Chap 9
Triệu Tiểu Đường đêm qua lưu tạm nhà nàng, sớm tỉnh dậy cũng đã hơn bảy rưỡi sáng, chợt ngỡ ra Ngu Thư Hân có lớp lúc tám giờ mười lăm, nó mới lén lút đặt môi lên chóp mũi người nọ, lại chẳng thấy có thêm động tĩnh, chỉ rõ bỗng chốc hai gò má nàng cư nhiên ửng hồng. Tiểu Đường nhờ vậy liền bộc phát tính khí trẻ con, nó chầm chậm ghé đến sát vành tai nàng, dịu dàng thủ thỉ.
"Ngu Thư Hân, dậy nào, chị có tiết trong vòng bốn lăm phút nữa đấy."
"Ưm...em đi mà dạy, cho tôi ngủ."
Ngu Thư Hân nhừa nhựa cất tiếng, nàng ém xuống nét thẹn thùng giấu nhẹm trong lớp chăn mỏng. Thấy đó, nó trườn người qua, vỗ về tấm lưng gầy nọ, khẽ lắc đầu nản dần, hai tay lẳng lặng quơ đến tủ đầu giường rướn tìm điện thoại, lại nhận được tin nhắn từ Tôn Nhuế, dạ dày liền cảm giác có đôi phần cồn cào. Triệu Tiểu Đường bấy giờ cũng chẳng rõ nên khuyên can sao chăng, nó còn cách bất lực thở hắt, gõ tới lạch cạch vài chữ "Mong chị bảo trọng".
Trở xuống tầng dưới, loay hoay di chuyển đến góc bếp, gọn gàng tạp dề ngang eo, Tiểu Đường bắt đầu việc mình như chính thói quen thường nhật, chu đáo xếp bày bữa sáng.
Đúng bảy giờ bốn mươi lăm, Ngu Thư Hân lộc cộc dép gỗ đánh động hai bên tai nó. Ngước mắt dõi qua dáng hình nàng mơ màng giữa thềm cầu thang, Tiểu Đường bất giác nhoẻn cười, cất lời thực chậm rãi, giọng nó vang lên nhè nhẹ, tựa như đang thầm thì.
"Thư Hân, chào buổi sáng."
oOo
Mười một rưỡi trưa, tiếng chuông tan tiết reo từng lượt ba nhịp, vang vọng dội khắp các ngóc ngách tại Đại học Bắc Kinh. Triệu Tiểu Đường đứng phía ngoài cổng phụ, kéo nhẹ tay áo, lâu lâu trầm ngâm lại nhìn xuống, đồng hồ điện tử nhích mỗi lúc như càng chậm. Tầm năm, bảy phút sau, nó quét mắt trông vào khuôn viên, mới thấy Tạ Khả Dần bấy giờ đã hớt hải chạy đến.
"Thiết Ngưu, tao đây, gọi tao có gì không?"
"Khả Dần, mang hộp cơm vào cho Thư Hân nhé, chiều nay cô ấy dạy, mà để quên ví ở nhà, tao sợ cô ấy bỏ bữa. À ví của Thư Hân đây nhé, đem lại vào cho cô ấy. Ngoài ra hai cái cơm nắm cá ngừ kia là của mày."
"Mày với Thư Hân lão sư, hai người..."
"Suỵt, nói bé thôi. Lúc khác tao kể sau, giờ đem đồ vào cho Thư Hân nhé, tao về đây."
Tạ Khả Dần gục gặc liên hồi, vẫy tay tạm chào, sau đó liền chạy biến, mất hút cuối dãy hành lang tầng trệt. Triệu Tiểu Đường nhìn theo bóng dáng cậu ta không lâu, xong cũng rời đi nhanh chóng. Bỗng đâu, điện thoại trong túi áo nó bất chợt rung bật, nhíu mày nhìn dòng tin chờ, nó mới sững người.
"Tiểu Đường, tao đưa đồ cho Thư Hân lão sư, trên đường đi gặp đám lần trước đánh mày, hình như chúng nó không bị kỷ luật hay sao ấy, vẫn nghênh ngang lắm, còn đang đi tới phòng của giảng viên Hạ, thằng đầu trọc phía trước cầm theo túi quà, hình như là một chai Chivas."
"Khốn khiếp."
Nó siết chặt di động trong tay, nhắn vội vàng dòng tin ngắn sang phía Tạ Khả Dần.
"Mày ở đó, chờ tao."
Lúc nó bất ngờ quay lại, toán bảo vệ dường như sớm đã quen mặt, lại đang tầm giờ giao ca nên chẳng tốn đến nhiều nhặn thời gian xin xỏ cho qua. Dẫu thế, khi tới được trước cửa phòng Hạ Xán Dương, cũng đâu đó vừa tròn mười phút trôi đi.
"Khả Dần, chúng nó với Hạ Xán Dương đang bên trong kia à."
"Lũ đấy vừa mới vào đó thôi."
Khả Dần kéo nó sát lại bục cầu thang, tránh trường hợp bị đám người trong phòng, bao gồm cả Hạ Xán Dương phát giác. Cậu ta liếc quanh tầng, chắc rằng không có ai, mới liền dấm dúi nhét vào tay nó cái máy quay nhỏ thó.
"Tao quay được cảnh chúng nó với giảng viên Hạ đứng nói chuyện tươi cười bên ngoài cửa phòng rồi. Chỉ rõ mang quà biếu xén, có nói năng vài câu, chắc cũng có ích phần nào."
"Được, cảm ơn mày."
Nó gật đầu, nâng cánh tay trái đặt lên vai Tạ Khả Dần vỗ nhẹ. Hơn mười phút sau, giờ trưa trôi đi đã quá nửa, mới thấy lũ côn đồ từ trong phòng Hạ Xán Dương bước ra, mặt mày thằng nào thằng nấy tươi tỉnh phấn khởi. Triệu Tiểu Đường bởi vậy càng nép sâu vách mép cầu thang, chỉ khẽ lọt ra vừa đủ bề ngang ống kính nhằm quay trọn cho được toàn cảnh tệ nạn nọ.
Bọn khốn.
Nghiến chặt hai hàm răng kêu lên ken két, nó giận nghĩ.
oOo
Chín giờ tối.
"Hai hôm nay em mang cơm trưa đến cho chị à."
Thư Hân đan lấy tay nó, chầm chậm rảo bước trên nền đường hẹp, nơi đã gần dẫn tới lối đi nhà nàng, bấy giờ trời đêm trông vậy mà mịt mù sương phủ, hãy còn vài phần lạnh buốt. Triệu Tiểu Đường vòng qua siết nhẹ eo nàng, gật đầu thực khẽ, dịu dàng nhìn đến khí sắc Ngu Thư Hân dễ chịu, chợt vụng về vén xuống sợi tóc nàng lơ đãng trước mũi ra sau vành tai mềm.
"Em gửi Khả Dần đưa chị đó. Chị ăn có ngon miệng không, hay để lần sau em lại làm tiếp cho chị, không cần phải ăn ngoài nữa."
"Được được, nhưng mà...sao em không lên phòng chị đưa, đưa cho Khả Dần hoài chị nhớ em lắm đó."
"Em..."
Nó ôm nàng, lời đã buông tới đầu lưỡi lại không cách nào thốt ra.
"Tiểu Đường, có chuyện gì phải không, em sao mà căng thẳng vậy."
"Lần sau em sẽ lại gửi Khả Dần mang lên cho chị mà, em ngại, không muốn vào trong trường."
Nó lắp bắp thành câu, đưa bên tay trái gãi nhẹ sau ót, lúc lâu, thấy nàng chợt cụp mi thở dài mới lại loay hoay ôm chặt thân thể run rẩy ấy, áp môi lên khuôn miệng nàng nhỏ nhắn, dịu dàng xoay thế giữ lấy gáy nàng, mơ màng cuốn sâu vào nụ hôn dài không dứt.
Dây dưa phải hơn phút rưỡi, nó mới buông lỏng được cái hôn, rời khỏi bờ môi nàng đỏ mọng, Triệu Tiểu Đường liền lúc thở gấp, vuốt ve gò má Thư Hân căng mịn hồng hào, ghé đầu gục sát vai nàng, nó mãn nguyện dỗ dành.
"Thư Hân của em, ngoan nào."
Rồi sẽ có một ngày, em đường đường chính chính ôm lấy chị trước mặt bọn họ. Rồi sẽ có một ngày, em không ngại lời đám sâu mọt đàm tiếu, dù ngày đó hẳn không phải ngày mai nhưng sẽ sớm thôi, sớm thôi mà.
"Đường, có phải...em lo lắng gì không?"
Nàng bứt rứt gợi hỏi, nhưng nó vẫn chỉ lắc đầu không nói. Nhớ tới đoạn thoại với Tạ Khả Dần, tròng mắt nó liền cứ vậy nóng rẫy.
"Từ đợt đánh nhau suýt đổ máu của mày và lũ côn đồ kia, tín nhiệm của cô Ngu bị ảnh hưởng lớn lắm, tao nghe tin đồn khắp nơi, nào là đã cùng mày nảy sinh quan hệ trao đổi lợi ích vượt mức cô trò nên xẩm tối mới đến nhà nhau, còn đi ăn uống cùng nhau. Vài đám ác mồm còn tung tin ngoài mày ra, trước đó cô Ngu còn qua lại với hàng loạt sinh viên khác trong khi đang yêu đương với giảng viên Hạ."
Chợt, tâm nó bỗng dao động tại một khắc nghĩ ngợi. Hẳn là quan hệ của nàng và Hạ Xán Dương hiện đang như mớ bòng bong rối vò trong óc nó không cách gỡ. Gạt đi khúc mắc nọ, Tiểu Đường chầm chậm mà cất lời.
"Thư Hân, đừng buồn em, chỉ là em xuất hiện cùng chị ở trường, có lẽ không nên."
"Đường..."
"Đừng buồn em nhé Hân Hân."
"Chị biết...chị hiểu cả mà."
oOo
Tối ấy, đợi nàng say ngủ, Tiểu Đường liền lục tục về nhà, Tôn Nhuế nãy nhắn nay chị lại thăm, nó mới bởi thế bớt đi phần nào nôn nao sốt sắng.
"Nhuế ca về rồi à."
Tiểu Đường vừa đặt xuống đĩa đậu que xào tỏi đã nghe tiếng chị mở cửa ngoài hiên. Nó vội tháo cái tạp dề đỏ, vắt lên ghế đẩu cạnh kệ tivi, bước ra gian ngoài mà lẳng lặng cất giọng.
"Nhiệm vụ sao rồi."
"Cũng tạm ổn, sáng mai chị lại đi. Nãy có việc cần qua thông báo với đồng đội khác, tiện đường ghé về."
"Vậy à, đừng quá sức, em nấu ít đồ, chị vào ăn đi."
Tôn Nhuế khẽ gật đầu, chị vươn vai dãn khớp, xoa nhẹ một bên cánh tay. Bữa khuya diễn ra không ồn ào như những buổi khác, khá nặng nề trôi đi, mà trong tiềm thức cả hai, lại chẳng ai rõ nổi nguyên do.
"Nhuế ca."
Phá vỡ sự im lìm đeo đẳng, Tiểu Đường gọi chị bằng cái giọng khàn trầm đặc trưng của nó. Tôn Nhuế nghe động mới ngước mắt khỏi bàn cơm, nuốt chậm miếng tôm còn đang nhai rệu rã, ậm ừ đôi ba chữ trong cuống họng.
"Sao."
"Em, em có chuyện này."
"Nói đi."
"Hôm nay, em phát hiện lũ đánh nhau với em, chúng nó lén lút tới phòng của Hạ Xán Dương cảm ơn chuyện hắn tha bổng. Dù sao em cũng là người chịu ảnh hưởng, lỗi sai xuất phát từ cả hai phía, lí do gì chỉ mình em bị kỷ luật."
Chị khựng người lấy vài giây xong chóng vánh trở về bình thản, khẽ khàng lên tiếng.
"Chuyện đó hẳn có lý do, mày đừng nghĩ nhiều nữa."
"Nhuế ca, chị nói vậy là ý gì? Lẽ nào chị không tin em, chị tin chúng nó không có lỗi nên mới được tha bổng à."
Tôn Nhuế siết chặt đôi đũa, chị ngưng dùng bữa, chán chường như muốn bỏ mặc Tiểu Đường ngồi đó mà đùng đùng rời khỏi.
"Đường, mày lớn rồi, đâu còn nhỏ mà đổ lỗi cho hoàn cảnh, chị không biết rõ được cớ sự ra sao, nhưng mày bị kỷ luật, người ta không bị, vậy mày muốn chị nghĩ thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com