Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại - Hunhan (p2)

Từ đó Luhan bỗng biến thành một động vật kí sinh, mà vật chủ không may mắn để cho anh đeo bám ấy đương nhiên là Oh Sehun.

Thực ra cũng tại Sehun làm anh hư hỏng như vậy, nếu như cậu ấy tỏ thái độ khó chịu một chút, cứng rắn một chút anh tuyệt đối sẽ không mặt dày bám theo, chẳng qua là mỗi lần nhìn thấy Luhan thằng nhóc kia sẽ bày ra bộ dáng tươi cười ấm áp, ngọt ngào đến đến độ khiến người ta tan chảy, mà một người yêu cái đẹp như Luhan làm sao nỡ buông bỏ. Chính vì thế trong mắt các thực tập sinh khác ở công ty hai người bỗng nhiên trở thành cặp anh em "song sinh" nổi tiếng cả về mức độ giống nhau và mức độ thân thiết. Luhan lại được một phen phổng mũi tự hào!!

Tiếp xúc với Sehun nhiều mới biết được, thì ra không phải với ai cậu ấy cũng tỏ ra thân thiện, dễ gần như vậy. Người nào gặp qua cậu ấy đều để lại một câu nhận xét rất giống nhau: lạnh lùng, vô tâm và khó tiếp cận. Nha~ nhưng tại sao Luhan chưa từng thấy qua mặt này của Sehun, ngay từ lần đầu tiên làm quen đã thấy cậu ấy rất cởi mở với mình?? Có phải nên tự hào thêm một chút không?

Thế nhưng dù biết rõ tình cảm của bản thân với cậu ấy Luhan cũng chưa từng có ý định bày tỏ, bởi vì anh không muốn hai người vượt quá giới hạn của tình bạn thông thường. Chính là ngay từ khi mới sang Hàn Quốc du học, mẹ ở nhà đã dặn dò tuyệt đối không được làm chuyện gì trái với luân thường đạo lý, nhất là trong chuyện tình cảm, trái tim vốn dĩ là thứ khó an bài nhất, chính vì thế một khi lí trí yếu đi nhất định sẽ dẫn dắt con người ta làm chuyện sai lầm. Luhan có thể bỏ qua vấn đề lễ tiết lạc hậu đó nhưng lời mẹ thì không thể không coi trọng nên chưa từng làm chuyện gì quá phận đối với Sehun, chỉ đối xử với cậu ấy như bạn bè.

Chẳng qua là khi thấy Sehun nói chuyện với thực tập sinh nữ khác sẽ vì ghen tuông mà tỏ ra giận dỗi một chút, thỉnh thoảng khó chịu trong người sẽ tìm đến cậu ấy làm nũng một chút cũng chưa từng nghĩ qua người kia sẽ nhận ra tình cảm của mình, cho rằng Sehun đương nhiên chỉ coi anh là bạn bè thông thường, cùng lắm là anh em chí cốt.

Không ngờ đến một ngày kia lại biết được thì ra tình cảm của Sehun đối với mình cũng giống như tình cảm của mình đối với cậu ấy...

Chính là vài tuần sau khi Byun Baekhyun tới công ty làm thực tập sinh, Luhan thấy thằng nhóc kia vừa dễ thương lại vừa tội nghiệp, chẳng hiểu vì lý do gì Chanyeol từ khi nhìn thấy cậu cậu ấy lại một mực tỏ ra ghét bỏ khiến Baekhyun vốn đã hay lo nghĩ liền u sầu ảo não suốt mấy ngày liền. Luhan nhìn cậu ấy tình mẫu tử đột nhiên trỗi dậy, liền dành phần lớn thời gian ở bên Baekhyun an ủi mà bỏ bê Sehun, thực ra cũng muốn nhân cơ hội này để Sehun cảm thấy trống trải một chút, sẽ bỏ công sức ra dỗ dành kéo mình về bên cậu ấy một chút.

Nào ngờ thằng nhóc họ Oh kia vô tâm vô phế cũng mặc kệ anh đi trêu ong ghẹo bướm này nọ, thái độ còn hờ hững giống như không phải chuyện của mình sẽ không quản. Ngày trước đêm nào luyện tập xong Sehun cũng sẽ kiên nhẫn đứng trước cửa lớn đợi anh cùng về, hai người vừa đi vừa nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, thực ra toàn là anh mồm mép ba hoa, Sehun sẽ chỉ im lặng lắng nghe, cùng lắm gật gù vài cái tỏ ra quan tâm.

Nhưng bỗng nhiên cậu ấy không duy trì thói quen kia nữa, Luhan một đêm bước ra khỏi phòng tập liền thấy cậu ấy cùng một nữ sinh trung học ra về. Chăm chú nhìn hai người bọn họ cảm thấy lòng mình có chút đau, ở bên Sehun lâu như vậy ngoài anh ra Luhan chưa từng thấy Sehun dùng dáng vẻ ôn nhu kia với ai khác. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, những ngón tay thon dài của cậu ấy đưa lên đầu cô gái kia xoa nhẹ vài cái, ánh mắt cong lên lộ ra vẻ cưng chiều hiếm có mà ý cười trên môi lại vô cùng nhu hòa, tuy ở xa không hiểu hai người phía trước nói gì nhưng hoàn toàn có thể nghe được ngữ điệu mềm mỏng cùng dịu dàng của Sehun.

Luhan ngơ ngác nhìn thân ảnh hai người họ đi khuất, không biết tại sao sống mũi đột nhiên cay xè. Có phải bản thân đã quen được độc chiếm sự ôn nhu của Sehun nên khi thấy cậu ấy đối xử dịu dàng với cô gái khác liền cảm thấy tủi thân cùng đau lòng? Nhưng Luhan, mày có tư cách gì mà buộc cậu ấy phải ôn nhu với một mình mày? Ngay đến câu "anh thích em" còn không có khả năng nói thì vốn dĩ nên chấp nhận việc này từ lâu rồi. Ở bên cậu ấy với danh nghĩa bạn bè mới là tốt nhất cho hai người.

Vì cả đêm không thể nào chợp mắt được nên Luhan đến công ty sớm hơn thường lệ, lại vô tình nhìn thấy Sehun cũng đang cùng cô gái kia đi vơi nhau. Bỗng hiểu ra được hai người bọn họ có lẽ đã duy trì thói quen này được một thời gian rồi, chẳng qua là anh vô tâm không để ý mà thôi. Vì lo sợ vẩn vơ nên Luhan vốn định vẫy tay chào Sehun nhưng lại thôi, đành chạy một mạch vào phòng tập chờ cậu ấy tới.

Rất lâu sau Sehun mới đi vào trong, nhìn thấy anh cậu ấy lại nở nụ cười chói mắt như thường lệ, còn chào hỏi rất tự nhiên:

- Luhan, đến sớm vậy? Hôm qua ngủ không ngon à?

Luhan vốn là một người vô cùng đơn giản nên đương nhiên không biết làm thế nào để che giấu cảm xúc của mình, chỉ cần nghe được giọng nói quan tâm của người kia cảm giác tủi thân lại dâng lên trong lòng, ngước đôi mắt đã sớm đỏ hoe lên nhìn đối phương run rẩy trả lời:

- Ừm,...

Sehun ở phía trước không chút do dự bước đến đứng đối diện với Luhan, dáng người cao lớn hơi cúi xuống, đôi mắt đào hoa nhìn sâu vào mắt anh lo lắng hỏi:

- Bị đau ở đâu à?

- ...

Luhan có chút hoang mang lùi lại phía sau vài bước, muốn nói với cậu ấy tim mình rất đau nhưng lí trí đã ngăn anh lại. Cảm thấy bản thân chính là một người đầy mâu thuẫn, muốn Sehun quan tâm đến mình, chỉ dịu dàng với một mình mình nhưng lại sợ cậu ấy thích mình. Có phải anh vừa tham lam còn vừa ấu trĩ không?

- Luhan? Có chuyện gì sao?

Sehun thấy anh thủy chung im lặng liền kéo anh lại gần nghiêm túc hỏi. Mà Luhan lúc này tâm trí rối loạn vô cùng, ở gần Sehun như vậy trái tim đương nhiên lại bắt đầu đập mạnh, còn cảm nhận được hơi thở nam tính của cậu ấy bên tai, nhất thời rơi vào trạng thái mơ hồ chỉ biết ngơ ngác lắc đầu.

- Còn nói dối? Vậy tại sao lại khóc? - Đối phương nhíu mày kéo anh ngồi xuống cạnh cậu ấy, sau đó vươn tay lau đi vệt nước mắt vòng quanh khuôn mặt nhỏ nhắn, nơi nào cậu ấy chạm qua đều để lại chút dư vị ngọt ngào đến mê người.

- Anh...có lẽ do bụi chăng? - Luhan ấp úng cúi đầu trả lời, cảm thấy mặt mình bị người kia sờ tới sắp bốc cháy mất rồi.

Sehun phì cười, dùng lực xoa xoa đầu người kia vài cái mà trêu chọc:

- Lý do vớ vẩn, nhưng anh không muốn nói thì thôi vậy.

Cảm giác được nhiệt độ ấm áp từ bàn tay người kia truyền xuống, Luhan bỗng nhớ đến hình ảnh ngày hôm qua cậu ấy cũng dùng biểu tình mềm như nước này xoa đầu cô gái kia, còn chưa kịp suy nghĩ đã buột miệng hỏi:

- Nữ sinh trung học em đi cùng hôm nay là bạn gái phải không?

Động tác của Sehun chợt ngừng lại, Luhan nhận ra mình lỡ lời nhưng cơ hội thu hồi đã không còn nữa, liền cứng ngắc ngước nhìn người kia. Chẳng ngờ được cậu ấy đang dùng biểu cảm dạt dào hứng thú nhìn lại mình, khóe môi nâng lên tạo thành nụ cười có chút... hạ...lưu?? @@

- Bạn gái thì sao? Anh ghen à?

- Không có! Anh,..anh..không, ghen gì gì... Chứ??

Luhan giật mình, thảng thốt xua tay ầm ĩ một trận liền bị đối phương dùng một tay giữ hai tay đang khua loạn xạ của mình lại, đột nhiên cảm thấy sợ hãi, Sehun hôm nay có chút gì đó khác thường ngày.

- Em chỉ hỏi vậy thôi.. anh làm loạn cái gì? - Sehun cười đến khóe mắt cong lên, con ngươi nâu sẫm ánh lên vài tia sáng dị thường, ma mị khiến người ta tình nguyện bị đắm chìm.

- Anh,...anh..anh.. - Luhan ngây ngốc há hốc miệng nhìn khuôn mặt thập phần câu dẫn của người kia, suýt chút nữa chảy cả nước miếng.

- Bất quá...nhìn biểu cảm vừa rồi của anh, em lại có suy nghĩ ...-Sehun ngừng lại, ý cười càng lúc càng đậm - ...anh thích em?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com