Chương 1
Năm thứ 3 của vua Dương,
Thần dân nơi đây ồn ào tấp nập, già có, trẻ có, có tiếng khóc, có tiếng mắng
Tụ tập rất náo nhiệt
Nhưng chính tại đây trong hoàng cung lộng lẫy của nước họ lại khác
Tất cả đều im lặng hết sức quỷ dị
Đủ khiến người ta rợn người.
Ở hậu cung , các tiểu thiếp ngồi người run lập bập , có gió mà trán người nào cũng đổ mồ hôi, ngay cả thái giám và thị nữ bên cạnh cũng chẳng khá là bao. Một tiếng của thái giám vang sau cổng
" Thái hậu đếnnnn!!"
"Thái hậu vạn tuế , vạn vạn tuế!!"
Tại thời điểm đó, một cô gái khuôn mặt non nớt mà xinh đẹp hiện lên cùng với y phục đỏ hoa lệ, đầu cắm đầy cây trâm , đôi môi đỏ quyến rũ .
Nàng đi nhẹ nhàng, thanh thoát mà uyển chuyển nhưng ánh mắt nàng sắt bén lãnh khốc khiến cho người ta sợ hãi.
Nàng- Khương Bạch Nhan vốn là con gái của tể tướng có chị cả là Thanh Nhan, chị nàng làm hoàng hậu của vua đời trước không lâu rồi cùng ra đi với tướng công( vua) , vì thế các quan thần đã đưa nàng lên làm thái hậu chưa đầy 1 tuần. Lúc đó nàng mới tròn 15 tuổi.
"Miễn lễ"
"Tạ ơn thái hậu"
Nàng ngồi chỗ cao nhất là vị trí của thái hậu, nhìn các nàng một lượt , cười
"Ai gia gọi các ngươi tới đây có một chuyện cần phải tra xét rõ ràng"
"Tiểu thiếp xin lắng nghe " các nàng đông thanh trả lời.
" Tháng trước người của ai gia đã điều tra phát hiện có người đột nhập , các ngươi có gặp người nào khả nghi không?"
"Dạ thưa, thần thiếp không thấy"
"Thần thiếp cũng không thấy"
"Thần thiếp cũng vậy"
"Thiếp cũng thế"
"..................."
".............."
"........."
Bạch Nhan đập ghế đứng dậy, khuôn mặt khó chịu xen lẫn tức giận, tỏa ra sát khí.
"Hồ nháo, các ngươi tưởng đây là khu chợ sao. Thật thiếu phép tắc. Người đâu mau vả miệng các nàng 20 cái cho ta!"
"Xin thái hậu tha mạng"
"Xin thái hậu tha mạng"
"......................."
"Câm miệng!! Nếu các ngươi còn nói nữa ai gia sẽ kêu người đem đám con chó ân ái cùng các ngươi "
Các nàng nghe sợ hãi ngậm chặt miệng mình lại .
Nếu các nàng thực sự làm như vậy thì đó là thực sự quá nhục nhã, muốn tự sát kết thúc cuộc dời mình cho xong. Các nàng thà bị ăn tác còn hơn .
"Hừ! Người đâu mau lấy cây trượng đánh các nàng 20 hèo cho ai gia"
Các nàng lại run lên
20 hèo!!!!
Kiểu này các nàng không thể sống nổi nữa rồi huống chi là đàn ông.
Bạch Nhan nóng nảy hét với binh lính
"Nhanh!!!"
Các lính phải bất đắt dĩ đánh các nàng 20 hèo.
Từ xa các cung nữ, thái giám, ma ma đều nghe được tiếng la oai oái của các tiểu thiếp đều rợn người với cùng một suy nghĩ:
"Thái hậu lại nổi điên rồi"
Sau khi đánh các nàng 20 hèo xong, các lính đỡ các nàng ra ngoài, trong hậu cung chỉ còn lại một minh Bạch Nhan.
Nàng im lặng vài phút sau , tay nhẹ nhàng đưa ly trà từ từ qua miệng.
"Hoàng thượng giá lâm!!"
"Nhi thần bái kiến mẫu hậu"
"Hài nhi, đứng lên đi"
"Tạ ơn mẫu hậu"
"Hôm nay việc tấu chương thế nào rồi mà sao đến chỗ ai gia thế?"
"Dạ hài nhi đã xong tấu chương nên rảnh đến thăm người."
"Như vậy rất tốt"
Hoàng thượng là con trai của chị nàng mới 5 tuổi đã đăng cơ.
Vì thế Bạch Nhan đáng lẽ trở thành dì thì nhảy một mạch trở thành mẫu hậu của cậu.
"Sắc thái mẫu hậu hình như không được tốt lắm, đã xảy ra chuyện gì ạ?"
"Không có việc gì. Chỉ là việc tiểu thiếp của con thôi."
"Ra là vậy, đáng lẽ hài nhi không nên đồng ý của bọn quan thì không...."
"Đừng nói bậy bạ không phải lỗi của con đâu. Tại đám người thèm danh lợi vinh hoa phú quý muốn danh dự của mình được cao hơn .Họ mới đáng chết,con còn quá nhỏ để hiểu chuyện này,"
"Hài nhi xin lỗi."
"Đó không phải là lỗi cua con."
"Hài nhi xin cáo lui để mẫu hậu được nghỉ ngơi"
"Haizz thôi được con nhớ đừng thức khuya quá nhé"
"Vâng"
Bạch Nhan nhìn tiểu hoàng thượng đi khuất, nàng ngồi im bất động tay vẫn cầm tách trà vài phút . Nàng định thần lại uống hết trà thở dài một hơi rồi về phòng ngủ.
Cung nữ đã thay y phục cho nàng, nàng nằm xuống nhìn xuyên qua ngoài cửa sổ, hôm nay ánh trăng rất sáng và đẹp.
Nàng nhắm mắt lại ,nàng có một thói quen từ hồi nhỏ mỗi khi nàng nhắm mắt nàng hi vọng ngày mai khi nàng thức dậy thì sẽ có điều kì diệu sẽ xảy ra.
Nàng luôn hi vọng như thế.
Nhưng nhốt cuộc sống trong cung ở đây không bao giờ tồn tại hi vọng dù chỉ một chút.
Chính vì thế nàng chỉ có thể tra tấn những người không tốt lành gì ở đây.
Nàng đã không hi vọng xa vời rằng mình sẽ gặp được người mà nàng tưởng nhớ .
Vì nàng ...... là thái hậu độc ác , là kẻ thù của hàng nghìn người ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com