởng.
Lý tưởng ấy, hẳn rằng đối với thế giới, quả thực tầm thường, nhưng với Triệu Tiểu Đường, đó là tất cả.
Là gia đình, là người thân và là nàng.
Nó đều muốn bảo vệ.
Họ, là cuộc đời của Tiểu Đường.
Và nàng, riêng nàng, Ngu Thư Hân, nàng là tương lai của nó.
...
Dẫu vậy, Triệu Tiểu Đường lại chẳng hay, cũng chính ngày hôm ấy, lúc vài ánh sao trời lục tục đổi ngôi, một phần cuộc đời nó đã bất chợt găm kín những vết nứt, mà sau này, khi chúng lặng lẽ khép miệng, đều sẽ đột ngột hoá thành ký ức.
oOo
Tút tút.
"Tần Minh, tôi Lâm Chính đây, tôi gửi tin nhắn thoại này là có vài việc muốn nói với cậu. Sếp Thẩm, Tôn Nhuế, Ngô Cảnh và Ngu Hải đều đã không qua khỏi, hiện xác họ đang được phía pháp y giữ lại, qua ngày sẽ cho phép người thân tới trình diện nhận về. Phía Ngô Cảnh và sếp Thẩm tôi đã bàn giao rồi. Còn về Tôn Nhuế và Ngu Hải, cậu đến sở lấy di vật rồi lựa lời thông báo với người nhà của họ. Với cả, tôi cũng là lén lút báo cho cậu nên cậu qua đây nhớ đừng ồn ào, tránh để bên Lam Phóng hay sở trưởng Lưu biết được. Tình hình ở sở hiện căng thẳng lắm, có lẽ sở trưởng Lưu đang định quét sạch tàn dư của sếp Thẩm...
Lâm Chính, qua đem đồ của Tôn sĩ quan đi ngay đi.
...Xin lỗi, tôi phải có việc rồi. Cậu nhớ đến càng sớm càng tốt, đừng quên. Chào cậu."
Tút tút.
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com