Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Thiên nhai địa giác hữu cùng thì
Chỉ hữu tương tư vô tận xứ"
___________________________________________

"2 tuần học đầu tiên trôi qua, hai "con quái vật" của trường Thất Hoa lại có thể ngồi cùng nhau lâu đến vậy mà chưa ai phải viết bản kiểm điểm cả. Tung hoa!" Kì Vũ hăng hái lên tiếng, nở nụ cười sáng hơn cả ánh mặt trời hướng về bàn của Tư Hàn và Bạch Ngọc đang ngồi. Cả lớp cùng quay sang nhìn hai "đương sự" được nhắc đến, biểu cảm vô cùng đa dạng, chỉ có thể lẳng lặng nhịn cười, ai mà dám cười trước mặt bọn họ chứ!
"Câm miệng" Tư Hàn mặt đen sì liếc Kì Vũ, nhưng có vẻ không có tác dụng lắm thì phải. Miệng nhỏ của Kì Vũ vẫn tiếp tục oang oang khắp phòng học 10A. "Gì cơ chứ?, bọn họ còn cá cược xem khi nào hai người không chịu nổi nữa đấy!"
"Đương sự" còn lại có vẻ không bị mấy trò này làm ảnh hưởng, chỉ mỉm cười nhẹ rồi nói :"trò cá cược này là cậu bày ra đúng không Kì Vũ? Ăn được bao nhiêu tiền từ các bạn học rồi thế."
" gì chứ?, cậu đợi đó cho tôi Kì Vũ, tôi nhất định không tha cho cậu!" Tư Hàn mặt đỏ tía tai, lên giọng quát.
"Ai sợ cậu chớ?" Kì Vũ làm mặt quỷ với Tư Hàn, bay biến về chỗ ngồi của mình.
Cặp đôi oan gia ngõ hẹp này cũng đã ngồi với nhau được gần nửa tháng rồi, đây không chỉ là điều đáng kinh ngạc với các học sinh lớp 10A, mà còn là của các giáo viên khác. Chỉ cần cô Đỗ xuất hiện trong phòng giáo viên là lại được nhận vô vàn câu hỏi về đôi oan gia lớp mình.
Cô chỉ có thể cười trừ, vờ như không thấy mấy gương mặt hóng chuyện của các giáo viên cùng trường.
Sau khi trải qua hai tiết toán học "chết chóc", Tư Hàn mới có thời gian nghĩ lại việc hồi sáng. Nếu như nghĩ kĩ lại thì bọn họ hòa hợp đến kì lạ thật. Trừ những lúc gà bay chó sủa như....
trong tiết toán, bọn họ có đáp án không giống nhau
"Sao có thể ra x=-3 được, cậu học nhiều quá bị khùng rồi à?"
"Này ra x=-3 mới đúng chứ, cậu giải phương trình sai thì có ấy!"
" bà cô nhỏ của tôi ơi, cậu đặt sai phương trình rồi, đề bài là dấu trừ, cậu ghi là cộng kìa!"
Hay trong giờ hóa học.....
Thầy Trương đang cho lớp làm thực hành.Cho hai lọ hóa chất mất nhãn, hãy xác định đâu là phenol, đâu là etanol bằng phản ứng với nước brom.
"Nếu nó kết tủa trắng mới là Phenol, đồ ngốc ạ!"
"Có chắc không vậy?" Tư Hàn với vẻ nghi ngờ nhìn Bạch Ngọc.
Cô liền lấy dung dịch nước brom loãng nhỏ vào, ngay sau đó liền có kết tủa trắng.
"Cậu tự nhìn coi phải hay không ?"
....
Thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, Tư Hàn lắc đầu. Nếu cứ như này thì có ổn không vậy trời?
Tiết cuối là tiết sinh hoạt cuối tuần của giáo viên chủ nhiệm. Cô Đỗ bước vào lớp, sau khi nói sơ qua về những hoạt động trong tuần qua. Cô mới thông báo về đại hội thể thao của trường:"Tuần sau nữa trường ta có đại hội thể thao, ai có hứng thú với môn nào thì đăng kí với cô. Các môn tham gia cô đã soạn trên giấy rồi, cuối giờ lớp trưởng lên phát cho các bạn nhé! Ai cũng phải tham gia."
Câu cuối cùng của cô Đỗ như bản án tử cho cả lớp 10A này vậy. Đương nhiên vẫn có số đông các bạn hứng thú, tiêu biểu như Thanh Tùng, cán sự môn thể dục.
Cậu ta vẫn đang rất hớn hở, quay ngang quay dọc hỏi hết người này đến người kia xem họ đăng ký môn nào. Đến khi Thanh Tùng quay xuống chỗ Tư Hàn Bạch Ngọc. Nói sao nhỉ, gương mặt hai người này trông có vẻ không hứng thú lắm ấy. Nhưng đương nhiên cậu không thể bỏ qua bọn họ rồi:"Tư Hàn, Bạch Ngọc. Hai cậu định đăng ký môn nào thế?"
"

Bóng rổ."Tư Hàn cụt lủn đáp
"Không biết nữa, chắc là chạy cự li 100m." Bạch Ngọc liếc sơ qua tờ giấy ghi các môn thể thao, chán nản nói.
"Vừa hay đấy, chiều nay anh em ta đi tập bóng rổ luôn đê. Bạch Ngọc đi coi không?"
"Chiều nay sao?, chắc được đấy!" Cô cũng định chiều nay đi đâu cho khuây khỏa chút.
"Đại tiểu thư nếu đi thì có thể nào cầm cho tôi một chai nước không?" Miệng Tư Hàn khẽ nhếch lên.
"Bộ nhà cậu không có nước chắc?" Bạch Ngọc lườm Tư Hàn một cái sắc lẹm.
Thanh Tùng cứ cảm thấy không khí này có chỗ kì lạ. 'Sao mình lại có cảm giác hai bọn họ có cái gì đó không đúng nhỉ?'
Sau đó liền quay lên hẹn kèo với những bạn chọn chơi bóng rổ khác.

4 giờ chiều hôm đó, Bạch Ngọc có mặt ở sân bóng rổ trường cùng với cô bạn của mình, Tuyết Liên. Vốn dĩ Tuyết Liên không định đi, nhưng sau khi nghe đến Thanh Tùng cũng có mặt thì liền đồng ý. Khó hiểu thật đấy!
Trước khi đi đến sân tập, nghĩ thế nào Bạch Ngọc lại quyết định ghé vô cửa hàng gần đó mua mấy chai nước cho tuyển bóng rổ, thêm 1 chai soda chanh cho Tư Hàn. Mặc dù cô không biết anh có uống không, dù gì fan của anh ở sân vận động cũng không ít.
Sau khi đến sân vận động, Tuyết Liên mới cảm thán:"đông fan thật đấy, cũng chỉ là một trận đấu tập thôi mà nhỉ?"
"- đây chính là độ hot của tuyển bóng rổ trường mình đấy! Đến lúc thi đấu chính thức không biết còn kinh khủng như nào." Cô chỉ có thể thở dài ngao ngán với cô bạn. Sau đó liền kiếm một chỗ gần sân bóng ngồi xuống.
Quét mắt quanh một vòng, theo đánh giá của cô thì fan của ai cũng có ở đây, nhưng fan của Tư Hàn là nhiều nhất. Cũng dễ hiểu thôi, không bàn tới thực lực, chỉ xét về nhan sắc thì fan của cậu cũng đã không ít rồi.
Một tiếng sau, trận đấu tập kết thúc bằng một cú ghi 3 điểm đẹp mắt của Thanh Tùng. Tiếng reo hò trên sân vô cùng náo nhiệt. Ngay bây giờ cô thật sự phân vân có nên đi xuống đưa nước không đấy?
Đang định quay qua hỏi Tuyết Liên thì phát hiện cô nàng đã chạy lại chỗ Thanh Tùng mất rồi. " bạn bè vậy đó." Bạch Ngọc hừ lạnh một cái, cầm mấy chai nước từ từ đi lại chỗ bọn họ nghỉ ngơi.
" nước cho các cậu này, tập vất vả rồi" Cô chia nước cho các bạn học rồi đưa chai soda cho Tư Hàn.
" sao lại mua cho cả bọn họ thế?"  Tư Hàn hậm hực nói.
" này cậu định để bọn tôi chết khát còn cậu hả hê uống nước ấy hả?" Đám anh em của Lục Tư Hàn lên tiếng, chặn ngay ý đồ của cậu.
" cảm ơn Bạch Ngọc nhé, cậu tốt thật đó!" Bọn họ cảm ơn rồi còn liếc về phía đội phó- người mới nãy còn có ý định để thành viên chết khát- Tư Hàn.
" dù gì các cậu cũng uống rồi còn gì, thôi giải tán đi." Tư Hàn phẩy tay, ra hiệu giải tán, rồi cũng thu dọn đồ đi về.
" Về thôi, Doris."
" Ừ, về thôi"
Nhìn cô bạn không có ý định quay lại với mình, Bạch Ngọc quyết định cùng Tư Hàn đi về.
Chiều hôm ấy, có hai bóng người sóng vai dưới ánh hoàng hôn chiều tà. Không lo ngại về tương lai, không vướng bận quá khứ. Nếu ai hỏi tôi tuổi trẻ là gì,tôi xin đáp rằng, tuổi trẻ chính là họ.
               
                                                              -Ahn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com