Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Thất hứa

"Ở trên một ngọn núi nọ, có một bộ tộc hồ ly, những con hồ ly này rất kì lạ, chúng hấp thụ hương hoa anh đào để sống. Một ngày kia, công chúa của bộ tộc hồ ly đi lạc, thật không may nàng bị cả bày sói truy đuổi, tuy đánh lại được chúng nhưng nguyên khí bị tổn hại nặng nề, chỉ nằm thoi thóp bên bìa rừng chờ chết.

Nàng cứ nằm như vậy cho đến ngày thứ hai bỗng có một chàng trai lên rừng hái thuốc trông thấy con hồ ly trắng rất đáng thương liền đem về chăm sóc. Nhưng dù chàng có chăm sóc cẩn thận thế nào nàng cũng không thể hồi phục. Trong một đêm nọ, chàng nằm mơ thấy hình ảnh một con hồ ly xinh đẹp nằm ngủ bên cây hoa anh đào, cho là điềm báo chàng liền lên núi lấy một cành hoa anh đào về trồng. Thật không ngờ từ khi có cây hoa anh đào kia, hồ ly trắng hồi phục rất nhanh, còn có thể chạy nhảy, vui đùa với chàng, mà cũng nhờ thế cuộc sống của chàng đỡ hiu quạnh hơn rất nhiều.

Sau một thời gian dài sống với chàng trai, công chúa hồ ly đem lòng yêu chàng tha thiết, để có thể danh chính ngôn thuận bên chàng nàng đã hi sinh mạng sống thứ nhất của mình để biến thành người. Chàng trai ngay khi nhìn thấy dung nhan xinh đẹp của nàng hồ ly mình từng cứu liền yêu nàng say đắm, nhưng hai người họ chỉ sống hạnh phúc được như vậy trong một thời gian ngắn.

Vào mùa xuân, khi những cánh hoa anh đào nở phủ trắng cả một triền đồi, cũng là lúc dịch bệnh tràn về ngôi làng nơi họ sống. Chàng trai vốn là một đại phu nên không thể bỏ mặc dân làng liền không tiếc thân mình đi chữa bệnh cứu người. Nhưng đại phu cũng là người, trong lúc cứu dân làng chàng lại vô tình mắc dịch bệnh, công chúa hồ ly từ ngày ấy luôn túc trực bên chàng, nhưng chỉ vài ngày sau bệnh tình của chàng đã chuyển biến xấu đi, nhìn sắc mặt của chàng nàng đoán biết được vài ngày sau chàng sẽ từ giã cõi đời.

Vì tình yêu với chàng trai, công chúa hồ ly đã quay về bộ tộc, lấy trộm viên ngọc khí duy nhất đem về cứu chàng. Ngọc khí kia tuy là thần dược nhưng con người uống vào sẽ quên hết mọi chuyện trong quá khứ, chàng trai nghe vậy nhất quyết không uống, trong cơn hấp hối còn nói:

" Nếu sống mà quên đi hồi ức giữa ta và nàng thì ta thà chết đi"

Công chúa hồ ly nhận thấy không còn nhiều thời gian cho mình, người của bộ tộc sắp truy đuổi đến nơi liền nhẹ giọng nói với chàng:

" Chàng sẽ không quên em đâu, sau này nếu chúng ta gặp lại em sẽ đưa cho chàng một cành hoa anh đào, khi đó chàng sẽ nhận ra em chứ?"

"Được," - chàng trai đột nhiên mỉm cưới nói " Dù có đầu thai kiếp sau, chỉ cần nhìn thấy hoa anh đào ta sẽ mãi mãi không quên nàng"

Sau khi uống ngọc khí quả nhiên chàng trai hồi phục rất nhanh, còn công chúa hồ ly lại bị bộ tộc bắt về chịu trọng tội. Nàng cư nhiên bị tước đoạt thêm một mạng sống nữa sau đó phạt giam cầm 3 năm trong ngục tối.

Trong suốt thời gian đó nàng vẫn không ngừng nhớ về người mình yêu, đến mùa xuân năm thứ 3 được thả ra công chúa vội đi tìm chàng trai kia. Đến ngôi nhà xưa cũ của hai người đã không còn thấy chàng ở đó nữa, hỏi mọi người trong làng mới biết được 3 năm trước chàng đột nhiên tỉnh dậy sau khi mắc đại dịch, nhờ sức mạnh của ngọc khí đã cứu được rất nhiều người, còn cứu được cả công chúa con vua nên đã được làm phò mã. Nàng nghe đến đây chân tay muốn rụng rời, liền hóa thành hồ ly nhỏ lẻn vào cung tìm chàng.

Thật không ngờ chàng vừa nhìn thấy con hồ ly kia lại sợ nó làm tổn hại đến công chúa, liền sai người mang hồ ly ném ra ngoài cung. Thế nhưng hồ ly vẫn kiên trì tìm cách gặp chàng. Chàng trai mỗi khi từ phòng mình bước ra ngoài đều thấy một cành hoa anh đào đặt ngay ngắn ở thềm cửa lại mỉm cười cho rằng công chúa tặng mình.

Cứ như vậy ngày nào hồ ly trắng cũng đem hoa đào đến hy vọng giúp chàng nhớ lại nhưng mọi nỗ lực đều không có tác dụng. Đến mùa đông hoa anh đào không còn nở nữa, tuyết trắng bao phủ khắp núi rừng, hồ ly trắng phải chạy một quãng đường xa từ bộ tộc của mình đến hoàng cung để đem hoa anh đào đến cho chàng trai. Ròng rã cả mùa đông...

Cho đến ngày kia, gia nhân trong cung đột nhiên phát hiện ở cửa lớn hoàng cung có một con hồ ly trắng bị chết cóng trên nền tuyết, miệng vẫn còn ngậm cành hoa anh đào tươi tắn, cánh hoa bung nở xoay tròn giữa một vùng tuyết trắng tinh. Bọn họ cũng chỉ thắc mắc hồ ly kia tìm đâu ra hoa anh đào giữa mùa đông giá lạnh này sau đó liền đem chôn đi, không ai biết trên hành trình tìm hoa anh đào ấy nàng đã mất đi tất cả mạng sống mà mình có được.
Một gia nhân thấy cành hoa anh đào đẹp liền mang đến trồng trước cửa phòng phò mã và công chúa...

Rất nhiều năm sau khi chàng trai đã già yếu, sinh mạng đã sắp đến hồi không thể cứu vãn. Ngọc khí hoàn thành sứ mệnh của mình liền tự động thoát ra khỏi người chàng, bay về nơi bắt đầu của nó. Mà chàng trai kia, từ khi ngọc khí bay ra những chuyện từ khi có ngọc khí trở đi liền quên sạch hết, trong đầu chàng quá khứ lúc trước khi có viên ngọc hiển hiện rất rõ...

Đầu tháng tư cây hoa anh đào nọ nở rộ trước cửa phòng phò mã, vài cánh hoa bị gió thổi bay đến vuốt ve khuôn mặt già nua của ông. Ông lão ngước nhìn hoa anh đào lòng tự hỏi:

Bao giờ hồ ly trắng mới đem cành hoa anh đào trở về gặp ông..."

Tiểu Lam kể xong tôi đã sớm khóc đến sưng cả hai mắt, cảm thấy hồ ly trắng kia thật tội nghiệp, điều đau khổ nhất chính là bị người mình yêu lãng quên.

- Này Tiểu Vũ, không phải cậu đã hứa là sẽ không khóc sao?

Tiểu Lam phía trước vòng tay ra sau nắm lấy tay tôi dường như đang muốn an ủi.

- Tớ đâu có khóc! - Tôi cảm thấy rất mất mặt liền cãi bằng được, còn đánh nhẹ vào tay cậu ấy vài cái.

- Vậy tiếng thút thít sau lưng tớ là của ai?

- Làm gì có tiếng nào đâu - Tôi thấy cãi không lại cậu ấy liền chuyển qua chủ đề khác, - Tiểu Lam, cậu kể cho tớ truyện này làm gì thế?

Cậu ấy cho xe đi chậm lại hơn nữa, vài cánh hoa rơi trên vai cậu ấy rồi trượt xuống bàn tay đang xòe ra của tôi, tôi mỉm cười nắm lại...

- Chỉ là đột nhiên nghĩ, nếu như sau này một trong hai chúng ta vì lý do nào đó mà quên mất đối phương, liệu nhìn hoa anh đào có thể nhớ ra nhau không?

- Có chứ!! - tôi gật đầu, quả quyết khẳng định - dù sau này tớ có lỡ quên cậu, chỉ cần nhìn thấy sắc hoa anh đào tự khắc sẽ nhớ đến ngày hôm nay cùng một người mà tớ rất thích đi dạo trên con đường hoa anh đào này.

Đang mải thuyết phục cậu ấy đột nhiên thấy đầu mình bị cái gì đó rơi vào, vừa mới kêu "A" một tiếng, Tiểu Lam đã vội cho xe dừng lại. Cậu ấy nhanh chóng xuống xe, kéo tôi lại gỡ từ tóc tôi một cành hoa anh đào.

- Tại sao nó lại rơi trúng đầu tớ chứ? - Tôi nhìn cành hoa trên tay cậu ấy không khỏi tò mò.

Tiểu Lam suy nghĩ rất lâu sau đó không nói không rằng đặt cành hoa vào giỏ xe, mang về đào đất trước sân nhà tôi rồi trồng cành hoa lên đó.

- Tiểu Vũ, tớ sẽ trồng cành anh đào này ở đây, đề phòng khi nào cậu nổi hứng ngốc nghếch mà quên mất tớ!

- Thằng nhóc cậu bị ngộ phim rồi sao? Nó sẽ đổ ngay khi cậu đi đấy!

Tiểu Lam đứng dậy nhìn tôi gãi đầu cười hì hì, sau đó đột nhiên rất nghiêm túc nói:

- Tớ có dự cảm xấu là cậu sẽ quên tớ vào một ngày không xa. Hứa với tớ khi nhìn cành hoa anh đào này phải nhận ra tớ ngay!!

- Biết rồi! Nhất định sẽ nhớ ra cậu.

Lúc đó chỉ cho là cậu ấy bị bộ phim kia ám ảnh nên mới nói mấy lời kì quái như vậy, đến khi vào nhà lại thấy hơi lo sợ, lỡ như có một ngày chúng tôi quên mất nhau thật, liệu có thể nhận ra nhau không?

Tiểu Lam, dù không biết sau này tớ có quên cậu hay không, nhưng chỉ cần nhìn thấy hoa anh đào nở khi xuân đến nhất định sẽ nhớ ra cậu. Tớ hứa!"

Đọc xong những dòng này cũng là lúc nước mắt Baekhyun chảy đầm đìa trên mặt, sao lại có thể cảm động như vậy chứ. Ji Hae, chị thật là biết lấy nước mắt của người ta!

Nhìn đồng hồ đã 11 giờ đêm, không hiểu sao thấy cổ họng khô khốc, Baekhyun mang thân thể nặng trịch xuống nhà tìm nước uống. Nhưng nước trong bình đã cạn hẳn, nhìn chiếc bình trống rỗng liền thở dài một cái. Cũng không nghĩ ngợi nhiều vội lấy một chiếc áo khoác tạm, ra ngoài đi mua nước.

Vừa bước ra đã bị một cơn gió mang theo hơi lạnh thổi đến, toàn thân không nhịn được cũng chao đảo trực ngã, vội đưa tay bám vào bức tường bên cạnh, sau khi vật lộn một hồi mới khóa xong cánh cửa, xoay người định đi tới tiệm tạp hóa ở cuối phố...

Chỉ là không ngờ ở thời khắc quay lại bỗng nhiên nhìn thấy một thân ảnh rất quen thuộc đứng bên kia đường, ngay đối diện cậu...

Baekhyun trong giây lát nghĩ mình bị ốm nên nảy sinh ảo giác, lại thấy Park Chanyeol đang nhìn mình, có phải là quá hoang đường không...

Dáng người rất cao của cậu ấy dường như chỉ cần chớp mắt cũng có thể nhận ra, ánh đèn nê-ông mờ ảo từ cây cột đèn đầu đường lớn chiếu sáng nửa khuôn mặt lại nhìn ra có chút bi thương..., mái tóc rối của cậu ấy bị gió thổi tung không hiểu sao có cảm giác rất giống những cánh hoa anh đào chơi vơi trong miền ký ức nào đó...

Đường phố về đêm tĩnh lặng vô cùng, hai người cứ như vậy đứng nhìn nhau, chỉ là khoảng cách một lòng đường nhưng tưởng xa vô tận.
Bỗng ánh đèn nê-ông kia chớp nháy liên tục rồi vụt tắt, không gian xung quanh lập tức bị bóng tối bao phủ, chỉ thấy vài tia sáng le lói từ khe cửa nhà đối diện. Lại nghe có tiếng người loáng thoáng ở đầu đường, có lẽ bóng đèn hỏng họ liền bực bội một chút.

Baekhyun nhất thời không thích ứng được, càng không thể nhìn rõ Chanyeol bên kia đường, chiếc áo mỏng manh không ngăn nổi cái lạnh của buổi đêm khiến người cậu khẽ run lên.

Không biết thời gian đã trôi qua được bao lâu, Baekhyun mới nhớ ra mình phải đi mua nước, loạng choạng bước vài bước về phía trước nhưng lại ngã nhào ra đất, có lẽ khi vừa nhìn thấy Chanyeol bản thân đã trở nên vô dụng như vậy.

Đưa mắt sang bên đường, lại nghĩ chắc hẳn người kia đang cười nhạo mình nhưng chẳng ngờ lại thấy đối phương sải từng bước dài băng qua đường. Còn đang ngẩn ngơ đoán xem cậu ấy muốn gì đã thấy người kia ở ngay trước mặt.

- Tại sao còn muốn ra ngoài?

Chanyeol cất giọng khàn đục hỏi cậu, toàn thân phả ra mùi rượu nồng nặc, Baekhyun kinh ngạc ngước nhìn cậu ấy, chưa bao giờ nghĩ đối phương biết uống rượu:

- Cậu say rồi?

Người kia đột nhiên kéo Baekhyun vào trong lòng, cúi đầu tựa lên vai cậu khẽ cười một tiếng:

- Có thể lắm...

- Cậu mau về nhà đi.

Baekhyun sợ mình không chống đỡ nổi, dùng chút sức lực yếu ớt của mình đẩy cậu ấy ra, nhưng đối phương lại càng siết chặt lấy cậu, mái tóc rối của cậu ấy cọ cọ vào cổ đột nhiên thấy vô cùng ngứa ngáy.

- Baekhyun, cậu còn thích tôi không?

Chanyeol khẽ hỏi, giọng nói có chút chua xót sâu lắng.

- Park Chanyeol - Baekhyun quả thật đã muốn quên người này đi, nhưng cậu ta lại không ngừng khiêu khích cậu, cho cậu chút hy vọng rồi lại vô tình dập tắt - ... cậu không cảm thấy có lỗi sao? Cậu khiến tôi ra nông nỗi này còn mặt dày hỏi câu đó ư?

Cậu ấy lại cười, khuôn mặt ghé sát vào cổ cậu, còn cảm nhận rõ hơi thở của cậu ấy phả lên gáy mình, nhẹ giọng hỏi lại câu lúc trước:

- Cậu còn thích tôi không?

- Hiện tại tôi căm hận cậu, Park Chanyeol - Baekhyun cứng rắn trả lời, cảm thấy trái tim dường như đã bắt đầu nguội lạnh, dường như có thể quên cậu ta rồi.

Chanyeol bỗng "à" một tiếng như ngộ ra điều gì, sau đó còn khàn giọng đáp:

- Cậu nên căm hận tôi từ lâu rồi mới phải, để đến bây giờ có phải quá muộn không?

- Vì thế...đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa được không? Phải hít chung một bầu không khí với cậu, tôi không chịu nổi.

Baekhyun nói xong cũng không thấy cậu ta trả lời nữa, lại đột nhiên cảm nhận được nước mắt của đối phương theo cổ cậu chậm rãi chảy vào trong áo sơ mi, chưa bao giờ nghĩ nước mắt lại có nhiệt độ bỏng người đến vậy, không chỉ vùng cổ đau rát mà ngay cả tim mình cũng quặn lên từng cơn.

Chanyeol bỗng hơi ngẩng đầu, ánh mắt trong đêm đen không thể nhìn rõ cảm xúc, chỉ thấy cậu ấy khẽ vươn tay chạm vào mặt cậu, sau đó môi đột nhiên bị người kia hôn lên, triền miên mà trằn trọc, không thấy ngọt ngào chỉ toàn là vị mặn chát của nước mắt.

Không có cưỡng ép cũng không có chống cự, đơn giản là môi chạm môi mà thôi.

- Byun Baekhyun, sống tốt nhé...

Trước khi rời đi Chanyeol chỉ nói với cậu câu đó, cảm xúc lúc ấy đã lấn át ý chí lại mỉm cười đáp lời:

- Ừ

" Chàng trai hứa với hồ ly trắng chỉ cần nhìn hoa anh đào nở rộ sẽ nhận ra nàng và yêu nàng như thuở xưa. Nhưng cuối cùng chàng đã thất hứa...

Cậu cũng vậy...Byun Baekhyun"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com