Khởi Đầu
Nắng ấm của buổi sáng dường như đang làm ấm lại con tim của người thiếu nữ ấy, gió khe khẽ đưa lọn tóc cô bay trong khoảng không gian yên tĩnh và trầm lặng. Anh ta đã bước đến, ôm lấy người con gái ấy. Thoát một chốc, mọi thứ tan biến theo khói bụi.
Về lại hiện thực, cô bật mình tỉnh giấc. "Chỉ là mơ thôi sao?". Lại bắt đầu một ngày mới, từ đâu vọng đến tiếng của Phương Thy:
"Con Tu kia, mày đi đâu vậy, chép phạt bài của thầy chưa?"
"Bồ tao chép hộ"-Thúc Nhi cười phì
_____________________________________
Khoảng 3 năm trước, khi Thúc Nhi còn là học sinh lớp 7 đã đem lòng yêu thầm một anh lớp 9. Khi ấy, lớp 7 và lớp 9 học buổi sáng, vô tình, lớp của Nhi và anh chàng đó xếp hàng kế bên nhau. Anh chàng ấy là Hoàng Nam, Đỗ Hoàng Nam học lớp 9D5. Nam có một em trai tên là Tú, Đỗ Hoàng Tú. Tú học chung 7B7 với Thúc Nhi, luôn đem lòng ngưỡng mộ Nhi. Tú và Nhi được thầy cô yêu mến vì vừa học giỏi vừa ngoan hiền. Lúc bấy giờ, hẳn là ai cũng nghĩ Nhi sẽ bị các bạn nữ ghen tị nhưng không, Nhi là người rất hòa đồng từ lớp 6, chả để ai phật lòng bao giờ. Nhưng Tú thì khác, có lẽ do cấp 1 bị cô lập nên chỉ tập trung vào việc học, chẳng nói chuyện cùng ai. Vào một hôm, Nhi chẳng thể lọt mắt nổi sự "cách ly" của Tú đối với mọi người, bèn bảo:
"Tú, tao thấy mày học cũng hơn 1 năm rồi, sao không làm quen với ai vậy, chương trình học còn dài, mày phải có người cùng hỗ trợ mày chứ"
"..."
Haizzzzzz, Thúc Nhi cũng phát chán khi nói câu này hơn chục lần trong vòng 2 tháng đầu của năm lớp 7 rồi, nhưng Tú thì vẫn thế, điểm cũng chỉ lẹt đẹt con 1 con 2, lâu lâu kỷ lục lên tận con 4 và nhận tràn pháo tay đầy sự "phán xét" từ lớp 😞😞😞
Thế nhưng, Nhi đâu thể dễ dàng tha cho Tú như vậy được, vì người trong mộng của cô là anh ruột của Tú cơ mà 😢. Nhi tìm đủ mọi cách để tiếp cận Hoàng Tú, lâu lâu còn mua một hộp sữa ovaltine cho Tú uống khi thấy Tú không mang milo đến trường nữa. Sự ân cần ấy khiến Tú hoài nghi nhân sinh mà lâm bệnh. TÚ CHÍNH THỨC BỊ LÂY BỆNH ĐAU MẮT ĐỎ TỪ NHI SAU NHIỀU LẦN TIẾP XÚC.
Vài ngày sau đó không thấy Tú đến, Nhi liền mượn cớ hỏi han Nam, điều này khiến Nam lẫn Tú đều nghi ngờ Nhi có tình cảm với Tú. Khi đang trằn trọc nhớ Nam vào 2 a.m, Nhi bất ngờ nhận được tin nhắn từ Tú: "Cảm ơn cậu đã quan tâm tao".
Hôm sau đi học, Tú nhờ Nhi giới thiệu bạn mới, muốn xin làm quen với các bạn. Điều này không khỏi khiến Nhi bất ngờ nhưng cũng rất vui vẻ vì đã cảm hóa được con người xanh lá như Tú. Mọi người đều rất đón nhận sự hòa đồng bất ngờ này từ Tú.
Cuối năm lớp 7, Nhi có xu hướng hỏi han về tình hình ôn thi tuyển sinh của Nam với Tú, điều này dường như tăng thêm sự cảm kích của Tú dành cho Nhi. Cảm kích vì Nhi quan tâm đến người nhà của Tú cũng như chính bản thân Tú. Eo ôi, thế thì thằng ml nào mà không thích. Nhi lúc đó đang trong quá trình dậy thì, cao lên, mặt ngày càng xinh và đặc biệt nhất chắc hẳn là ít mụn. Nhưng lúc bấy giờ, Tú vẫn còn chưa dậy thì, vừa lùn mà nhìn lại còn trẻ trâu 😌😌.
Nam đỗ vào trường công lập gần đó, Nhi rất vui mừng nhưng cũng hơi lo sợ, sợ rằng Nam sẽ yêu một cô gái nào đó, dù biết điều đó quá đỗi ích kỷ khi Nam là người vừa dễ thương, lại còn giỏi thể thao và học từ loại khá trở lên. Không giấu được sự vui mừng, Nhi mượn cớ sang thăm Tú đang bị cảm lạnh để gặp và chúc mừng Nam. Khuôn mặt đỏ bừng không thể giấu của Nhi khiến Nam cười phì và thầm nghĩ: "Có khi nó đang lấy lòng anh chồng tương lai ấy nhỉ". Tú nhìn thấy Nhi đang đứng trước mặt Nam, mặt đỏ như thế, lòng có chút gì đó không vui, nhưng vẫn nghĩ Nhi chỉ là đang muốn vui mừng cùng với anh trai vì từ nãy đến giờ, Tú trong phòng đều nghe được hết những gì Nhi nói với Nam (cụ thể là cố nghe lén).
Nhi luôn muốn cất giấu những điều trong lòng mình, sợ nói ra sẽ chẳng còn giá trị nào sót lại sau đó, sợ sẽ chẳng đạt được điều mà mình mong muốn, sợ những điều bí mật mà mình luôn giấu trong tim sẽ là một sát thủ giết chết con tim của mình một lúc nào đó. Nhưng trong tâm của Tú từ lâu đã thích Nhi luôn thầm quan tâm đến những xúc cảm bị che giấu ấy. "Liệu Nhi có thích mình không", "Liệu Nhi có nghĩ rằng mình cũng thích cậu ấy không". Sự tự ti về ngoại hình đã khiến những suy nghĩ của cậu nhóc lớp 7 ấy dần tiêu cực ngày qua ngày. Cho đến một ngày (không) đẹp trời, Tú phát hiện giọng của mình khàn đặc, không thể nói to, bèn nhanh chân đi đo chiều cao sau 2 tháng nghỉ hè. "Ôi vãi lít, tận 10 cm"- Nam thốt lên, ba mẹ của Tú cười bảo:
"Ba mẹ đã nhận thấy điều này từ lâu, nhưng không nói mà chỉ lặng nhìn con trai cưng của ba mẹ dần cao lên mà thôi"
"Ba mẹ, các bạn đồng trang lứa đều khoe từ khi lên lớp 6 đã cao lên, sao đến tận giờ con mới được cao lên thế ạ, giọng lại còn khàn như này?"
"Tùy người thôi con"
Tú vui mừng rạng rỡ, liền đi khoe với Nhi, vừa định xách đít ra khỏi cổng, Tú liền chạm mặt Nhi. Nhi nhận thấy sự cao lớn của Tú, bảo:
"Ôi, 2 tháng trước còn thấp hơn tao tận 5 cm, sao giờ cao thế"
Nghe giọng của Tú, Nhi phần nào đoán được người bạn như póng trước đây của mình đã dậy thì, lại còn đẹp hơn xưa, Nhi khúc khích cười rồi lẳng lặng bước vào nhà.
"Thúc Nhi hả con, con đến chơi với Tú à?"
"Dạ vâng, con có đem một ít bánh biếu cô chú đây ạ"
"Cảm ơn con"
Cả nhà Tú cũng với Nhi ngồi nhâm nhi chiếc bánh thơm mùi sữa trứng mà mẹ Nhi làm, với ly trà ấm và vài miếng mứt dừa. Nhi bảo:
"Anh Nam chuẩn bị thay đồ đi đấy, phim chiếu lúc 9h đó nha"
"..."
Tú chết lặng, "quách đờ heo??????????"
Nhi đã hẹn Nam từ trước, rằng sẽ đi xem movie 25 của Conan ở rạp, trộm vía rạp vắng nên Nhi rất háo hức. Còn riêng Tú thì lại hụt hẫng.
"2 người đi chơi riêng à?"
"Thì Nhi rủ anh, mày muốn đi thì đi chung rồi đặt vé ở rạp, anh với Nhi đặt vé online rồi. Rạp vắng nên mày đừng lo"
"Các con đi chơi vui vẻ nhé, ba mẹ sẽ ở nhà đợi"
Ba mẹ của Nam vui mừng vì thoát khỏi 2 "của nợ" này được 1 lúc. Nam với Tú cũng đã thay đồ xong. Trùng hợp, kiểu áo của Nam lại cùng hãng với áo của Nhi, chỉ có duy nhất Tú lạc lõng. Suốt khoảng thời gian đi chơi, Nam và Nhi bàn luận rất nhiều về các vấn đề khác nhau, Tú thì "cầm cây lược". Khi xem phim xong, Nhi hẹn Nam ra một chỗ để nói chuyện riêng, còn dặn Tú không được đi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com