Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN4 : Góc nhìn của anti

Ánh nắng vàng chiếu qua khung cửa, tạo thành những vệt sáng mờ mờ trên sàn nhà. Bên trong còn vắng vẻ, chưa đông đúc. Trong không khí, mùi thơm ngọt ngào của quế, mật ong và táo khiến tâm tình thoả mãn, dâng lên cảm giác thèm thuồng. Kiều Sở Nhiên vội vàng chạy vào hàng, một dãy người đang đứng ngay ngắn.

Mọi thứ của hôm nay đều có vẻ hoàn hảo, từ việc tình cờ gặp Bạch Nguyệt Quang ở cầu thang khu B (lớp 12) sáng nay đến hiện tại. Đột nhiên, một cú va chạm từ người đằng sau khiến cô mất thăng bằng, loạng choạng ngã đụng trúng người đứng trước.

"-A tôi xin lỗi."

"Cẩn thận chút."

Giọng nói của người nọ mang theo sự buồn chán, trầm thấp nhưng đủ khiến Kiều Sở Nhiên giật mình, Bạch Nguyệt Quang đang ở trước mắt, rất gần. Dáng người thẳng tấp, mái tóc đen như mực rủ xuống nhẹ nhàng, làn da trắng phản chiếu đối nghịch với mái tóc, đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Kiều Sở Nhiên luôn cho rằng, áo đồng phục thể thao của trường vừa xấu vừa tẻ nhạt cho đến giây phút này, vì sao trông nổi bật như vậy? Ánh mắt của Trần Thước toát lên vẻ lạnh lùng thường ngày, như hể ngoài chiếc điện thoại trên tay, thì chả hứng thú với bất kỳ điều gì.

Không hề nói quá, dưới ánh sáng nhạt nhoà trong canteen rộng lớn, Trần Thước cứ như một bóng hình xuất hiện trong giấc mơ của các thiếu nữ, toả sáng và cuốn hút đến mức không thể không nhìn.

"Thật ngại quá, vô ý đụng phải bạn học, phần bánh này có thể để tôi mời không? Không có gì, xem như lời xin lỗi."

"Không cần đâu."

Trần Thước vẫn không quay xuống, không cảm xúc mà trả lời một cách máy móc, câu trả lời ngắn gọn đến mức không thể nguỵ trang được sự thờ ơ, vô cùng khó gần, cũng khó bắt chuyện, ba chữ này đủ khiến Kiều Sở Nhiên chột dạ, không dám tiếp tục. Mọi thứ lại tĩnh lặng ngay sau đó, cứ như thời gian đang chậm dần. Kiều Sở Nhiên lén nhìn lên, có chút tò mò muốn biết điều gì đủ sức hút níu giữ tầm mắt của nam thần. Nhưng chẳng thể nhìn thấy, thứ mà Kiều Sở Nhiên nhìn rõ nhất là từng ngón tay thon dài của Trần Thước liên tục chạm vào màn hình điện thoại, mỗi động tác đều chậm rãi và đầy chăm chú. Phải thừa nhận, cô thích tất cả mọi thứ của Trần Thước.

Cũng chẳng biết trôi qua bao lâu 10, 15 hay 20 phút, Kiều Sở Nhiên đã bỏ cuộc trước ý định bắt chuyện với Trần Thước, cô lặng lẽ ngắm nhìn xung quanh dần đông đúc, bắt đầu xuất hiện những âm thanh ồn ào và náo nhiệt. Cho đến khi những lời cảm thán rì rầm đến quá khích, một loại cảm giác quá rõ. Kiều Sở Nhiên nhìn ra cửa, vô cùng khó chịu. Thịnh Dương lóng ngóng nhìn quanh, mái tóc đen rủ xuống một cách tinh tế, đôi mắt trong veo.

Kiều Sở Nhiên khẽ cau mày. Từ lâu, cô đã không thích con người đó, diễn tả ngắn gọn và dễ hiểu hơn là cô không thích thiên tài. Vì sao người bình thường luôn phải không ngừng nỗ lực và chăm chỉ mới có được những thứ họ khao khát, trầy da chóc vảy mới đổi được một thành tựu, còn thiên tài, sinh ra đã may mắn hơn người, gian lận từ lúc còn trong bụng mẹ.

Và lúc này, khi mỗi bước chân của Thịnh Dương đều đang rút ngắn khoảng cách với cô, Kiều Sở Nhiên càng thêm căng thẳng, giữa hai bọn họ chưa từng giao hiệp, cậu ta sẽ không phải vì muốn tạo nét với Trần Thước, nên vội vàng bắt chuyện với cô chứ?

Os Kiều Sở Nhiên:"Không biết lượng sức!"

"Xin lỗi em, việc chấm bài kéo dài quá."

Thịnh Dương đứng ngay bên cạnh Trần Thước, đôi môi cậu cong veo.

Os Kiều Sở Nhiên:"Ha còn làm thân, Thước Thước cũng không quan tâm cậu!"

"Ướt rồi, lần sau đừng chạy nữa."

Một câu này đem Kiều Sở Nhiên quăng xuống vực, những hành động sau đó không khác nào án tử tình. Trần Thước không những không tức giận, giọng điệu còn trở nên dịu dàng, tràn ngập sự quan tâm. Bàn tay khẽ vươn ra, rồi lại dừng trên má của Thịnh Dương. Nụ cười trên gương mặt trong trẻo của Thịnh Dương càng thêm rạng rỡ, đôi mắt híp vào, nốt ruồi nhỏ dưới môi tạm thời rời vị trí ban đầu.

"Sợ em đợi lâu."

"Bao lâu cũng được, em rảnh."

Không phải không biết những lời đồn đại về mối quan hệ giữa bọn họ, nhưng mọi thứ rất mông lung, cơ hồ không rõ ràng. Không đủ khiến Kiều Sở Nhiên tin, có thể thật sự quen biết nhưng cùng lắm là thân thiết như tình huynh đệ, tuyệt đối không hơn. Nhưng trước mặt Kiều Sở Nhiên, là nụ cười rực rỡ chưa từng có của Thịnh Dương, là giọng nói êm ái chưa từng xuất hiện của Trần Thước.

Os Kiều Sở Nhiên:"Chắc chắn cậu ta đe doạ, Thước Thước em đừng sợ, còn rất nhiều người sẵn sàng bảo vệ em!"

"Với một điều kiện."

Os Kiều Sở Nhiên:"A ra vậy, chị hiểu rồi, em lợi hại nhất, mau bảo cậu ta cút, đừng đến phiền em nữa."

"A?"

"Anh phải ăn hết."

Os Kiều Sở Nhiên:"???"

"Dạo này lên cân, trông khó nhìn, anh ăn chút thôi."

"Em thấy càng đáng yêu, càng xinh."

"Thật sao?"

"Không gạt anh, thế nào, ăn hết?"

"Được, anh ăn hết."

Os Kiều Sở Nhiên:"Được rồi, tôi thua rồi, lập tức trảm luôn được không?"

——————

"Chỉ còn đến hai bạn học đẹp trai ở kia, các bạn học đằng sau không cần đợi nữa, tiếc quá, hôm khác đến mua nhé."

"May quá, nhờ có em cả."

"Em còn tưởng vì anh xuất hiện."

Os Kiều Sở Nhiên:"💀"

——————
Ở đây miêu tả Thịnh Dương bằng từ cậu vì Kiều Sở Nhiên bằng tuổi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com