Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại - Hunhan (p1)

Luhan là một thanh niên Trung Quốc chính hiệu nên trong đầu bị nhồi vô vàn những tư tưởng đạo lý cổ hủ, vì thế mà luôn tâm tâm niệm niệm tình yêu của mình lúc nào cũng phải thật trong sáng, không được trái với luân thường đạo lý, cũng vì thế mà thủ thân như ngọc, giữ mình suốt mười mấy năm trời kiên quyết đợi đến năm 20 tuổi mới cho phép bản thân được yêu, còn phải yêu một cô gái vừa có dung mạo xinh đẹp lại vừa vẹn toàn tam tòng tứ đức. Hơn nữa, quá trình yêu cũng phải thật gian nan, đủ các bước: gặp mặt, làm quen, tìm hiểu, nảy sinh tình cảm này nọ, cuối cùng mới tỏ tình.

Nhưng cuộc sống đã chứng minh, bạn càng mơ tưởng viển vông, bám vào thứ lý thuyết cổ hủ ấy bao nhiêu thì thực tế lại càng phũ phàng bấy nhiêu? Không tin ư? Vậy thử xem!

Luhan ngày còn trẻ ôm hoài bão rất to lớn, thân là nam nhi đại trượng phu phải đi đây đi đó giao lưu bằng hữu, hiểu biết nhiều mới giúp được cho đất nước,... nhất là tới khi nhận ra niềm đam mê của mình với âm nhạc ngày càng lớn dần, mà các công ty âm nhạc ở Hàn Quốc chính là nơi đào tạo ca sĩ tốt nhất liền hăng hái xin ba mẹ rồi khăn gói lên đường ra nước ngoài kiếm kế mưu sinh.

Những tháng đầu mới sang vô cùng cực khổ, tuy đã học trước tiếng Hàn Quốc nhưng để giao tiếp lại là một khó khăn không dễ vượt qua. Sau này may mắn kết bạn được với nhiều người Hàn Quốc cũng đã cải thiện được một chút khả năng giao tiếp của bản thân. Còn tích cực đi làm thêm song song với học thanh nhạc để nhanh chóng thi tuyển vào công ty giải trí JYP biến ước mơ thành hiện thực.

Thế nhưng hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng nhiều. Buổi sáng trước ngày thi tuyển đột nhiên phát hiện mình bị viêm họng đến nói còn không xong huống chi là hát, nhưng dù thế nào đã cố gắng đến như vậy lẽ nào lại bỏ cuộc? Nghĩ vậy Luhan vẫn cố gắng lết đến công ty. Đem bộ dáng hom hem ốm yếu cùng với giọng hát khàn đục ra biểu diễn...

Chính là vừa hát được một câu đã bị ban giám khảo tức giận đập bàn đuổi ra ngoài. Luhan lúc ấy đã rất muốn khóc nhưng suy đi nghĩ lại thân là đàn ông ai lại khóc lóc bi lụy như nữ nhi, phải nên tức giận mới đúng!

Vì vậy trên đường về nhà liên tục bày ra bộ dạng côn đồ, nhăn mặt chau mày rất nhiệt tình, lại nghĩ có lẽ kiếp trước mình gây họa gì lớn nên kiếp này mới đen đủi như vậy. Tại sao cả năm sang đây chưa hề bị ốm một trận nào, đúng vào ngày thi tuyển mới xảy ra chuyện chứ??? Ông trời!! Người cũng thật biết trêu đùa người ta quá đi!!!!! Luhan buồn bực ngửa cổ kêu than một trận, không ngờ trong lúc đó lại vấp phải một lon nước ai đó vứt ra giữa hè đường, vì bất ngờ nên hoàn toàn vô lực ngã nhào xuống đất, bàn tay ma sát mạnh với mặt đường còn chảy ra một chút máu.

Xui xẻo nối tiếp xui xẻo, sự uất ức cùng tức giận đã lên đến đỉnh điểm, Luhan mặt đỏ bừng bừng phủi quần áo đứng dậy, ngó quanh một hồi thấy đường phố tuy đông nhưng chẳng ai thèm để tâm đến mình, liền co chân dùng sức đá vào lon nước trước mặt, nhìn lon nước lao vút đi với lực cực mạnh trong lòng thầm gật gù ngưỡng mộ sức mạnh của mình, nhưng thật không ngờ lon nước kia lại hạ cánh rất chính xác vào mặt của một người đàn ông cao to đang ngồi uống nước cùng đồng bọn ở hè đường phía trước.

Trong đầu Luhan lúc này chỉ kịp vang lên hai tiếng : Xong rồi! Sau đó đã thấy người đàn ông xăm trổ đầy mình kia kéo theo một đám đồng bọn mặt mày dữ tợn đi tới trước mặt mình, còn chưa đợi Luhan kịp lên tiếng giải thích đã túm cổ áo anh nhấc lên, sau đó còn trợn mắt nhe răng quát:

- Thằng ranh con! Mày chán sống rồi à?

- Ơ..

Luhan sợ đến mức toàn thân run lẩy bẩy, đến nói cũng không thành tiếng, đưa ánh mắt cầu cứu ra nhìn người đi xung quanh lại thấy mọi người dường như cố tình tỏ ra không biết, vài người còn lảng đi chỗ khác. Luhan trong lòng âm thầm rơi lệ, cũng phải, người bình thường thấy có tai họa ai lại dư hơi can thiệp chứ? Lần này thì xong rồi! Chẳng lẽ hoài bão còn chưa thực hiện được đã phải bỏ xác nơi đất khách quê người!?? Khóc! (TT^TT)

- Còn không thèm trả lời tao? tao cho mày biết thế nào là sống không bằng chết!

Người kia hung tợn kéo Luhan lại gần, sau đó giơ nắm tay to bằng cả mặt anh đấm xuống. Lần này lẽ nào chết không kịp ngáp??

"Bốp!"

Ngay khi nắm đấm với lực sát thương cực mạnh cách mặt Luhan vài milimet đột nhiên một viên đá từ đâu bay đến đáp thẳng vào trán người kia, thoáng chốc máu chảy ròng ròng trên khuôn mặt đầy sẹo. Cả Luhan và người đàn ông đồng loạt xoay đầu nhìn sang bên kia đường...

Chính là ở khoảnh khắc đó Luhan mới biết thế nào là tình yêu sét đánh!

Bởi vì người vừa ném viên đá kia là một cậu thiếu niên rất trẻ, hơn nữa còn cực kì đẹp trai. Dáng người cao ngất của cậu ấy nổi bật giữa dòng xe cộ đông đúc, mái tóc đen phiêu dật bay trong gió, ngũ quan tinh xảo còn vô cùng sắc nét. Cậu ấy ở bên kia đường trên tay cầm một viên đá tung lên tung xuống, ánh mắt hơi nheo lại nhìn về phía người đàn ông kia, khóe miệng còn nhếch lên tạo thành một bộ dáng kiêu ngạo bất cần nhưng rất cuốn hút.

Người đàn ông lập tức buông Luhan ra, sau đó chỉ tay về phía cậu ấy gào lên với đồng bọn:

- Mau đuổi theo nó!!!

Dứt lời cũng lập tức bất chấp dòng xe cộ ngược xuôi kia cùng đồng bọn lao sang bên đường. Mà cậu thiếu niên kia cũng lập tức xoay người chạy vào con hẻm gần đó, một màn rượt đuổi vô cùng huyên náo thoáng chốc biến mất trước tầm mắt. Luhan ngây người nhìn theo nhất thời cảm thấy trái tim mình đập thình thịch, da mặt còn hơi nóng lên. Rốt cuộc cậu ấy là ai?? Sao lại ra tay cứu mình?? Nhưng mà... liệu cậu ấy có bị bắt lại không?? Tên hung ác kia sẽ không làm đau cậu ấy chứ?? Bao nhiêu câu hỏi cứ như vậy ùa về chẳng khác nào dòng nước lũ mà Luhan có vắt óc suy nghĩ cũng không thể nào trả lời được.

Rất muốn gặp lại cậu ấy nhưng đứng ở đây chờ cũng không phải cách hay, chỉ sợ đám người kia quay lại sẽ nhìn thấy. Nghĩ vậy liền nhanh chóng đi vào quán ăn ở gần đó, chọn một vị trí gần cửa sổ sau đó nhìn ra ngoài chờ đợi.

Luhan cứ ngồi như vậy cho đến khi quán ăn đóng cửa vẫn không thấy người kia xuất hiện, có lẽ cậu ấy sẽ chẳng ngờ được sau khi bị dọa đánh như vậy mà anh vẫn ngu ngốc ngồi lại đợi cậu ấy.

Kể từ ngày ấy Luhan hôm nào cũng đến con đường đó mong gặp lại người kia, dù chỉ nói với cậu ấy một tiếng cảm ơn thôi cũng được, anh không dám mong gì xa vời hơn, thế nhưng dù anh có bất chấp cả mưa nắng mà đều đặn tới vẫn không thể nào gặp lại đối phương. Rất muốn hỏi thăm về cậu ấy nhưng ngoài khuôn mặt hao hao giống mình ra anh hoàn toàn không biết gì về người kia, phải làm sao mới được.

Hy vọng tìm thấy cậu ấy theo thời gian cũng dần bị dập tắt, dường như càng mong mỏi lại càng thất vọng. Cứ tìm kiếm cậu ấy như vậy dần dần nhận ra mình đã yêu đối phương rất nhiều, dù rằng chưa từng nói chuyện qua, đến cả tên cậu ấy cũng không biết. Bỗng cảm thấy bản thân quá sức nực cười, đặt ra cho mình các nguyên tắc về tình yêu, chẳng ngờ trong một khoảnh khắc kia lại tự phá vỡ tất cả. Cái gì mà mỹ nhân vẹn toàn tam tòng tứ đức, cái gì mà quá trình yêu nhau phải trải qua năm bước cơ bản, gặp mặt, làm quen, tìm hiểu, nảy sinh tình cảm, tỏ tình? Hiện tại mình đâm đầu đi yêu một người đàn ông, hơn nữa ngay cả một lần gặp mặt chính thức còn chưa có lại ngày đêm nhớ nhung đến hao mòn tâm trí. Có phải rất ngu ngốc hay không?!!!

Luhan cứ nhứ vậy đem lòng yêu người mà mình thậm chí không biết là ai! Nếu tuyệt vọng có thể giết người thì hẳn là anh đã chết từ lâu rồi.

Nhưng cuộc sống có chữ "ngẫu nhiên" thì cũng sẽ có chữ "duyên phận", vì ngẫu nhiên gặp được nhau nên mới tạo thành hai chữ duyên phận, hai năm sau đó trong một lần đi dạo ở con phố kia Luhan lại bất ngờ được nhân viên của công ty giải trí SM chiêu mộ. Không ngờ trong buổi thử giọng thường niên của công ty anh đã biểu hiện rất tốt, chính vì vậy đương nhiên trở thành thực tập sinh của SM.

Điều mà ngay cả trong mơ Luhan cũng không dám nghĩ tới chính là ba ngày sau khi trở thành thực tập sinh lại tình cờ gặp được người kia ở trước sảnh công ty, khuôn mặt của cậu ấy dù là sau bao nhiêu năm vẫn khắc sâu trong tâm trí anh, chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhận ra. Ngay lúc ấy bởi vì quá kinh ngạc cùng mừng rỡ mà để cậu ấy đi qua mình, sau này hỏi thăm mới biết được thì ra tên cậu ấy là Oh Sehun, thực tập sinh kém anh bốn tuổi.

Vài ngày sau đó, Luhan đã xin người hướng dẫn cho mình vào cùng nhóm luyện tập với cậu ấy, người hướng dẫn cũng không phản đối liền sắp xếp cho anh gặp mặt các thành viên trong nhóm.

Chính là không ngờ tới lần thứ hai tái ngộ Sehun lại bất ngờ lên tiếng chào hỏi anh trước, cậu ấy ngạc nhiên nhìn Luhan nói:

- Anh có phải...lon nước??

Luhan lúc ấy quả thật có thể khóc òa ngay tại đó, trước nay vẫn nghĩ chỉ có anh ngốc nghếch tự đa tình, chẳng ngờ cậu ấy vẫn còn nhớ tới mình. Liền hướng cậu ấy chưng ra nụ cười rạng rỡ nhất, vui vẻ nói:

- Đúng vậy! Lần ấy anh đã chờ em quay lại để cảm ơn... nhưng... không đợi được.

- À! - Đối phương gật đầu như ngộ ra điều gì, đôi mắt sâu lắng như nước hồ thu theo thói quen khẽ nheo lại nhìn anh, khóe môi hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười vô cùng chói mắt - Hôm đó em có quay lại tìm anh nhưng chắc chúng ta không thấy được nhau rồi.

Nghe cậu ấy nói xong trái tim Luhan chợt rung lên một nhịp, thì ra cậu ấy đã trở lại tìm mình ư? Điều chỉnh lại hơi thở có phần rối loạn, bình tĩnh hỏi cậu ấy:

- Như vậy là cậu chạy thoát được đám người đó à?

- Đúng vậy, đường nơi đó em rất thông thạo, chỉ cần vòng vo một chút bọn họ liền không đuổi được.

Người phía trước lại cười, lần này để lộ ranh năng vô cùng đáng yêu khiến Luhan nhất thời choáng váng, ngước nhìn cậu ấy cố lắp bắp nói ra một câu hoàn chỉnh:

- Xin, xin chào...! Anh là Luhan, cảm ơn em vì tất cả.

Sehun phía trước nhẹ nhàng cúi xuống bắt lấy bàn tay anh mỉm cười vô cùng nhu hòa, ánh mắt còn phát ra rất nhiều tia sáng lấp lánh:

- Xin chào Luhan, em là Oh Sehun, rất vui được gặp anh!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com