Chương 2
"Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi
Tâm duyệt quân hề quân bất tri."
___________________________________________
Sau hôm khai giảng, cả hai đều không gặp lại nhau. Tưởng chừng như việc gặp gỡ đã dừng lại từ đó, nhưng đến ngày đi học đầu tiên, hai đối thủ một mất một còn lại được phân vào cùng một lớp. Điều này cũng dễ hiểu, vì đây cũng chính là lớp mũi nhọn của trường Thất Hoa. Nhưng điều đáng kinh ngạc hơn, họ lại bị phân ngồi cạnh nhau.
Ngày đầu tiên đến lớp, Bạch Ngọc đã lựa chọn chỗ ngồi cạch cửa sổ bên trái. Nếu ai đã quen cô từ trước thì đều biết việc cô thích ánh nắng chiếu vào không gian học tập. Lúc đầu, người ngồi cạnh cô là Tuyết Liên , người bạn thân chơi từ khi lọt lòng của mình.
Tuyết Liên từ nhỏ đã ở cạnh Lâm gia, đồng nghĩa với việc cô đã chơi với Bạch Ngọc từ lúc mới sinh rồi. Tuy nhà cô không được gọi là danh gia vọng tộc như Lâm gia hay Lục Thị, nhưng gia thế của cô cũng không tầm thường.
Hai người đến khi lớp có ít người, trò chuyện đến là vui vẻ. Nào là hứa hẹn trong năm học sẽ giúp đỡ nhau, nhất định sẽ là một năm học đáng nhớ. Bỗng Tuyết Liên hỏi:" có khi nào cậu lại chuyển qua ngồi với Tư Hàn không vậy?". Tuyết Liên cũng là người hiểu rõ nhất sự ghét bỏ của cả hai giành cho nhau. Giống như người này bị kiểm điểm thì người kia sẽ khua chiêng ăn mừng vậy. Bạch Ngọc lên tiếng: " không có chuyện đó đâu, ai lại để thủ khoa và á khoa ngồi chung bao giờ!"
Không lâu sau, cô sẽ bị chính câu nói của mình vả mặt.
Trương Thanh Tùng cùng Lục Tư Hàn sóng vai vô lớp, hai người luôn có một thói quen khó bỏ, đó là ai cũng "nghiện caffein". Mỗi ngày hai người đều ngồi ở quán cà phê trước trường rồi mới vô lớp. Vậy nên thời gian cả hai vô lớp gần như cùng lúc.
Giọng Tư Hàn đầy cợt nhả: " Lâm tiểu thư nay đến sớm nhỉ?"
Bạch Ngọc không biểu đạt nhiều, chỉ liếc một cái rồi quay lại tiếp tục nói chuyện với Tuyết Liên.
Thanh Tùng và Tư Hàn cũng mau chóng ngồi vào chỗ mình chọn.
Đúng 7 giờ, giáo viên bước vô lớp. Cô cất giọng đều đều:
" xin chào cả lớp, cô là Đỗ Chi Vân, chủ nhiệm lớp 10A năm nay. Các bạn có thể gọi cô là Cô Đỗ. Mong lớp chúng ta sẽ hợp tác với nhau thật tốt nhé !"
Lâm Bạch Ngọc thầm cảm thán trong lòng, đúng là giáo viên chủ nhiệm lớp mũi nhọn của trường, khí chất này đúng là không đùa được.
Sau màn giới thiệu của mình, cô Đỗ bắt đầu trình bày nội quy lớp học. Điều không ngờ nhất đó chính là cô đưa ra thể thức bốc thăm chọn chỗ ngồi cho lớp. Vừa nghe xong, cả anh và cô đều nhíu mày.
"Không thể trùng hợp vậy đâu....Nhỉ?"
Cả hai không nhịn được mà liếc về phía đối phương.
Từng lá thăm lần lượt được bốc, mọi người bắt đầu tìm người có cùng số với mình. Đến lượt Bạch Ngọc lên bốc, sau đó đến Tuyết Liên. Khi mở thăm ra, của cô là số 7, của Tuyết Liên là 12. "Ai có lá thăm số 7 vậy?". Chất giọng không thể lẫn đi đâu được, chính là Tư Hàn. Cô trợn tròn mắt, đứng lặng suốt 1 phút đồng hồ. Đến khi người kia gọi đến lần thứ 3, cô mới tỉnh lại rồi đi đến chỗ anh.
"Trùng hợp thật nhỉ, thiếu gia Lục. Chúng ta cùng giúp đỡ nhau trong HỌC TẬP nhé." Cô chìa tay ra với gương mặt không mấy thiện cảm, anh cũng vô tư mà bắt tay với cô.
/Lấy đâu ra nhiều trùng hợp đến vậy chứ./ Tư Hàn nhanh chóng mỉm cười, gạt bỏ suy nghĩ trong đầu rồi nhanh chóng ngồi vào chỗ.
Sau khoảng 1 tiết, cả lớp đều đã ổn định xong chỗ ngồi. Cô Đỗ lên tiếng: " chỗ ngồi của lớp mình tạm thời là vậy nhé, lớp trưởng giao cho Kì Vũ. Bắt đầu từ ngày mai các em bắt đầu đi học theo thời khóa biểu. Rõ chưa?. Nếu rõ rồi thì chúng ta tan học."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com