Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN3 : babi?

Thịnh Dương vừa từ trường trở về, còn chưa kịp đặt chân vào nhà, thì một cánh tay mạnh mẽ đã vòng qua eo anh, kéo anh vào bên trong. Trần Thước đứng trước mặt, ánh mắt đầy nóng bỏng và cường độ của từng nhịp thở gần như hoà vào nhau. Chưa kịp phản ứng, môi cậu đã chạm vào môi anh, nụ hôn ngọt ngào mà nồng nàn đầy vội vã, như hể vô cùng gấp gáp.

"—A đợi đã, người anh dơ, đợi anh tắm đã."

"Không đợi nổi."

"Đ-Đừng cắn."

Trần Thước nhẹ nhàng lướt qua cổ Thịnh Dương, rải từng nụ hôn thỏ thẻ. Lần nữa hôn vào môi anh, đầu lưỡi như tìm kiếm một thứ gì đó thật tinh tế, thật ngọt ngào, có chút vội vàng.

"Em sao...a...đột nhiên..."

"Anh ngon quá cơ."

"Vậy cho ưm...em hết nhé."

"babi?"

"H-Hả?"

"Thỏ nghe vẫn đáng yêu hơn."

——————

Bọn họ ở trên sofa đan xen mười ngón tay vào nhau, chậm rãi mà miết nhẹ từng tấc da thịt mịn màng của đối phương, từng hơi thở ấm áp, từng tiếng thở dốc thiết tha và dụ hoặc như một bản nhạc du dương êm ái.

"Thỏ?"

"A...ưm...anh nghe..."

"Đáng yêu quá."

Ánh nắng buổi trưa chiếu qua khe hở rọi vào bên trong, khiến không gian trở nên huyền ảo, rõ ràng hơn một chút. Đôi bóng dáng dính sát vào nhau, quyện vào khoảnh khắc yên ả, thiêng liêng. Mỗi cử động ân cần, từng âm thanh êm ả đều là một ngôn ngữ riêng biệt, chỉ giành riêng cho đối phương, truyền tải hết thảy mọi cảm xúc mà lời nói không thể diễn tả hết.

——————

"Thỏ?"

"Anh...a..."

"Chúng ta đều chưa đủ tuổi."

"Em ưm...hối hận?"

"Có chuyện đó à?"

"—A sợ?"

"Càng không."

"Vậy thì vì s-a đừng anh a..."

"Cảm thấy thiệt cho anh."

"Ngốc hả? Sau này a...c-cũng cùng nhau kết hôn mà, làm trước thì có sao?"

"Em sắp."

"A-Anh anh anh...a..."

——————

Trần Thước vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn ướt sũng, từng giọt nước lăn dài trên lọn tóc đen óng. Cậu ngồi xuống sofa với một chiếc khăn màu trắng ở trên đầu, mắt vẫn dán chặt vào điện thoại, thỉnh thoảng cười khúc khích. Thịnh Dương từ trong bếp bước ra, trên tay cầm một ly trà sữa ấm nóng, anh đứng sau sofa, cúi xuống dựa đầu vào vai Trần Thước.

"Đau hả?"

"Em thơm quá, đang xem cái gì đó?"

"Thỏ, em có nhiều lắm."

"Cho anh xem nữa."

"Tấm này, cái đuôi thỏ cũng hợp quá chừng."

"..."

"Đáng yêu quá."

"Em chụp lúc nào, anh còn không để ý."

"Từng khoảnh khắc của anh, em đều muốn chụp lại."

Trần Thước nghiêng đầu, hôn vào má Thịnh Dương.

"Ướt quá, anh sấy tóc cho em."

Thịnh Dương đặt ly trà sữa xuống bàn, chậm rãi ngồi xuống sofa. Âm thanh của máy sấy tóc vang lên, được anh cẩn thận di chuyển một vòng. Mái tóc mềm mại dần khô dưới bàn tay anh, mùi hoa sữa thơm thoang thoảng trong không khí. Trần Thước ngồi yên, cậu bỏ điện thoại xuống, đôi mắt khép hờ, thoải mái tận hưởng sự quan tâm và chăm sóc của người yêu.

Khi mà Trần Thước mở mắt, thứ đầu tiên cậu cảm nhận được là sự mềm mại và ấm áp bao trùm. Cậu khẽ nhúc nhích, nhận ra mình đang dựa vào lòng Thịnh Dương, cũng không ngạc nhiên lắm.

"Em ngủ quên mất, bao lâu rồi?"

"15 phút."

"Anh mỏi không?"

"Êm lắm."

Thịnh Dương mân mê từng lọn tóc trên trán Trần Thước, đầu ngón tay lướt xuống hàng lông mi dài, lưu luyến mãi.

"Em đẹp đến mức nào vậy?"

"Không bằng anh được."

"Vậy nên bọn họ mới muốn trở thành áo đồng phục của em."

"A?"

"Trần Thước, em là của anh."

Đôi môi của Trần Thước cong veo, nụ cười ngây ngô, trong trẻo, đẹp đẽ như những vì sao. Anh nhìn đến ngây dại, không nỡ nhắm mắt, không kiềm được mà hôn xuống mái tóc cậu. Nhưng sau đó, Thịnh Dương đưa cho Trần Thước ly trà sữa nóng, làn hơi ấm phả ra từ miệng ly, nhẹ nhàng chạm vào da thịt. Trần Thước nhận lấy, có chút bất mãn.

"Ơ nóng?"

"Em đang đau họng, nên uống ấm."

"..."

"Ngon lắm, uống thử xem."

Trần Thước nhận lấy, tay cậu nhẹ nhàng lướt qua thành cốc, cảm nhận được độ ấm lan toả. Cậu đưa ly trà sữa đến gần mũi, mùi hoa nhài hoà cùng mùi sữa thơm ngát. Trần Thước từ từ nhấp một ngụm, quả thật vô cùng ngon miệng, trà sữa nóng cũng không tệ như cậu nghĩ, còn có thể đậm đà hơn trà sữa bình thường. Sau đó, ly thuỷ tinh rỗng được đặt xuống bàn, Trần Thước đứng dậy.

"Thế nào?"

"Cũng tạm."

"Không gạt em đúng chứ."

"Thỏ?"

"Hả?"

"Cùng ngủ thôi."

Trần Thước bế bổng Thịnh Dương lên một cách dễ dàng, cơ thể anh nhẹ nhàng nằm gọn trong vòng tay cậu. Người nọ chẳng ngạc nhiên, phối hợp dựa đầu vào vai Trần Thước, một nụ cười nhàn nhạt ở trên môi. Trần Thước bước thật chậm như có sự nhịp nhàng với trái tim đang đập. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm, từng hơi thở đều đều của Thịnh Dương ở trong lòng ngực mình.

"Sao ngày càng đáng yêu thế nhỉ?"

"Nhờ em chăm hết."

"Đến giờ rồi, dỗ thỏ ngủ trưa."

"Không chịu ngủ thì sao?"

"Anh hư."

"Vậy sẽ thế nào, em có mất kiên nhẫn không?"

"Em đánh mông."

——————

"Đừng mà, anh nhột quá."

"Đã chịu ngủ chưa?"

"Không đâu haha đừng mà."

"Thỏ?"

"Ha anh thua, anh ngủ."

"Chỗ này, thế nào?"

"Thoải mái lắm ưm~"

"Em sắp hoá sói, sói ăn thỏ."

"Em ấm quá, thơm thơm."

"Ngủ một chút, em dỗ anh."

"Hôn anh một cái haha đừng làm loạn mà, anh nhột."

"Mềm mềm trắng trắng."

"Có thích không?"

"Muốn biết câu trả lời thật hả?"

"Lúc nào cũng được mà, anh nghe lời em."

*Chụt*

*Chụt*

*Chụt*

*Chụt*

"Nhột quá, đừng mà."

"Chỗ nào nhứt, em xoa cho, anh ngủ ngoan."

"Dạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com