Chap 7
Song, khi đồng hồ mới chỉ vừa nhích nhẹ sang con số tám vào đầu giờ sáng, người ta đã nhác thấy Triệu Tiểu Đường thình lình xuất hiện đối diện Tạ Khả Dần. Trông diện mạo không còn khoan khoái như thường lệ, nhưng sắc mặt khắc ấy hẳn cũng bớt nhợt nhạt đi nhiều so với chính nó từng ngồi bệt trên bậc cầu thang xẩm tối ngày hôm trước.
"Vai còn đau lắm không, mà mày uống thuốc chưa đấy."
Nó im lìm không phản ứng, bàn tay phải vẫn chậm chạp lôi vài cái chì gỗ chuốt chẳng đều và mấy tập sách dày cộm ra khỏi ba lô. Bởi vậy, Khả Dần ngao ngán lắc đầu, cậu ta xoay người vươn vai giãn khớp, tự động biến thân mình thành bù nhìn, chờ đợi cho đến tiết.
Bốn phút sau, đúng tám giờ không năm, Ngu Thư Hân mới xách cặp laptop bình lặng tiến vào, nàng quét mắt quanh giảng đường, rồi khựng lại tại dáng vẻ ủ rũ của nó, chưa nổi vài giây đã liền thu hồi ánh nhìn.
"Hôm nay tôi không có hứng điểm danh, chúng ta vào bài."
Triệu Tiểu Đường nghe tiếng nàng vang vọng lại vô thức ngước lên, bỗng nhiên trong chừng đó năm trưởng thành, nó lần đầu tiên có được thứ cảm giác luyến tiếc giày vò đến thế.
Thật khó để xác định còn có thể hay chăng, nên Thư Hân lão sư...cho em ngắm cô lâu thêm chút nữa.
Hình như hốc mắt nó thế nào khi nãy vẫn khô rang, bấy giờ đã thấy rưng rưng tuyến lệ.
...
Kết thúc buổi giảng hồi giờ Thư Hân đứng lớp, nó nặng nề bước xuống, chầm chậm tiến đến trước mặt nàng, thốt ra đôi lời thật khẽ mà ý tứ mạnh dạn, y hệt những hành vi nó từng trong một ban sáng ngày kia.
"Cô Ngu, thực ra, chúng ta có thể gặp riêng không?"
Nàng khép hờ hai mí mắt, cố ngăn xót xa nơi cuống họng cứ vậy mà dấy lên vội vã, ráng thẳng người gượng dậy, nâng năm ngón tay thon đặt trên vai trái nó, dịu dàng xoa nhẹ.
"Được, đợi tôi ở cổng chính, chúng ta tản bộ quanh hồ."
oOo
Nước hồ Côn Minh dạo nay rũ sương yên ả, gần tới mùa xuân, mặt trời thả nắng phủ lên khắp các mái nhà lợp ngói, lên bóng cây liễu rủ, lên bãi cỏ héo quắt, lên ngay cả hàng mi mắt những người qua đường, thế rồi mới có bẵng đi chừng nửa giây, bất chợt, chúng lại chỉ còn thu gọn xuống bé tẹo, phóng đại chưa đủ lớn liền đã thấy mất hút nơi sâu thẳm.
Nàng nhìn sang hai con ngươi nó vẫn cứ thế nhắm nghiền, tựa hồ có mang theo ý định cò cưa Thượng đế, mua lấy khoảng trống thời gian đủ dài, chỉ để dành đó mà gói ghém bức màn cảnh hiển hiện phía trước.
"Tiểu Đường..."
"Cô Ngu."
Nó ngắt lời nàng, như sợ nén không đặng nỗi cay đắng bộc lộ thành ra mới nghiến xuống thực chặt từng từ, từng chữ.
"Sáng nay, giảng viên Hạ gọi em tới phòng chờ. Anh ta thông báo... em bị đình chỉ học tập cho đến khi có quyết định mới."
"Tiểu Đường, tôi cũng..."
Thư Hân ngưng lại nửa chừng, nàng quay sang dõi theo bên vai trái nó run rẩy nhè nhẹ, lát sau tiếp lời rất khẽ.
"...đã nghe nói."
"Cho nên, em thực sự không biết Bắc Đại này sẽ còn chào đón em không. Có lẽ lúc đó em đã quá bốc đồng, cứ coi rằng đây là cái giá đắt em phải trả. Nhưng cô Ngu...em thực sự, không vì vậy mà cảm thấy hối hận. Không biết tại sao, nhưng càng nhớ đến, em càng không thấy hối hận. Mọi người đều nghĩ em ngốc nghếch, có lẽ cả cô hẳn cũng cảm thấy vậy, nhưng em vẫn không hối hận, chưa giây nào, chưa khắc nào."
Giọng nó bật ra theo từng đợt rung nhẹ nơi cuống họng, nó nuốt khan, nhưng dù một giọt nước mắt nó cũng không cho phép biểu lộ. Nàng ngẩn người nhìn nó, quệt đi hai gò má đã sớm ướt nhoà, nàng chẳng hỏi cũng chẳng trách móc, nàng cứ đứng sững đó, yên lặng như pho tượng mạ nắng, sáng loà thu vào đôi con ngươi nó, long lanh đến kì.
"Cô Ngu...em thật sự cảm thấy, nếu như hiện tại em còn tự ti, em mới càng hối hận."
"..."
"...Thư Hân...em bị đình chỉ rồi, có lẽ chưa cần phải gọi chị là lão sư nữa, mà dù sao sau này cũng không cần nữa, em không lấy đó làm vui, nhưng kể cả chị có đứng đây trước mặt em trên danh nghĩa nào, em cũng không muốn bản thân mình nhỏ bé hơn chị."
"..."
"Thư Hân, em muốn bảo hộ chị."
"Tiểu Đường, đừng như vậy."
Nó nhìn nàng lắc đầu, chỉ lặng lẽ mỉm cười, cứng rắn mà thổ lộ.
"Em thích chị."
Dù cho có là sự chống trả yếu ớt nhất đi chăng nữa. Em cũng vẫn muốn dùng nó bảo hộ chị.
oOo
Triệu Tiểu Đường đã rời đi trong một buổi chiều lập xuân như thế, dữ liệu thư viện, có lẽ rồi cũng sẽ chẳng còn thẻ tên nó nữa, buổi học kế đó trước quyết định đình chỉ vô thời hạn, nó cứ như vậy thẫn thờ dưới khuôn viên trường, lần cuối đứng nhìn lên văn phòng nàng, thực lâu, thực lâu.
...
Giờ tan tầm vừa điểm, nó không vội về nhà mà lững thững ghé qua tiệm "Tam Ca", trên tay cầm theo hai bọc Canalé vẫn mua tại hiệu bánh nhỏ nép trong con hẻm hẹp. Dạo nay, ngoài Tôn Nhuế loay hoay bếp núc, còn có thêm cả Khả Dần quen dạng ngồi đó, cậu ta vừa thoáng thấy bóng dáng nó lại đã oang oang lớn miệng.
"Nhuế ca, tên Trâu Sắt về này, ui cha còn mua cả bánh nữa."
"Ai mua mời mày, chưa gì đã nháo rồi."
Ngồi thụp xuống chiếc ghế đẩu khá xiêu vẹo đặt ngay trước kho nguyên liệu, nó đốp chát Tạ Khả Dần theo một cách không sảng khoái nhiệt tình giống mọi khi. Cậu ta nghe nó sẵng lại chẳng tỏ ra chán chường, vội vàng giật lấy túi bánh trên tay Tiểu Đường, nếm thử miếng nhỏ xong gật gù ra chiều ưng lắm, bởi thế chạy ùa vào gian trong đưa cho Tôn Nhuế hai cái mới tinh.
"Nhuế ca, bánh này ngon lắm."
Đoạn chị ngưng tay đang nêm mỳ, quay qua nhìn Khả Dần cười thực hiền, rồi sực nhớ ra chuyện gì liền trông đến nơi nó vẫn ngồi, ôn tồn hỏi.
"Tiểu Đường, sắp xếp ổn thoả chưa. Còn bỏ quên thứ gì ở trường không, lại phải liên lạc lấy về thì phiền hà."
"Không có. Em đâu bất cẩn thế."
"Được rồi."
Nói dứt câu liền ngước đầu hướng lên trần nhà, dường như lấy đủ can đảm nó mới khẽ thở dài rất nhẹ, hai mắt vẫn khép chặt như không muốn nghĩ ngợi vu vơ, trong lòng bàn tay nó, nắm hờ một viên kẹo hồng bé tẹo.
oOo
"Thư Hân."
Hạ Xán Dương đóng lại cánh cửa sau lưng, anh ta lờ mờ nhìn nàng ngẩn ngơ ngồi đó, trên tay còn cầm lên thứ gì xoay vần, một hồi tỉnh táo, Ngu Thư Hân mới chợt giấu xuống hộc bàn, giật mình đáp lời.
"Thầy Hạ, có chuyện gì tìm tôi."
Dường như nghi ngại điều lạ, Hạ Xán Dương rảo đều hai chân, chậm rãi tiến đến ghé sát khuôn diện nàng, soi xét thực kỹ mới lầm bầm hỏi dò.
"Em giấu gì trong ngăn kéo vậy?"
Nàng chẳng hé môi đáp lời, nín nhịn quay đi, được một lúc lâu trầm mặc, Hạ Xán Dương như kiềm chế tới hạn, hai tay hắn ghì mạnh mặt bàn gỗ trám còn vương mùi véc ni trơn láng, tuỳ tiện nghiến răng cất giọng đe nạt, gã phá vỡ bầu không khí im lìm.
"Em đừng có hòng giở trò sau lưng tôi. Nhớ là còn lão già nhà em trong tù đấy."
"Tôi không giở trò gì, anh bớt hét lên ầm ĩ giùm."
Thư Hân nản lòng thầm thì, nàng đưa tay kéo nhẹ hộc tủ, đôi phần lưỡng lự từ trong đó lôi ra ba viên kẹo hồng, rối bời xê tới trước hắn. Hạ Xán Dương cau mày liếc sơ "tang vật", rồi bỗng đâu, được vài giây nghiền ngẫm, y liền vén lên khoé môi, cười như kẻ dại.
"Anh cười gì."
"Không có sao, tôi chỉ thấy lạ, cô Ngu của chúng ta lại còn có sở thích ngắm kẹo ưu phiền."
Hắn ghé sát tai nàng thủ thỉ, chợt khiến Ngu Thư Hân vô thức rụt người né tránh.
"Không vờn cô nữa. Nhưng đừng giở trò nhé, cô Ngu, chúng ta cần một mối quan hệ hợp tác vui vẻ, đôi bên có lợi."
Lùi về phía sau, họ Hạ bóc lấy viên kẹo hồng mà trệu trạo nhai nghiến, tiện tay vo tròn lại lớp vỏ mềm ném qua góc tường. Lờ mờ đoán được ánh nhìn nàng chán ghét, y khinh khỉnh cười, nhàn nhã rời khỏi, ấy vậy, nhịp nhàng theo bước chân gã vẫn văng vẳng đây đó là đôi ba tiếng huýt sáo châm chọc.
Ngu Thư Hân nhác thấy bóng hắn dần khuất mới dựng người đứng dậy, nàng đờ đẫn quét mắt đến lớp vỏ kẹo trơ trọi phía xa, hít sâu hồi ngắn, mơ hồ chẳng rõ, hãy còn bận lòng hay chăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com