Chap 26 (END)
"Lights will guide you home
And ignite your bones
And I will try to fix you."
- - -
Hai năm sau.
Quán Tam Ca.
"Khuyến mãi đặc biệt ngày lễ tình nhân dành cho các cặp đôi."
Triệu Tiểu Đường khe khẽ ngước trông tấm biển gắn trên bạt phủ, nó thoáng cười nhẹ, gật gù mấy hồi mới phủi chậm tạp dề, lặng lẽ bước vào gian trong.
Ngày của Tiểu Đường vẫn vậy, mỗi sáng lại quanh quẩn ở "Tam Ca" giữ khách. Từ lúc nàng đi, mọi chuyện cũng chẳng đổi khác, có chăng, chỉ là sự trưởng thành đến muộn, đã dần dà chiếm cứ nó tự bao giờ.
"Xin chào quý..."
Nghe tới tiếng chuông gió ngân vội, Tiểu Đường bất chợt sực tỉnh, nó vừa cúi gằm kê khai sổ sách, vừa mang ý định gấp gáp câu chào.
Có điều...
"Đường tỷ."
Lại đến rồi... Cái cô đó.
"Quý khách dùng gì ạ?"
Gắng nhoẻn môi gượng cười, Triệu Tiểu Đường siết chặt thân bút, từng đợt ớn lạnh cứ men theo màu giọng lơ lớ ấy chạy dọc sống lưng nó chẳng ngừng.
Ông trời ơi cứu con. Con không có nhu cầu nghe cái giọng này.
"Đường, em dùng gì Đường biết mà. Với cả, hôm nay là lễ tình nhân, em muốn đặt một bàn cho tối nay."
Cô ta hấp háy hai bên mi mắt, nhìn nó đầy mong chờ. Trông có chút...kỳ quặc.
"Ờm, cô Đoàn, trước hết, chúng ta không thân thiết tới mức tôi biết cô sẽ dùng gì, đây mới là lần thứ ba cô đến. Thứ hai, đừng gọi tôi là Đường, với tôi, cô không phải người có thể tuỳ ý gọi như vậy."
"Mặc kệ, Đường, em cứ gọi vậy đó."
"Cô Đoàn, mong cô tôn trọng tôi. Nếu không sau này tôi không thể tiếp cô được nữa, cửa quán phía sau, mời cô."
Đoàn Lệ nghe đó liền giật nảy lo lắng, cô ta lắc lắc tóc mái, ngay tức khắc lẩm bẩm nỉ non.
"Em biết rồi, Tiểu Đường, em xin lỗi."
Chán chường thở hắt, Triệu Tiểu Đường trộm tặc lưỡi phó mặc, chỉ trầm giọng tiếp lời.
"Lần sau cô chú ý hơn giúp tôi là được. Cô muốn đặt bàn mấy người."
"Tất nhiên là hai người rồi, cho em và...người đang ở trước mặt em nữa. Em muốn đặt bàn số 2, bàn cạnh cửa sổ, sẽ rất lãng mạn đó Tiểu Đường."
Bỗng như khựng dừng ghi chép, Triệu Tiểu Đường chôn chân đứng lặng, sau thoáng chốc, nó mới chắc nịch chối từ.
"Xin lỗi cô, bàn 2 đã có người đặt từ lâu, và tôi cũng thế, thời hạn đặt là rất dài, nên tôi khuyên cô hãy tìm người khác, cũng có thể chọn bàn khác. Thứ lỗi tôi không giúp gì được cho cô, cô Đoàn."
...
Tiễn được Đoàn Lệ ra khỏi cửa chính, Tiểu Đường liền lúc mơ hồ thả lỏng, nó buông hờ vạt rèm, trông ra khắp quán đã tấp nập bóng người. Thế rồi, lại vô tình bắt gặp Tần Minh chống xe ngoài hiên, Tiểu Đường lững thững khua tay, nó khom lưng nói lớn.
"Tần Minh, cậu qua chỗ Khả Dần gửi thức ăn cho "Cục lông nhỏ" với đem mỳ giao tới quán giặt là của ông Tô chưa?"
"Tôi gửi cô Tạ thức ăn cho con mèo đó rồi, còn bên ông Tô thì giờ tôi giao đây, vừa xong đơn của hàng cơm cuối phố."
"Nhanh lên đấy, với cả đừng nhận tiền, bảo ông ấy hôm nay quán khuyến mãi."
Nghe vậy, Tần Minh gãi đầu khó nghĩ, cậu ta quay nhìn Tiểu Đường, nghển cổ gượm hỏi.
"Nhưng mà, tôi tưởng..."
"Tưởng gì mà tưởng, cứ như vậy đi, hay muốn tôi trừ lương của cậu."
"Ấy đừng, được rồi, được rồi, tôi ngậm miệng rồi. Đi ngay đây."
Và thế, Triệu Tiểu Đường cũng ậm ừ câu chào, nó lờ đờ trở vô gian bếp, mơ màng sững người...cho tới tận khi, sự ồn ã nơi màn hình vô tuyến vẫn treo một góc tường, lại nỡ đánh động hai bên tai nó đột ngột bừng tỉnh.
"...Theo như nguồn tin chúng tôi vừa nhận được từ Sở cảnh sát Bắc Kinh, vào sáng ngày hôm nay, lúc chín giờ ba mươi phút, Bộ trưởng Bộ Tài chính kiêm Hiệu trưởng trường Đại học Bắc Kinh, ông Hạ Xán Dương đã được phát hiện qua đời tại nhà riêng. Nguyên nhân tử vong được nhận định là do sử dụng thuốc ngủ quá liều..."
Chau mày tự vấn, Tiểu Đường sau đấy thế nào liền bất chợt mờ mịt bật dậy, nó lục tục rút lấy di động trong túi, hấp tấp gọi vội tới số tắt thứ năm.
...Theo đó, qua mấy quãng rung, người nọ cũng liền cất tiếng.
"Tôi nghe."
"Chuyện đấy...là anh làm à?"
"Làm gì? Cô nói gì vậy, tôi đang họp đó Tiểu Đường."
"Hạ Xán Dương chết rồi."
"...Vậy thì cô nên vui mừng chứ."
Phải, đáng lẽ nên vui mừng mới đúng, đáng lẽ mình nên như vậy.
Nâng tay vân vê tách trà sớm nguội, Tiểu Đường bỗng đâu thở hắt nghĩ ngợi, hồi lâu, nó mới gục đầu giãi bày.
"Tôi muốn hắn trả giá, nhưng không đồng nghĩa tôi nói anh đi giết hắn. Anh thậm chí còn không bàn bạc với tôi mà đã hành động rồi?"
"Tiểu Đường, tôi không giết hắn, được rồi, đúng là có chuyện tôi chưa nói với cô. Tâm lý Hạ Xán Dương mấy năm nay đã có vấn đề rồi, hắn bị ám ảnh bởi những chuyện hắn từng gây ra, bề ngoài vẫn ta đây hào nhoáng nhưng việc hắn lạm dụng thuốc ngủ đã diễn ra lâu rồi. Thực ra...đúng là mấy tuần trước tôi có gửi cho hắn vài tấm hình của những người hắn đã giết kèm theo đôi dòng doạ dẫm. Chắc tình trạng của hắn tệ hại từ đó..."
"Chỉ vậy thôi?"
"Chỉ vậy thôi, gần đây công chuyện bù đầu, tôi còn chưa kịp đụng vào một cọng lông của hắn. Với cả, Tiểu Đường, cô cũng nên sắp xếp tới sở đi, lúc này hẳn đã đúng thời điểm rồi, đừng để lỡ dở. Lần này là đến lượt Lưu Thước, tôi sẽ để cô quyết định."
"Tôi biết rồi. Tôi sẽ sắp xếp thời gian. Chào anh."
oOo
Nhọc nhằn về nhà vào đúng sớm trưa hôm ấy, Tiểu Đường chậm chạp tháo khẽ dây giày, ấy vậy, ngây ngẩn ngước trông gian bếp đằng nọ bấy giờ đã thoáng nồng hương quế, nó lại chốc lát nhoẻn cười, hắng giọng gọi với.
"Chú Cường, con về rồi, chú đang làm bánh ạ."
"Tiểu Đường về rồi à, hôm nay con về sớm đấy, mau, vào đây nếm thử bánh chú làm."
Ngập ngừng bước tới, Tiểu Đường cơ hồ giây nao gượng gạo, nó vươn tay chạm lấy những mảng bánh mặn, lẳng lặng nếm qua vài lớp mỏng vỏ.
"Sao con? Chú làm vẫn ngon phải không?"
"Dạ, vẫn rất ngon."
Bởi vì...đó đã từng là loại bánh mà Nhuế ca thích nhất.
"Chú...có phải, chú cũng đang nhớ đến chị ấy không?"
Bất chợt nuốt khan, Tiểu Đường run run bấu siết cạnh bàn, nó nhìn qua ông ấy, đờ đẫn hỏi thầm. Mà Tôn Cường tại ngay khắc đó, nghe vậy, đã chỉ cười thực hiền.
"Nhớ chứ, chú rất nhớ nó, nhưng mà Tiểu Đường, người còn sống thì vẫn phải tiếp tục sống, đúng chứ."
"Vâng, chúng ta, vẫn phải tiếp tục sống."
"Mà Tiểu Đường này..."
Thế rồi, đột ngột Tôn Cường thoáng ngưng dỡ bánh, ông ấy quay qua hướng nó, chầm chậm xoa khẽ bên vai Tiểu Đường.
"...con đừng tự làm khó mình nữa. Lỗi không phải do con, chú biết, con vẫn còn tự trách. Nhưng chuyện đã qua rồi, Tiểu Đường, cái gì có thể buông được thì mình nên buông xuống. Dẫu sao, Nhuế đã sống như một hồi ức đẹp trong lòng con, chắc hẳn bởi vậy, nó cũng rất mừng rồi."
"Con..."
Nó nhìn Tôn Cường, bấy giờ, ánh mắt ông ấy, đong đầy vị tha.
"Thôi được rồi, ăn cơm nào. Để chú xới cơm. À mà ông bà Triệu cũng vừa gọi tới, họ nhớ con lắm đấy, mai kia chú với con về thăm họ mấy ngày."
"Dạ, vâng."
Nghe đó, Triệu Tiểu Đường giục mình sực tỉnh, rồi bỗng nó lại cúi gằm, im lìm chẳng nói.
Con xin lỗi chú, con vẫn...buông không được.
oOo
Sở cảnh sát Bắc Kinh.
Phòng nhân sự.
Triệu Tiểu Đường cố nén cơn thở dài, nó ngước trông tấm kính trước mặt vẫn đấy lẳng lặng khép đóng. Và thế, sau một hồi chần chừ, Tiểu Đường mới chợt nâng khẽ bên tay, cứ vậy phát ra vài ba đợt gõ đến.
Cốc, cốc, cốc.
"Mời vào. Cửa không khoá."
Bởi đó, cánh cửa chầm chậm hé mở, tựa như, sẽ mang Triệu Tiểu Đường đến với một khởi đầu khác, một khởi đầu hẳn nó vẫn mong mỏi bấy lâu.
"Tôi có thể giúp được gì cho cô, cô gái."
Người đàn ông dõi theo bóng nó đối diện, trầm khàn cất lời.
"Tôi tới nhận việc."
"Hình như tôi không được thông báo hôm nay sẽ có đợt tuyển dụng mới."
"Mong anh liên lạc lại với cấp trên, ở đây tôi có thư giới thiệu từ anh Thẩm Vũ Hàn."
"Ý cô là...sở trưởng Thẩm?"
"Phải."
Triệu Tiểu Đường chắc nịch khẳng định, và rằng đột ngột, đôi bàn tay nó giấu kín nơi túi áo, đã khẽ khàng siết chặt.
...
Một năm trước.
Tại khu nghĩa trang Thành phố.
Nơi mộ Tôn Nhuế.
Triệu Tiểu Đường rờ chậm di ảnh chị, nó gục đầu say khướt, cổ họng bấy giờ lại từng hồi cay xé. Thực lâu, nó ở đấy cũng mất mấy tiếng dài, tự khi nào ngửa trông từ ráng chiều chuyển tới mù đêm.
Thực lâu rồi.
Chợt nó lặng khép mắt, cứ thế rấm rức khóc, cho đến tận cái khắc những bước chân người bỗng đã vang vọng vành tai.
"Cô định như thế này đến bao giờ."
"..."
"Triệu Tiểu Đường, cô nhếch nhác như vậy thì Tôn Nhuế có thể sống lại à."
"Ngậm mồm. Anh có tư cách phán xét à. Lý Vũ Hàn, anh chính là không có tư cách để phán xét tôi. Anh cũng không có tư cách đứng trước mặt Thẩm Quân hay chị tôi mà lớn giọng đâu... Đừng quên, những gì anh đã làm."
Nó lảo đảo gượng dậy, căm hận quay sang Lý Vũ Hàn gằn lấy từng chữ.
"Xin lỗi... Tôi đã không biết, hắn đang cố gắng giết họ."
"Không biết? Thế nào là không biết? Không biết thì không có tội? Vậy thì ai trả lại cho họ cuộc đời đây thằng khốn."
"..."
Nén xuống nỗi cay đắng, Triệu Tiểu Đường hổn hển thở. Và rồi, nó ngước nhìn hắn, lạnh ngắt cất giọng.
"Lý Vũ Hàn, hãy nhớ, chính sự ích kỷ của anh, chính cái tham vọng hèn kém của anh, đã giết chết họ."
"..."
Lý Vũ Hàn thơ thẩn quỳ rạp. Hắn lặng đi một chốc, sau gom hết can đảm, gã mới chậm rãi mở lời.
"Tiểu Đường, tôi xin lỗi, tôi sẽ sống với sự dằn vặt này suốt đời. Nhưng lần này, tôi tới đây, là muốn xin cô một ân huệ."
"Tôi không có gì để giúp anh cả."
"Không. Cô có thể, Triệu Tiểu Đường, hãy giúp tôi khiến Hạ Xán Dương và Lưu Thước phải trả giá. Sau đó, tôi cũng sẽ trả giá, tôi sẽ tự thú. Nhưng làm ơn, hãy giúp tôi trừng phạt chúng. Tôi biết tôi không có tư cách đòi hỏi cô điều gì cả, nhưng mong cô hãy suy nghĩ lời đề nghị của tôi."
"Tại sao...anh lại nghĩ tôi có thể giúp anh."
"Bởi vì tôi biết, cô hận chúng đến xương tuỷ, nếu tôi không nhờ cậy, cô cũng sẽ cố gắng khiến chúng phải trả giá. Nên hãy giúp tôi, chúng ta bây giờ, đều có chung một mục tiêu."
Lúc đó, Tiểu Đường đã biết, cả đời nó cũng sẽ chẳng thể nào...buông được nỗi đau ấy.
...
"Cô gái, tôi vừa liên lạc với cấp trên, đúng là sở trưởng có ý định tuyển cô. Được rồi, trước tiên, không biết tôi có thể gọi cô là gì?"
Triệu Tiểu Đường ngửng nhìn kẻ đối diện, rồi chợt nó nhoẻn cười, khảng khái mà cất tiếng.
"Tôi họ Triệu, Triệu Gia Tuệ."
oOo
Lang thang trên quãng đường mòn vào hơn bảy giờ tối ấy, Triệu Tiểu Đường quạnh quẽ dõi quanh, hôm nay là lễ tình nhân, cứ đi được ba chặng ngắn, sẽ thoáng bắt gặp phải vài cặp nắm tay, mà cũng bởi do vậy, lại càng khiến sự cô đơn của nó hiện thời, chốc nhát đã trở nên hết mực kỳ quái.
Thư Hân, em vẫn đang đợi. Trăng hôm nay thật sáng, ấy thế, lại không soi chiếu được hình dáng chị nơi nào. Thư Hân, em rất nhớ chị, mỗi ngày, mỗi giây, em lại nhớ chị nhiều thêm một chút.
Bỗng đâu thở hắt, Triệu Tiểu Đường lắc khẽ mái đầu, nó lẳng lặng bước tới, từng bước, từng bước, quay về "Tam Ca".
...
Quán Tam Ca.
Dưới bên hiên ấy lập lờ ánh đèn, hẳn rằng nhận thấy Tiểu Đường, Tần Minh vội vàng vẫy tay, cậu ta tiến lại phía nó, mà rồi tựa như kẻ khờ, cứ bứt rứt nuốt khan.
"Tiểu Đường, may quá, cuối cùng cô cũng về, phía trong có người muốn đặt bàn 2. Tôi đã nói bàn 2 tối nay không thể đặt được rồi, nhưng cô ấy cứ khăng khăng ngồi đó."
Nghe vậy, Triệu Tiểu Đường đột ngột sốt sắng, nó chậm liếc gã ta, chắc nịch đe nạt.
"Trừ lương, tháng này tôi nhất định sẽ trừ lương cậu."
Và rằng, Tiểu Đường lướt qua thực gấp, có điều, nó đã không phát giác, nét cười thảnh thơi trên gương mặt họ Tần, đã khi nao quá đỗi rõ rệt.
Trừ lương ấy hả? Cô phải gấp đôi lương cho tôi mới đúng. Dẫu sao, cô vẫn xứng đáng, Triệu Tiểu Đường, rất xứng đáng.
...
Cứ thế, Tiểu Đường chạy lại gian trong, chóng vánh như tưởng chừng ai đang giục giã, rồi chợt, nó bỗng khựng dừng...
Ở đó, trước đôi con ngươi Tiểu Đường ngập ngụa khúc mắc, những ánh nến trải dài trong một khoảng lặng mơ hồ.
Bởi...bóng lưng người con gái nọ nơi bàn 2 ngược hướng đã khiến nó thoáng chốc ngỡ ngàng. Vào giây lát, chiếc măng tô xanh rêu phủ lên bả vai cô ấy mấy hồi run rẩy...trông thế nào lại kỳ thực thân thương.
"Tôi là người đã đặt bàn 2, đúng chứ, Tiểu Đường?"
Là...giọng nói ấy.
"Không. Cô gái...không phải cô."
Nghe vậy, dường như sực tỉnh, cô ấy ngoảnh đầu nhìn nó, mà hai vành mi mắt, đã qua khắc nào, cơ hồ ửng hồng.
"Vậy...là ai?"
Nàng hỏi khẽ, cùng một nỗi sợ hãi không tên, Thư Hân chầm chậm bước tới, ngay phía đối diện nó, chân thật đến lạ lùng.
"..."
Dẫu vậy, chẳng nửa lời đáp, hẳn như vô vọng, trầm mặc nàng gượm rời.
Song...
"Là...tôi. Là tôi đã đặt bàn 2, cho tôi, và cho...Ngu Thư Hân...người đang đứng trước mặt tôi đây. Là cho tôi, và...cho cô ấy..."
Triệu Tiểu Đường gặng nén tiếng nấc, nó bỗng ôm siết lấy nàng, khờ dại níu giữ.
"...Thư Hân, chị về rồi, chị...đã về rồi."
Oà khóc nức nở, Tiểu Đường vội vã thì thầm, nó gục đầu nơi hõm cổ Thư Hân khắc ấy, chợt thoáng cất lời. Và rồi, cũng trong vô thức, ngập ngừng nàng rơi lệ, Thư Hân ngây ngẩn cúi nhìn, cơ hồ vỗ về tấm lưng nó hãy còn run rẩy khôn nguôi, nàng thủ thỉ khẽ khàng.
"Đường, chị xin lỗi, xin lỗi vì đã bỏ em một mình suốt thời gian qua."
Dầu vậy, khi đó, Triệu Tiểu Đường lại bỗng chốc mỉm cười.
"Không sao cả. Thư Hân, cuối cùng, cuối cùng chị cũng về rồi."
- - -
Dưới ánh trăng tàn, lần đầu tiên trong hai năm qua, chẳng màng hận thù, càng chẳng màng đau đớn, cô ấy đã khiến tâm hồn tôi...thật sự đủ đầy.
- - -
END.
- - -
Mong rằng mỗi người chúng ta đều sẽ được ôm lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com