Chap 39: "Chúng ta...có quen nhau không?" - End
Trích trang cuối cùng - Nhật kí Tiểu Vũ:
" 06/05/ 2016...
Tiểu Lam, cậu còn nhớ ngày đặc biệt này không? Cậu thử trả lời là sinh nhật tớ xem, tớ sẽ giận cậu liền đấy!!...
Bởi vì quan trọng hơn cả ngày tớ ra đời chính là ngày tớ gặp được cậu!
Lần đầu tiên nhìn thấy cậu trong cơn mưa đầu hạ kia cũng là vào ngày này của mười năm về trước, tình cảm của tớ đối với cậu cũng từ đó mà chớm nở.
Có lẽ ngày đặt bút viết những dòng chữ đầu tiên vào cuốn nhật kí này, tớ đơn giản chỉ là muốn lưu giữ những khoảnh khắc thanh xuân tươi đẹp của chúng ta, không ngờ tới rất nhiều năm sau nó lại giúp tớ tìm thấy cậu, nhận ra cậu và yêu thương cậu thêm một lần nữa.
Byun Baekhyun đã quên đi quá khứ nhưng Tiểu Vũ lại lưu giữ nó..
....cậu nói xem duyên phận của chúng ta phải chăng được nối lại nhờ cuốn nhật kí kia ?
Khi biết bản thân và Tiểu Vũ là cùng một người tớ đã luôn tâm niệm sẽ giúp Tiểu Vũ hoàn thành cuốn nhật kí còn dang dở này, ngày ấy khi viết những nét chữ hoảng loạn kia chắc hẳn Tiểu Vũ đã nghĩ rằng đoạn tình cảm của mình sẽ không có kết thúc tốt đẹp, nghĩ rằng sẽ không được gặp Tiểu Lam của cậu ấy nữa...
Vì vậy Tiểu Lam, à không, Chanyeol, chúng ta sẽ cùng viết nên một cái kết thật viên mãn cho cuốn nhật kí này đúng không?
Cậu cho rằng kết thúc như thế nào mới là tốt đẹp nhất? Có phải giống như trong những câu chuyện cổ tích mà chúng ta đã từng đọc qua, hoàng tử và công chúa sống bên nhau mãi mãi trong tòa lâu đài của họ?
Đối với tớ, kết thúc viên mãn nhất chính là được cùng cậu hoàn thành từng chút một lời hứa của chúng ta trong suốt những năm tháng tháng thanh xuân tươi đẹp ấy.
Là được cùng cậu đứng trên sân khấu ra mắt lần đầu tiên của chúng ta, cùng cậu hô vang khẩu hiệu "We are one!", cùng cậu lúng túng trước hàng ngàn fan hâm mộ giới thiệu bản thân mình...
"Xin chào! Tôi là Baekhyun từ EXO-K!"
" Xin chào! Tôi là rapper của EXO-K, Chanyeol!"
Chính là vào một mùa đông sau hai năm ra mắt, hoàn thành lời hứa cùng nhau song ca một bài hát, tớ hát, cậu đệm đàn vô cùng lãng mạn. Lúc đó tớ ngại ngùng tới mức không dám nhìn cậu, ngay cả giọng hát còn có chút run rẩy, cậu lại vì bối rối mà đánh ghi-ta lỡ một nhịp, chúng ta cứ như vậy vô thức mỉm cười ngây ngô.
" Tớ chưa từng nghi ngờ tình cảm của cậu dành cho mình...
Hay cả những cử chỉ mà cậu trao...
Tớ yêu cậu!
Tớ sẽ là thiên thần hộ mệnh của cậu nên đừng lo gì nữa nhé!
Muốn cậu biết rằng chỉ cần nhìn sang nhất định sẽ thấy tớ.
Tớ hứa sẽ mãi mãi yêu thương cậu, mang cả trái tim này trao cho cậu...
Tớ thật sự không muốn mất cậu lần nữa...bởi vì tớ không thể sống thiếu cậu..."
Là được cùng cậu đạp xe quay trở lại con đường hoa anh đào một nghìn bốn trăm cây số, nghe cậu kể câu chuyện hồ ly trắng, ôn lại ký ức mà chúng ta đã từng trải qua. Những cánh hoa anh đào chao nghiêng lơ lửng tựa hồ đưa tớ và cậu trở về những năm tháng thơ dại, giáng sinh cùng cậu đi chọn thú nhồi bông, rảnh rỗi cùng nhau đi xem một bộ phim hoạt hình ngốc nghếch, đem cành anh đào về trồng trước sân nhà ấp ủ hy vọng nó sẽ ra hoa...
Như vậy câu chuyện của Tiểu Lam và Tiểu Vũ kết thúc rất tốt đẹp rồi phải không? .... Tiểu Vũ?
Nhưng tớ muốn viết tiếp một câu chuyện khác còn tuyệt vời hơn thế, nhân vật chính sẽ tên là gì nhỉ?
Phải rồi!
Là Park Chanyeol và Byun Baekhyun."
.
.
.
.
Tất cả đèn xung quanh sân khấu đồng loạt được bật lên, từng chùm ánh sáng trắng tập trung chiếu rọi thẳng về phía sân khấu chính. Tiếng hò reo của hàng nghìn người cùng tiếng nhạc gần như đồng thời ngừng lại.
- Vâng, chúng ta vừa được thưởng thức một phần trình diễn vô cùng ấn tượng của các thành viên EXO, các bạn có hài lòng không ạ?
MC vừa nói dứt lời lập tức từ bốn phía khán đài đồng loạt vang lên tiếng trả lời rất lớn " Có!", biển Light stick có hiệu lệnh lại một lần nữa được bật sáng, màu bạc đột ngột trải khắp không gian tạo nên một khung cảnh vô cùng mỹ lệ. Giống như chi chít những ngôi sao chuyển động trên bầu trời đêm lại giống như dải ngân hà đang đổ chất nhũ bạc lênh láng xuống mặt đất. Từ sân khấu chính có thể nhìn rất rõ, tựa một thứ ảo ảnh đẹp đến mê người.
- Hôm nay tổ chức concert cũng vào ngày sinh nhật của một thành viên trong nhóm đúng không? - MC tươi cười hướng về phía nhóm trưởng Suho hỏi.
- Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật tròn 24 tuổi của Baekhyun - Suho nhanh trong trả lời, còn vui vẻ nói thêm - cậu ấy luôn miệng đòi em tặng quà nên khó mà quên được!
Từ dưới sân khấu truyền đến tiếng cười vô cùng phấn khích của các fan hâm mộ. Mà MC cũng không đợi lâu liền ra hiệu cho đội ngũ ekip mang một chiếc bánh gato rất lớn ra phía trước sân khấu, sau đó đi đến gần Baekhyun đang ngơ ngẩn, khoác vai cậu cười nói:
- Cái này là các thành viên trong nhóm đã bí mật chuẩn bị để tặng cậu!
Lập tức các thành viên cầm mic tranh nhau nói:
- Thế nào? Baekhyun cậu có cảm động không?
- Mau khóc đi, bọn anh không để ý đâu?
- Nhìn có vẻ là sắp khóc rồi!
Baekhyun đứng một bên vì bất ngờ nên nhất thời không biết nói gì, thực sự rất cảm động nhưng lại không dám khóc, sợ ảnh hưởng đến không khí vui vẻ này, đành hít một hơi sâu, mím môi điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó ngước nhìn các thành viên một lượt, cong mắt cười bày ra điệu bộ vô cùng dễ thương nói:
- Em cảm ơn mọi người! Em nhất định sẽ ăn bánh thật ngonnn ~
Sau đó ngay khi định đi đến cắt bánh mời các thành viên cùng MC ăn liền bị người dẫn chương trình dùng tay ngăn lại, trên mặt anh ấy còn nở một nụ cười vô cùng khó hiểu. Baekhyun chưa kịp hỏi vị MC kia đã lên tiếng trước:
- Khoan đã Baekhyun, vì hôm nay là sinh nhật cậu nên tôi muốn cho cậu một đặc quyền!
- Thật ạ? - Baekhyun ngạc nhiên tròn mắt hỏi lại, trước giờ biểu diễn cậu có đọc qua kịch bản chương trình hôm nay nhưng chưa từng nghe nói đến đặc quyền gì đó?? Là MC nổi hứng nghĩ ra sao? Nhưng đã là quyền lợi thì đương nhiên không thể ngu ngốc từ chối rồi.
- Phải, là một trò chơi hỏi đáp, cậu sẽ hỏi từng thành viên trong nhóm một câu hỏi và bắt buộc họ phải nói thật - MC hào hứng truyền đạt đặc quyền kia cho Baekhyun - rất vui đúng không? Có thể hỏi vấn đề tế nhị một chút chẳng hạn, hahaha!
Baekhyun nghe anh ấy nói vậy đương nhiên trong lòng âm thầm nổ pháo hoa ăn mừng, mà ở dưới các fan đã sớm vỗ tay rào rào xem chừng vô cùng đồng thuận!
- Được rồi - MC kéo Baekhyun đi tới bên trái sân khấu, sau đó hướng về phía các thành viên còn lại nói - các cậu ai muốn được hỏi??
Trong một thoáng không khí vô cùng im ắng, Baekhyun nghiêng đầu nhìn các thành viên trong nhóm đang cúi đầu bàn bạc gì đó rất lâu, còn nhăn mặt nhíu mày nghiêm túc thấy rõ, sau cùng anh Suho lại tiếng về phía trước, đưa mic lên chậm rãi đếm ba tiếng:
- Một! hai! ba!
Anh ấy vừa dứt lời đột nhiên Chanyeol ở phía bên kia rất nhanh giơ tay lên, còn hăng hái lớn giọng nói:
- EM!
Baekhyun kinh ngạc nhìn người kia không ngờ thấy cậu ấy sau khi vô tư thốt ra câu đó cũng đang lúng túng nhìn lại mình, bốn mắt giao nhau trong một thoáng liền nghe được tiếng hô "Chanbaek!!" rất to từ bốn phía sân khấu vọng lại.
Baekhyun cúi đầu, âm thầm nghiến răng nghiến lợi mắng chửi đối phương một trận, Park Chanyeol cậu ta đang nghĩ cái gì vậy? Thấy moment bị fan đào bới còn chưa đủ nên âm mưu tạo thêm sao?? Ngại muốn chết!
- A! - MC không bỏ lỡ cơ hội lập tức kéo Chanyeol đi tới đối diện với Baekhyun, nheo mắt đánh giá hai người một phen, sau đó xoa cằm hỏi - Chanyeol tại sao cậu lại đặc biệt hứng thú như vậy?
Baekhyun mím môi ngước nhìn người kia, lại thấy cậu ấy bày ra bộ dáng vô cùng bối rối nói:
- Bởi vì vừa rồi các thành viên có bàn với nhau sẽ cùng nhau giơ tay để làm cho Baekhyun vui nên em mới..., không ngờ họ lại lừa gạt em.
- Hahaa! - MC nghe vậy liền bật cười - nhưng mà dù sao cậu cũng đã xung phong rồi, nên đành theo luật vậy. Baekhyun, mời cậu đặt câu hỏi.
Từ phía dưới sân khấu lại truyền đến một trận huyên náo ầm ĩ, các fan hâm mộ xem chừng rất phấn khích với trò hỏi thật đáp thật này, còn cố tình bật light stick sáng trưng cả khán đài.
Baekhyun quả thực rất muốn khóc, không hiểu sao Park Chanyeol lại đột nhiên ngốc như vậy, rõ ràng các thành viên cố ý muốn trêu chọc cậu ấy nên mới bày ra trò kia! Như thế nào lại dễ dàng rơi vào bẫy chứ? Cắn môi chau mày suy nghĩ rất lâu không biết nên hỏi cậu ấy cái gì mới được. Hiện tại những gì cần biết về Chanyeol cậu đã biết hết rồi, cậu ấy đi ngủ lúc mấy giờ? Thức dậy lúc mấy giờ? Thích ăn đồ ăn như thế nào? Ghét những gì? Tất cả cậu đều đã có đáp án rất rõ.
Lén lút đưa mắt nhìn Chanyeol liền thấy cậu ấy cũng đang chăm chú nhìn mình, còn mỉm cười như muốn khích lệ cậu, Baekhyun thoáng chốc rơi vào trạng thái mơ hồ, biểu cảm ấm áp tựa như bầu trời lúc mới vào xuân ấy khiến cậu nhớ tới những dòng chữ đầy tình cảm trong trang nhật kí kia...
"Tôi bối rối ngước mắt nhìn lên...
Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tiểu Lam, không hiểu do hiệu ứng ánh sáng hay do tôi bị hoa mắt mà khi đó tôi thấy nụ cười của cậu ấy đặc biệt chói mắt. Thấy tôi không trả lời, cậu ấy cũng hơi mất tự nhiên, nhưng sau đó rất nhanh đưa chiếc ô màu xanh lam che cho tôi, còn mỉm cười nói:
- Nhà cậu ở đâu? Tớ đưa cậu về."
Quá khứ mà cậu đã vô tình quên đi lại đột nhiên xuất hiện thật rõ ràng, thì ra nụ cười của cậu ấy qua bao nhiêu năm vẫn chói mắt như vậy, vẫn có thể khiến cậu không một chút phòng bị mà đón nhận.
Chanyeol... chúng ta quen nhau từ đầu mùa hạ năm tớ 14 tuổi, yêu nhau trong một quãng thời gian dài như vậy nhưng tại sao ngày ấy tớ đặt câu hỏi kia cậu liền lạnh nhạt trả lời: "Không quen"?
Hôm nay dưới sự chứng kiến của hàng ngàn người hâm mộ tớ lại muốn hỏi cậu một lần nữa câu hỏi khiến tớ băn khoăn từ rất lâu, câu hỏi mà trong lòng cậu biết rõ đáp án nhưng chưa bao giờ trả lời đúng.
Liệu lần này cậu sẽ nói ra đáp án đúng chứ?
Ánh đèn ngũ sắc trên sân khấu đột nhiên tối đi, chỉ để lại một khoảng sáng mờ ảo xung quanh hai người...
.... Baekhyun siết chặt chiếc míc trong tay, ngước lên nhìn sâu vào ánh mắt mong chờ của người phía trước, mỉm cười hỏi cậu ấy:
.
.
.
" Chúng ta...
...có quen nhau không?"
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com