Chap 8
Cốc cốc.
Hạ Xán Dương nghe có người gọi cửa, nâng tay cài nhỏ xuống tiếng nhạc thính phòng, hắn liếc khẽ về hướng Tây, trầm giọng đáp ứng.
"Không khoá."
Lúc này, Tôn Nhuế mới xoay vặn tay nắm, chị thong thả bước vào, đẩy tới trước mặt hắn bản đồ án đã tương đối hoàn thiện. Hạ Xán Dương cầm lên gật gù, nhằm tránh hoang phí thời giờ, hắn trực tiếp chỉnh lý, sau mười phút trao đổi liền gập lại đồ án, vuốt chặt gáy giấy mà ngước đầu hỏi chị.
"Em có còn thắc mắc gì không?"
"À không, em sẽ chỉnh sửa lại rồi bàn với thầy sau, cảm ơn lão sư chỉ bảo."
Tôn Nhuế nâng khoé môi cười hiền, ngoan ngoãn thu về bản nháp, đồng hồ trên cổ tay chị sâu sát đếm từng giây, đoạn chạy đúng tới khi kim giờ nhích sang số chín, điện thoại hắn liền vang dài vài đợt chuông réo.
Hạ Xán Dương quét mắt sang màn hình di động loá sáng, quay qua vẫn thấy chị đứng đó mới nhếch mày nói thẳng.
"Không còn vấn đề gì thì em có thể về, tôi có việc bận, sáng mai tôi không ở trường, em nộp bản mềm tới mail tôi."
"Vâng lão sư."
Ra khỏi phòng trưởng khoa, Tôn Nhuế khép chặt cánh cửa sau lưng, chị ngước đầu ngắm nghía, đoán thấy có hai lỗ kính camera ẩn giấu kỹ trong góc trần hành lang trái liền vô thức giật mình, không nán lại thêm mà rời đi chóng vánh.
oOo
Thẩm Quân dứt mắt khỏi tờ báo đọc dở, nhìn qua Tôn Nhuế đang rảo bước đến gần, ông ta lịch sự đè mồi lửa thuốc lá xuống sâu lớp thạch nâu phủ trũng bệ gạt tàn, mười ngón tay đan siết đặt khẽ trên đùi, mũi chân theo nhịp nhạc hiện thời vang vọng quanh quán, nâng hạ linh hoạt.
"Vẫn bánh hạnh nhân à."
"Phải."
Thẩm Quân ngoắc tên phục vụ, yêu cầu cậu ta làm thực đơn như cũ, hai cappuchino đậm sữa cùng một bánh hạnh nhân giòn ngoài. Xong xuôi quay sang phía chị, nhàn nhã buông lời.
"Sao rồi."
"Vẫn là tiếng opera, tôi nghi ngờ có liên quan. Cũng có thể hắn chỉ là rất thích opera, nhưng ngày nào cũng cùng một đoạn nhạc, tôi muốn nghĩ nó không có vấn đề cũng không được."
"Cô còn tìm ra gì nữa."
"Tin của đội tình báo là chính xác, đúng chín giờ hôm nay có cuộc gọi tới điện thoại hắn, hình như đang ráo riết chuẩn bị gặp mặt vài tên lãnh đạo cấp cao."
Nhếch môi nhìn chị hãy còn căng thẳng báo cáo sự tình, Thanh tra Thẩm bụm miệng cười khẽ, xua tay nói chậm.
"Không cần sốt ruột đến thế, ăn bánh dùng cà phê đi. Tới lúc này rồi, đuôi cáo thò được một nửa, nửa còn lại, chậm nhất là trước giao thừa."
Chị gật nhẹ, rồi như chợt nhớ ra chuyện lớn, loay hoay tháo xuống đồng hồ đeo tay, đẩy qua chỗ ông Thẩm vẫn đang thư thả dùng trà.
"Ghi được một đoạn opera, ông đem qua phòng phân tích thử xem có bất thường gì không."
"Được. Chiều mai tôi liền mang qua đó."
oOo
Đại học Bắc Kinh.
Thư Hân tạm ngưng giảng giải quy trình phân tích kỹ thuật Forex, nàng dựng người thẳng thớm, ngước mắt nhìn quanh giảng đường, nhận ra từng cụm sinh viên còn đương hì hục ghi chép, chững lại vài giây mới cúi xuống danh sách học phần.
"Đối với biểu đồ chứng khoán trên bảng, cho tôi nhận xét tổng thể."
"Triệu...Tiểu Hồ."
Suýt chút nữa nàng đã tuỳ tiện bỏ quên thực tại mà thốt lên cái tên nọ được xếp đặt ngay ngắn phía trên, bên phòng khảo thí vẫn chưa sàng lại dữ liệu, giống như trí óc nàng, đối với nó chẳng khắc nào lọc nổi. Hồi giờ đờ đẫn không rõ Tiểu Hồ kia trả lời ra sao, Thư Hân ngờ nghệch ngửng đầu, nàng ậm ừ cho qua.
"Buổi học sau tôi sẽ đi vào biến động từng mã. Chúng ta dừng tại đây."
Chóng vánh rời lớp rẽ sang phòng chờ, nàng thẫn thờ ở đấy, thọc tay vào túi áo, mân mê viên kẹo hồng vẫn y nguyên chưa đụng, Ngu Thư Hân thật sự nhớ Triệu Tiểu Đường, nhớ đến nó khôn nguôi.
Thế rồi, bỗng đâu nàng chợt bật dậy, mông lung từ tầng năm lướt mắt tới bên ngoài khuôn viên, vô thức từng bước trên đôi cao gót hướng thẳng về bãi xe phía Đông, toạ kề toà nhà nằm đối diện khu ký túc xá.
oOo
"Phục vụ, bàn này thêm một bát mỳ chân giò."
"Mỳ đây, mỳ đây. Ai nha, chú Tư, lâu rồi không thấy ghé đấy."
Tiểu Đường quệt mồ hôi trán, nó tháo tấm khăn bông khỏi cổ, hồ hởi nhìn lão Tư húp sạch bát súp đậu.
"Dịch bệnh, dịch bệnh, thấy không, vừa mới có lệnh ngưng giãn cách, chú tới quán mày ngay đó."
"Ấy, cháu đùa vậy, chú Tư ăn ngon miệng."
Vài giây sau, nhìn quanh nhác không còn bóng dáng bà vợ ông chú, nó mới ghé xuống thì thầm vào tai lão Tư, tặc lưỡi một tiếng sảng khoái.
"Chú Tư, lần sau không có cô Tư, cháu mang cho chú nếm thử chai rượu trắng ba cháu nấu, ái chà, ngon hết nấc chú Tư."
"Được được, nhớ đấy, lần sau chú mày lại tới."
Nó gật gù chắc nịch với lão Tư rồi ghé sang bàn bên thở phào thành tiếng. Ấy vậy mới đứng rảnh rang một lúc liền đã bị Tôn Nhuế réo qua gian trong.
"Tiểu Đường, bê đồ đi gửi cho người ta nhanh. Hai bát mỳ bò tới khách sạn Hoa Đông."
"Đây đây chị Nhuế."
Nó gật gù nghe hiểu, lúi cúi mang hai bát mỳ ra ngoài hiên chất vào khoang đồ, sau mới thoăn thoắt chằng cột qua thùng hàng, giữ cố định trên chiếc phân khối lớn.
"Tiểu Đường."
Khựng lại vài giây, nó xoay người, tròng mắt rưng rưng, cố nén xúc động mà không sao đáp lời.
"Chúng ta...hôm nay là lịch em đi tái khám lần hai phải không?"
"Không cần đâu chị Hân, em khoẻ rồi, tuần trước tới tháo băng bác sĩ nói nếu cảm thấy đau mới cần tái khám."
Nàng rầu rĩ nhìn nó, chầm chậm tới gần, đưa mắt sang thùng hàng còn chưa buộc kỹ, ngập ngừng lên tiếng.
"Lên xe đi, tôi...giúp em giao hàng."
"Vậy phiền chị lắm, em tự được."
"Tiểu Đường, tôi..."
Nàng luống cuống lục trong túi áo khoác viên kẹo hồng nọ, run run nắm lấy bàn tay nó mà đặt vào, Ngu Thư Hân ngước lên nhìn Tiểu Đường thực lâu, rồi bỗng đâu một giọt nước mắt vô thức chảy dài xuống gò má, làm nhoè đi đôi con ngươi nó bấy giờ vẫn tràn đầy khúc mắc chăm chú hướng nàng.
"Tôi cũng thích em."
Chưa kịp hiểu trọn vẹn điều gì hãy đang ập tới, nàng đã liền kéo nó vào một cái ôm nóng vội, Tiểu Đường sững sờ, đứng trơ ra đó, như gỗ, như đá.
"Triệu Tiểu Đường, tôi bị em làm cho cảm động mất rồi. Tôi thích em, vô cùng, vô cùng thích em."
Đủ rồi, vậy là đủ.
Oà khóc nức nở, Tiểu Đường kìm nén không đặng, nó choàng một bên tay siết hờ lấy eo nàng. Vài phút sau, ổn định lại luồng thở, nó mới hít thực sâu khí trời, cúi lưng, áp chóp mũi lên mái đầu nàng, khoé miệng nhoẻn cười.
"Thư Hân, được rồi, từ bây giờ chị dựa vào em là được rồi."
oOo
Phòng tình báo Sở Cảnh sát Bắc Kinh.
"Có phát hiện điều gì khả nghi không?"
Tôn Nhuế ghé người lại gần máy thu phát, những tiếng rè rè dần lộ ra, rõ rệt vài âm thanh kỳ lạ.
"Dừng lại. Phải, đúng chỗ đó."
"Hình như là tiếng Tây Ban Nha."
"Lam Phóng, cô dịch giúp tôi khúc ấy. Tôi đi thông báo cho Thanh tra Thẩm."
Biến mất một hồi giờ, Tôn Nhuế cùng Thẩm Quân mới quay trở lại phòng máy, đăm chiêu đứng nhìn tờ giấy nhớ đã phủ kín thứ tiếng nào xa lạ.
"Hai không một, hai giờ ba mươi phút chiều."
"Hai không một. Sao lại hai không một, có ý nghĩa gì. Cô Lam, cô có chắc chắn không?"
"Không sai được, tôi đã tham mưu với những cán bộ nghe hiểu tiếng Tây Ban Nha rồi, họ đều chắc chắn như vậy."
Lam Phóng lắc đầu, phủ định nghi ngờ của Thẩm Quân sau đó liền xoay người, cất giọng chắc nịch.
"Là ngày hai tháng một."
Tôn Nhuế lẳng lặng thốt khẽ, chị nhanh gọn vơ lấy điện thoại trong túi, đảo vội qua tờ lịch điện tử.
"Đây rồi. Hai tháng một là vào thứ năm, hôm đó trên Nhật báo mới nhất cũng ghi rõ Bộ trưởng Đông bộ Tài chính sẽ ghé thăm Đại học Bắc Kinh."
"Đông Lâm Linh? Là ông ta ư."
"Có lẽ vậy."
Thẩm Quân trầm ngâm gục đầu, ông ấy nhìn Tôn Nhuế đứng đó, dầu chẳng tự nguyện vẫn buộc lòng phân phó.
"Lần này, cô có nhiệm vụ đây, khá sớm so với tôi dự định. Tôn Nhuế, hai tháng một tức còn năm ngày nữa, chiều thứ hai, cô liền liên lạc với Ngô sĩ quan, bắt đầu thực hiện."
"Đã rõ."
Thẳng người cứng giọng, Tôn Nhuế đợi một hồi dài, sau cái phất tay của Thẩm Quân mới ngừng lại dáng vẻ nghiêm trọng, nhoài qua bàn khách với lấy di động, chị nhắn tắt vào đầu số kia một dòng tin cụt ngủn.
"Có nhiệm vụ, 2 ngày nữa chị về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com