Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ký ức

Trong ký ức của tôi, buổi chiều hôm ấy luôn nhuốm màu nắng mật ong.
Nắng vàng, ấm áp, lấp lánh trong đôi mắt của một chàng trai mà tôi vừa mới gặp lần đầu.
Chỉ lần đầu thôi, vậy mà trái tim tôi lại đập lỡ nhịp đến mức… phải mất cả buổi tối để trấn tĩnh.

Anh có lúm đồng tiền bên má trái, nụ cười như thể có thể xoá tan cả một ngày dài mệt mỏi của bất cứ ai.
Lần ấy, giữa một quán cà phê nhỏ gần trường, anh nắm lấy bàn tay tôi, cúi xuống hôn lên mu bàn tay ấy.
Tôi bất ngờ. Mặt nóng bừng.
Anh ngước lên, hỏi bằng giọng chắc nịch nhưng dịu dàng:

"Em có đồng ý làm người yêu anh không?"


Tôi không biết vì sao lúc ấy mình lại nói: "Để em suy nghĩ đã…".
Có lẽ vì trong khoảnh khắc đó, tôi vừa muốn tiến thêm một bước, vừa sợ hãi những điều chưa tới.

Về đến nhà, tôi ngồi trong bóng tối thật lâu.
Tôi sợ mình mau chán.
Sợ yêu rồi bị gia đình phản đối.
Sợ gặp sai người.
Sợ quá nhiều điều đến mức cuối cùng… tôi nhắn tin từ chối.

Tôi biết tin nhắn ấy đã làm anh tổn thương.
Cũng như tôi biết, giữa chúng tôi, điều đẹp nhất là khoảnh khắc chưa kịp bắt đầu.

Nhiều tháng trôi qua, tôi vẫn thỉnh thoảng nghĩ về anh.
Chúng tôi có nhắn lại đôi câu — không còn dài như trước.
Hai tháng gần nhất, hộp thoại im lặng.
Cho đến khi tôi nghe tin: Anh sắp tốt nghiệp.

Tôi đã phân vân rất lâu.
Có nên đến không?
Vì tôi biết, nếu hôm đó tôi đi, có thể sẽ là lần cuối tôi gặp lại anh.
Nhưng tôi cũng biết, nếu đi, tôi sẽ lại thấy trái tim mình rung lên… và rồi lại tự hỏi hàng trăm câu hỏi không lời đáp.

Ngày lễ tốt nghiệp đến, tôi ở trong lớp, nghe tiếng giảng bài của thầy giáo hòa vào tiếng cười nói ở sân trường.
Ngoài kia, chắc anh đang mặc áo cử nhân, nhận hoa, chụp ảnh với bạn bè.
Còn tôi… ngồi đây, và tự nhủ:

“Giữ anh lại trong ký ức đẹp nhất, cũng là một cách yêu.”


Khi về nhà, tôi mở nhật ký và viết:

Gửi người từng làm tim mình rung động,
Ngày anh tốt nghiệp, em không có mặt.
Không phải vì em quên, cũng không phải vì em không muốn thấy anh khoác áo cử nhân rạng rỡ.
Mà vì em đã chọn giữ hình ảnh của anh trong tim… như cái ngày đầu tiên ấy — nụ cười lúm đồng tiền, bàn tay ấm áp và ánh mắt khiến em đỏ mặt.
Em từng nghĩ nếu đi, em sẽ vui, nhưng rồi sẽ lại phân vân, lại nhớ, lại đặt câu hỏi cho những điều mình không có câu trả lời.
Vậy nên em chọn không đi.
Để mọi thứ ở lại trong ngăn ký ức đẹp nhất.
Chúc anh bước sang chặng đường mới thật nhiều bình yên, thật nhiều niềm vui.
Và cảm ơn anh — vì đã từng xuất hiện trong thanh xuân của em, thật dịu dàng.


Ngày anh tốt nghiệp, chúng ta không gặp lại.
Nhưng có lẽ… chúng ta vẫn mỉm cười trong câu chuyện của riêng mình.
Một câu chuyện không cần kết thúc — vì nó sẽ mãi ở đó, ở nơi đẹp nhất của tuổi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com