Phiên ngoại - Hunhan (p4) _ End
Sáng, Luhan như thường lệ vác khuôn mặt gấu trúc đi tới công ty nhưng mà thần thái lại cực kì hưng phấn, balo theo bước chân nhún nhảy mà nảy tưng tưng trên vai. Vừa nhìn thấy dáng người cao cao của Sehun đã vội trốn đi, nhất định cho tới khi tỏ tình phải giả bộ lạnh nhạt với cậu ấy, cái này trong binh pháp gọi là gì ấy nhỉ? Phải rồi! Là "Dục cầm cố túng", tức là muốn bắt thì phải thả. Ha! Dù sao anh đây cũng đường đường là người Trung Quốc, ba mươi sáu kế cứ gọi là thuộc làu làu, nắm rõ trong lòng bàn tay.
Chính vì thế cho đến khi giáo viên cho nghỉ để đi ăn trưa, Luhan vội vã triển khai kế hoạch, đầu tiên dùng "khổ nhục kế" chính là làm cho đối phương thấy mình đáng thương mà mềm lòng. Luhan liếc ngang liếc dọc đợi mọi người rời đi hết mới nhắn tin cho Sehun nói mình bị đau bụng, còn cố tình nhấn sai kí tự để tạo dựng niềm tin:
" Sehun, ankgj không hiiiiểu sao đau bụng, em có thể quay lại phonfgg taapjhh xem giúp anh một chút không?"
Tin nhắn gửi đi vài phút sau vẫn chưa thấy hồi đáp, Luhan bất giác lo sợ vô cùng, lỡ như Sehun thực sự không thèm quan tâm tới mình thì sao?? Suy nghĩ một lát cuối cùng ngay khi đang định chuẩn bị đứng dậy đi tìm đối phương trước liền thấy cửa phòng bật mở. Giật mình đưa mắt nhìn ra không ngờ lại thấy Sehun vội vã đi tới bên cạnh mình, tóc cậu ấy giống như vừa chạy rất gấp nên bị gió thổi hất ngược ra sau, trên mặt còn lấm tấm vài giọt mồ hôi.
- Anh bị đau như thế nào?
Sehun cúi xuống vòng tay ôm lấy vai Luhan nâng anh dậy, đã lâu không được ở gần cậu ấy như vậy khiến anh nhất thời chưa thích ứng, lại vì nhìn thấy bộ dạng lo lắng của Sehun mà trái tim đập loạn trong lồng ngực.
- Trả lời em, cảm thấy đau ở đâu?
Sehun nhẹ nhàng đưa tay đặt xuống bụng anh, còn hơi dùng lực nhấn một chút. Luhan bất ngờ bị người kia đụng chạm. cơ thể bỗng hơi run lên, dù anh có đau thật nhưng mà cậu ấy cũng không nên tùy tiện như vậy chứ, xấu hổ muốn chết! Luhan ngại ngùng đẩy tay đối phương ra, sau đó lấy hết can đảm lắp bắp nói:
- Thực ra anh...anh không đau bụng...anh muốn nói, nói chuyện với em...
Luhan nói xong rụt rè ngước nhìn đối phương, lại thấy cậu ấy không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ là đang chờ anh nói tiếp mà thôi. Đối diện với khuôn mặt đẹp như tượng tạc lại có vài phần lạnh lẽo kia khiến Luhan bỗng quên sạch mấy câu đã tốn công học thuộc cả đêm hôm qua, vội đưa mắt nhìn lên trần nhà cố nhớ lại:
- À ờm, ...cổ cổ cổ, cổ nhân có câu...ờm, kiếp sau à khô..ng, kiếp trước..
- ....
Sehun phía trước im lặng nhìn anh, đôi mắt cong lên dường như đang rất muốn cười nhưng khóe miệng lại vô thức giật giật, vì thế biểu tình lúc này trông rất khó coi. Mà Luhan đã sớm bị ánh mắt sâu hun hút kia câu hồn đoạt phách đến không biết nói gì tiếp theo, rõ ràng ở nhà đã tự nhủ nhất định không được nhìn vào mắt cậu ấy nhưng lần nào cũng vô lực bị chìm đắm.
- Kiếp trước em, em ...nợ tiền anh, không, phải là anh nợ tiền em...thì kiếp sau...kiếp sau....
Luhan cắn môi cúi đầu suy nghĩ nửa ngày mà vẫn không nhớ được, đột nhiên rất muốn khóc! Đêm qua rõ ràng đã học rất kĩ, tưởng rằng nhìn mặt Sehun sẽ lập tức trả bài lưu loát, như thế nào lại thê thảm như vậy?? Cuối cùng vì xấu hổ không dám đối diện với Sehun liền xoay người nhằm cửa phòng mà phi thân ra, chẳng ngờ vừa mới đặt một chân ra ngoài lại nghe được giọng nói đều đều ẩn ý cười của người phía sau:
- Cổ nhân có câu: yêu một người tới khắc cốt ghi tâm chính là do kiếp trước mắc nợ người ấy chưa trả được nên phải đem trái tim ở kiếp này trao cho người ấy.
- Phải rồi! Chính là câu này! - Luhan như một phản xạ có điều kiện liền phấn khích chạy lại nói tiếp - Sehun, liệu có phải kiếp trước anh nợ em rất nhiều không?
Nói xong mới giật mình nghĩ lại, đây mà gọi là tỏ tình sao?? Chẳng khác nào hai người đang kiểm tra bài học thuộc cho nhau. Luhan! Mày thật vô dụng! Ngay đến cả tỏ tình cũng làm không xong!!
- Ý anh là gì? - Sehun có chút bất lực, cau mày chậm rãi đưa tay lên day day thái dương.
Luhan nhìn bộ dáng thất vọng của người kia, nghĩ tốt nhất nên nói ra suy nghĩ của mình, dựa vào những lời lẽ hoa mỹ đó sẽ chẳng thể nào bày tỏ được tình cảm của bản thân. Liền hít một hơi sâu, lấy hết dũng khí hướng cậu ấy nói hết nỗi lòng từ lâu đã giấu kín:
- Oh Sehun! Có thể em không tin nhưng anh đã yêu em ngay từ lần đầu nhìn thấy em, sau lần đó anh ngày nào cũng quay trở lại con đường kia tìm em! Anh yêu đơn phương em đã hơn 2 năm rồi!! Làm người yêu anh đi! Em nhất định không được từ chối đâu!!
- Phì ... - người phía trước bỗng bật cười, cặp mắt nheo lại nhìn Luhan giống như đang âm thầm tính toán điều gì đó, đáy mắt còn phát ra những tia sáng thập phần nguy hiểm, hỏi lại - ...Nếu em từ chối thì sao?
Luhan lúc này đã căng thẳng tới mức chẳng có tâm trạng quan sát sắc mặt Sehun, nghe cậu ấy hỏi như vậy đầu óc lại rối lên tìm câu trả lời, giơ bàn tay lên lẩm nhẩm đến. Nếu cậu ấy từ chối thì sao ư?? Để xem... ba mươi sáu kế dùng trong binh pháp còn có kế gì đem ra áp dụng được đây...Suy đi tính lại một hồi vẫn không tìm ra biện pháp khả quan mà người kia xem chừng đang rất sốt ruột khiến anh cũng cuống lên, đột nhiên không suy nghĩ gì buột miệng đáp lời:
- Dùng mỹ nhân kế!
Nói xong mới biết mình ngu như thế nào, bởi vì đối phương vừa nghe anh anh nói câu kia ý cười trên môi càng đậm, khuôn mặt lại có chút ma mị ẩn hiện khiến người toàn thân Luhan không tự giác mềm nhũn...
- Mỹ nhân kế sao?
Đối phương duy trì dáng vẻ yêu nghiệt kia chậm rãi bước đến gần anh, thoáng chốc đã dồn Luhan vào một góc. Hai tay Sehun chống nhẹ lên tường khiến Luhan giống như đang bị nhốt trong lồng ngực rộng rãi của cậu ấy, mùi hương nam tính phả vào mũi xông lên tận não làm tâm trí anh nhất thời rối loạn, tim lại rung lên từng nhịp.
Mà lúc này cậu ấy còn từ từ cúi thấp đầu, ghé sát vào tai anh khẽ thổi hơi, nhẹ giọng nói ra một câu:
- Vậy để xem mỹ nhân kế của anh có tác dụng không đã.
Đang định hỏi lại ý nghĩa câu nói vừa rồi, môi đã bị đối phương chặn lại. Luhan kinh ngạc tròn mắt nhìn, liền thấy được đôi lông mi dài khẽ rung của Sehun ở ngay phía trước, hơi thở ấm áp của cậu ấy vờn quanh khuôn mặt anh còn có cảm giác ngứa ngáy... nhưng đặc biệt là xúc cảm kích thích từ môi truyền đến, ngọt ngào đến không tưởng.
- Ưm...
Bờ môi bị cắn nhẹ khiến Luhan bất giác há miệng kêu lên, không ngờ đối phương thừa dịp đưa đầu lưỡi vào khoang miệng anh càn quét, cảm giác ẩm ướt nơi hai bờ môi cuốn lấy nhau dường như dẫn dắt anh chủ động đáp lại cậu ấy. Đôi tay vô thức vươn tới ôm lấy cổ người kia, cả người cũng mềm nhũn dựa vào cậu ấy.
Bàn tay Sehun di chuyển từ lưng xuống eo Luhan chậm rãi siết chặt lại, cơ thể hai người bỗng dính sát vào nhau chẳng có lấy một khoảng cách, qua hai lớp áo có thể cảm nhận rõ nhiệt độ nóng bỏng của đối phương, sự cọ xát thân mật truyền đến kích thích khó chối từ, hơi thở của Sehun từng bước xâm nhập,dung hòa khiến bản thân Luhan bất giác mê muội, cổ họng không nén được bật lên những tiếng nức nở.
Đột nhiên nghe được bên ngoài có tiếng người nói chuyện, Luhan bối rối đẩy người phía trước ra, xoay mặt qua hướng khác thở dốc nói:
- Hình như...có, có người...
- Ừm.. - Sehun chỉ gật đầu làm như không quan tâm, sóng mắt cậu ấy dập dềnh như hồ nước mùa thu, một màn sương mờ ảo nhè nhẹ chuyển động trong mắt đẹp đến động lòng người, những ngón tay thon dài đưa tới nâng cằm anh lên, khàn giọng nói - mặc kệ họ...
Sau đó một lần nữa dùng môi bao phủ lên môi Luhan, thuần thục cuốn lấy đầu lưỡi anh mà lôi kéo, tâm trí Luhan thoáng chốc bị tê liệt, một chút kháng cự cũng không có... nụ hôn bỏng người của cậu ấy dần dần trượt xuống cổ anh, bàn tay kia chẳng biết từ lúc nào đã cạy mở từng chiếc cúc trên áo Luhan, cảm giác mát lạnh trước ngực khiến anh trong phút chốc rùng mình, lông tơ nhất loạt dựng đứng, toàn thân lại khẽ run rẩy. Vội nhỏ giọng hướng người kia van nài:
- Se..hun, đừng, anh ...anh sợ,..
Động tác của Sehun chợt ngừng lại, đôi tay trên đặt trên eo Luhan cũng buông lỏng, cậu ấy đưa đôi mắt đào hoa kia nhìn anh mỉm cười nhu hòa:
- Được rồi, dọa nữa anh sẽ khóc cho xem.
Luhan bối rối đưa tay định cài những chiếc cúc áo đã bị mở ra gần hết liền bị người kia giữ lại, cậu ấy hơi cúi đầu chậm rãi đóng từng cúc áo trên người anh, bộ dáng vô cùng chuyên tâm.
- Vừa rồi...Sehun - Luhan lắp bắp hỏi - ...mỹ, mỹ nhân kế...em có hài lòng không? Có, có thể đồng ý...ch..ưa??
- Ừ.
- Ừ là như thế nào? Rốt cuộc em có đồng ý không? Sau này đừng đối xử lạnh nhạt với anh nữa được không? Thời gian qua em giận anh như vậy, anh rất sợ...
Đối phương lại dùng ánh mắt sâu thẳm kia nhìn anh, vươn tay gạt một sợi tóc dính trên trán anh sang một bên, nghiêm túc hỏi:
- Luhan, có biết vì sao em giận anh không?
- ... - Luhan ôm một bộ dạng ngơ ngác lắc đầu liên tục, liền thấy người trước mặt thở dài nói tiếp:
- Em giận anh không phải vì anh không thích em, mà trong lòng anh rõ ràng có em nhưng lại vì sợ hãi mà trốn tránh không dám đưa ra quyết định.
- Anh... - Luhan chẳng ngờ đối phương hiểu anh đến vậy, dường như những suy nghĩ của anh đều bị cậu ấy nhìn thấu.
- Luhan, - người phía trước bỗng ôm anh vào lòng, nhẹ giọng nói - Sau này nếu trong lòng anh mong muốn điều gì hãy can đảm thực hiện nó. Đừng sợ hãi, bởi vì em luôn ủng hộ quyết định của anh.
- Cảm ơn em.
.
.
.
Sehun khi ấy đã không biết được câu nói kia lúc đó đưa Luhan đến bên cậu nhưng rất nhiều năm về sau chính nó đã khiến anh quyết tâm rời xa cậu.
Chính là vào một ngày mùa thu đầy nắng, người kia đột nhiên đem theo một vali hành lý bước đến đứng trước mặt Sehun, ngước đôi mắt trong veo ngấn nước nhìn cậu, vẫn là đôi mắt đẹp đến mê hoặc lòng người như lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh, lần đầu tiên cứu anh, lần đầu tiên yêu anh...
Đối phương khóc đến viền mắt đỏ tấy, dựng vali vào góc phòng, run rẩy hướng cậu nói:
- Sehun, em từng nói với anh, sau này nếu trong lòng anh mong muốn điều gì hãy can đảm thực hiện nó. Đừng sợ hãi, bởi vì em luôn ủng hộ quyết định của anh. Lần này... em cũng vậy, .. đúng không?
Sehun ngồi giữa một khoảng sáng tối, tĩnh lặng không nhìn ra chút biểu cảm, cất giọng đều đều trả lời người kia, thanh âm còn mang theo bi thương chồng chất:
- Tiểu Lu, nếu như anh thực lòng muốn ra đi em sẽ không ngăn cản. Vẫn như năm ấy, em muốn nói, đừng sợ hãi, bởi vì em luôn ủng hộ quyết định của anh.
Cậu ấy không ép anh nói ra lý do anh rời khỏi, cũng không một mực giữ anh ở lại... chỉ đơn giản ủng hộ anh mà thôi...
Oh Sehun mà anh yêu đã trưởng thành một cách tàn nhẫn như thế ...
Oh Sehun mà anh rất yêu đã buông tay một cách nhẹ nhàng như thế ...
.
.
9 giờ sáng, ngày 10 tháng 10 năm 2014, Luhan chính thức khởi kiện SM. Yêu cầu chấm dứt tư cách thành viên EXO và rời khỏi nhóm này.
....
_____ TOÀN VĂN HOÀN ______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com