Chúng ta thật sự là người yêu sao? (H)
Trịnh Bằng tỉnh dậy, cảm thấy có gì đó cộm cộm trên người. Cậu mở mắt ra mới phát hiện đó là chân của Điền Lôi.
Cậu hoảng hốt suýt hét lên, chỉ muốn đá anh xuống giường, may mà kịp kiềm lại.
Lần đầu hai người ngủ chung đã đủ ngượng, thế mà cậu còn chẳng hề hay biết. Không những vậy, còn chẳng thể nổi giận mà trút lên người anh.
Trịnh Bằng chết tâm, đờ đẫn định bò xuống giường như một con cá muối phơi nắng. Nhưng Điền Lôi đã tỉnh dậy, không cho cậu cơ hội đó.
Anh nắm chặt cổ tay xương gầy của cậu, ấn xuống, giữ chặt lại.
"Này... Mới sáng sớm mà em đã muốn đi đâu vậy? Nằm đây với người yêu thêm một chút đi ..." Điền Lôi nói với cậu bằng giọng khàn ngái ngủ, nói như nài nỉ.
Nghĩ đến việc Điền Lôi vừa hôn mê sâu tỉnh lại, hằng ngày còn phải uống đủ loại thuốc, Trịnh Bằng đành nhẫn nhịn, cứng đờ nằm lại trong vòng tay anh.
Tưởng thế là yên, ai ngờ bàn tay to gần gấp đôi tay cậu bắt đầu trượt xuống đùi nhỏ.
Trịnh Bằng đỏ mặt, run giọng quát nhỏ:
"Anh... anh dừng lại ngay đi! Vừa mới khỏe lại mà đã làm trò gì thế hả?"
"Em phản ứng mạnh vậy làm gì? Chẳng lẽ trước đây chúng ta chưa từng... làm sao?"
"Ừm. Chưa từng."
Điền Lôi đang ngái ngủ bỗng mở bừng mắt: "Gì cơ? Chúng ta có phải người yêu thật không đấy?"
Dường như bị nói trúng tim đen, Trịnh Bằng bỗng dưng bùng nổ quát mắng anh: "Anh suốt ngày chỉ biết ngủ ngủ ngủ. Không cho anh ngủ thì không xứng làm người yêu anh đúng không? Muốn đá tôi à? Uổng công mấy ngày hôm nay lo lắng chăm sóc anh, nhớ anh đến mức ngủ không yên. Để giờ anh ở đây chất vấn tôi chuyện này đấy hả?"
Mặt Trịnh Bằng đỏ lừ, có vẻ tức giận lắm, nói một tràng dài đến mức thở không ra hơi, cậu dừng một lát lấy hơi rồi lại nói tiếp:
"Tôi không cho anh đụng thì anh không được đụng! Trong mắt anh, có người yêu chỉ để làm mấy chuyện đó thôi sao?"
Nói một tràng dài xong, Trịnh Bằng im lặng chờ đợi. Nhưng chờ mãi chẳng nghe thấy lời giải thích nào, thậm chí ngay cả tiếng thở cũng không có.
Cậu nghi ngờ, chậm rãi ngẩng đầu lên. Điền Lôi hoàn toàn không có chút hối cải nào như tưởng tượng, chỉ đứng đơ như trời trồng, mắt dán chặt vào đỉnh đầu cậu.
Trịnh Bằng tức điên, càng nhìn càng nóng ruột. Cậu bật dậy, sải bước ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.
"Rầm!"
Lúc này Điền Lôi mới hoàn hồn. Nhưng cũng khó trách anh được, bởi dáng vẻ tức giận phồng má trợn mắt của Nguyệt Nguyệt thật sự quá đáng yêu. Khuôn mặt đỏ bừng kia chẳng khác gì một con cá nóc hồng bé xíu, khiến anh mải ngắm đến ngẩn ngơ.
Anh vội vàng đuổi theo ra ngoài: "Nguyệt Nguyệt..."
Vừa ra khỏi phòng liền thấy Trịnh Bằng đang đứng nép vào một góc phòng khách, anh muốn ôm cậu, nhưng cứ vừa chạm vào thì sẽ bị tay cậu lạnh lùng hất ra.
"Anh xin lỗi mà. Đáng lẽ anh không nên làm khó Nguyệt Nguyệt như vậy. Làm Nguyệt Nguyệt khó chịu đều là lỗi của anh." Vừa nói anh vừa định tự đánh vào người mình.
Trịnh Bằng không chịu được nữa đành phải quay người lại.
"Được rồi. Anh mới khoẻ lại thôi, đừng tự lăn lộn bản thân nữa. Lần sau rút kinh nghiệm là được."
Như chỉ chờ có thế, Điền Lôi nhanh tay ôm trọn em yêu vào lòng, đã thế còn ngửi ngửi người Trịnh Bằng như một chú chó nhỏ lâu ngày được gặp lại chủ nhân.
"Em thơm quá à ~"
Trịnh Bằng muốn đẩy anh ra nhưng sức lực không đủ, mắng chửi hoài thỉ cũng mệt, bất lực để mặc anh ôm luôn.
-
Sau khi hai người ăn cơm trưa do chính tay Điền Lôi nấu xong thì Trịnh Bằng đi bỏ chén bát vào máy rửa chén, còn anh thì nóng lòng muốn xem tiếp mấy tập phim tiếp theo của "Nghịch ái".
Những tưởng đoạn đầu phim đã ngại lắm rồi, thì các tập sau còn khiến anh ngượng ngùng hơn.
Đỉnh điểm là khi xem các tập 10 đến 12, cậu bé ngủ say của anh cũng có dấu hiệu thức tỉnh đến nơi.
Điền Lôi không có sở thích tự ngược, nên chưa bao giờ bạc đãi bản thân mình.
Hơn nữa anh cũng tin rằng, nếu Trịnh Bằng nếm thử mùi vị dục tiên dục tử ấy một lần rồi thì cũng sẽ nghiện thôi ~
Nghĩ nhiều hơn nữa cũng chỉ là nghĩ, thế nên anh quyết định hành động luôn.
Ăn cá lúc còn tươi.
-
"Nguyệt Nguyệt ~"
"Gì?"
"Em là bạn trai anh đúng không?"
"Anh hỏi câu này hơi bị nhiều rồi đấy. Không tin em à?"
"Vậy em có thể thực hiện nghĩa vụ của một người bạn trai không?"
Trịnh Bằng nghi hoặc: "Anh nói nhiều như vậy rốt cuộc có mục đích gì?"
"Anh vừa mới coi xong tập 12."
Trịnh Bằng nghe thế liền hiểu.
Tên lưu manh này lại động dục rồi.
"..."
"Không phải anh đã hứa với em sao?'
Điền Lôi mặt dày: "Anh hứa với em chuyện gì chứ? Anh chỉ xin lỗi thôi."
Trịnh Bằng cứng họng. Thân là đàn ông, cậu hiểu đàn ông hơn ai hết.
Đàn ông có người tốt kẻ tồi, nhưng tất cả đều có ngoại lệ, ngoại lệ chính là chuyện liên quan đến nửa thân dưới, mỗi khi lên giường, kẻ nào kẻ nấy đều trở mặt, như trở thành một phiên bản khác, đến cả thư sinh văn nhã cũng không thể giữ nổi sự đạo mạo.
Cậu hơi sợ rồi.
Giờ Trịnh Bằng đang mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái, áo thun oversize mỏng tang, quần ngắn tới đùi, lộ ra gần hết đôi chân nuột nà.
"Nè... Mới 4 giờ chiều mà anh đã nổi điên gì vậy?"
"Nói vậy thì buổi tối sẽ được đúng không?"
"Không... Ý em đâu phải thế."
Chỉ mới nói vài câu mà phần mông của Trịnh Bằng đã bắt đầu đau ê ẩm, dù chưa từng chân chính bị chạm vào, nhưng khi quay phim, cậu cũng đã tìm hiểu về chuyện đó của các cặp đồng tính, và cậu cũng không thể nào quên những cái mơn trớn đụng chạm của anh khi đó, đã khiến thân thể cậu như bị điện giật thế nào.
Nỗi sợ hãi nhanh chóng lấp đầy bộ não cậu, Trịnh Bằng lùi dần về phía đầu giường, song song đó là lấy chăn che đi phần thân dưới ngọt nước, để tránh đi cặp mắt như lửa nóng của anh.
Biết rằng cứng rắn sẽ không thể kiềm chế được anh, cậu bắt đầu mềm giọng: "Không phải là em không nghĩ... Nhưng mà anh phải cho em chút thời gian chứ. Em cần chuẩn bị tâm lý..."
Chưa đợi cậu nói hết câu thì Điền Lôi đã tiến sát, làm Trịnh Bằng giật bắn mình, quên hết mấy lời nguỵ biện đã chuẩn bị sẵn trong đầu.
"Cách tốt nhất để vượt qua nỗi sợ là đối mặt với nó, không phải bỏ trốn. Em hiểu mà, Nguyệt Nguyệt."
Anh càng tiến lại gần, đầu óc Trịnh Bằng càng mụ mị, hơn nữa cậu cũng đang nằm trên giường của anh, sống trong nhà của anh, mọi thứ cậu tiếp xúc đều mang đậm dấu ấn và mùi hương của anh.
Trịnh Bằng hoàn toàn bị áp đảo, đến khi tay Điền Lôi chạm vào cổ chân mềm mại thì đã không kịp chạy trốn nữa.
Anh cầm một miếng vải đen, che hoàn toàn tầm nhìn của cậu, đến lúc này mà Trịnh Bằng còn chưa nhận ra điểm bất thường thì uổng công cậu lăn lộn trong đoàn làm phim hai tháng quá.
"Điền Lôi... Anh đây là..."
"Suỵt__ Ngoan nào. Mọi chuyện còn lại cứ giao cho anh là được."
Anh muốn cosplay cảnh NC của tập 12!
Không còn thị giác khiến các giác quan còn lại của cậu bị phóng đại gấp mấy lần, mỗi đụng chạm nhỏ nhất của Điền Lôi cũng có thể khiến cậu run rẩy.
Nụ hôn đầy chiếm hữu của anh lao tới còn mang theo hương thơm ngọt ngào của kẹo trái cây, môi lưỡi hai người cuốn lấy nhau, viên kẹo trái cây trong miệng anh cũng bị đẩy sang khoang miệng cậu, khuấy đảo.
Cậu không thể phân biệt vị ngọt nơi đầu lưỡi là của kẹo hay là vị của anh nữa, nhưng đúng là mùi vị này rất dễ chịu, làm cậu không thể nào thanh tỉnh.
Trịnh Bằng biết bản thân không nên say đắm người đàn ông này, chuyện của hai người đã được định sẵn là không có kết quả. Nhưng nếu con tim có thể tuân theo lý trí thì biết bao chuyện khó giải quyết trên đời đã không khó giải quyết đến vậy.
Cậu cũng vậy, cậu không thể ngăn bản thân mình chìm vào vị ngọt anh mang lại.
Thế là cậu cho phép bản thân mình phóng túng, chỉ một đêm thôi...
Sẽ không sao đâu.
Cậu chẳng biết nụ hôn ấy kéo dài bao lâu, hương kẹo trong miệng cứ mãi quanh quẩn không tan, đến khi mật ngọt chết người không còn ngọt đến thế thì anh mới đổi khu vực tấn công.
Cần cổ thon dài của cậu chẳng may đã thành mục tiêu tiếp theo.
Anh mân mê cần cổ cậu như sói đói nhìn thấy miếng mồi ngon, đầu tiên là vuốt ve nó, khiến cả người cậu mềm nhũn.
Rồi lại nhẹ nhàng liếm mút, khiến cậu không nhịn được mà nức nở thành tiếng, vài giọt nước mắt theo bản năng rớt ra bị miếng vải đen hấp thu hết.
Nhưng chỉ như vậy thì chưa đủ thoả mãn con cầm thú kia, dường như nó đã hết kiên nhẫn, cũng có thể là đã bị miếng mồi ngon làm cho mất cả lý trí.
Không còn chút dịu dàng nào, anh nắm lấy cổ cậu, liếm, mút, cắn đến mức cậu nóng ran, đau nhức, đến mức cậu phải khóc lóc xin tha, nhưng anh vẫn chẳng mảy may thương xót mà dừng lại.
Dường như tấm vải đen chặn đi tầm nhìn của cậu, cũng đã chặn đi thứ duy nhất có thể gọi lý trí của Điền Lôi về.
Bàn tay to lớn thuận thế mò vào vạt áo, mơn trớn khắp cơ thể cậu.
Rồi dừng lại ở hai quả anh đào mẫn cảm nhất, không kiêng dè gì mà xoa nắn. Trịnh Bằng bị hành hạ đến mức thở không ra hơi, tay chân cũng không còn sức mà phản kháng, chỉ có thể nằm xụi lơ mặc cho người đàn ông lớn hơn mình 5 tuổi tuỳ ý trêu chọc.
"A~ Điền Lôi..."
Anh không hề phản ứng.
"Chồng... Chồng ơi ~"
Anh có dừng lại một chút, nhưng không đáng kể.
Trịnh Bằng hết cách, nhưng bị lăn lộn thêm một lúc nữa thì càng không chịu nổi, đành dùng hết sức bình sinh gọi anh theo cách cực kỳ xấu hổ: "Daddy... daddy... Chậm một chút... Em... chịu không nổi ~"
Xưng hô này thực sự có tác dụng, làm Điền Lôi dịu dàng hơn, thậm chí còn dừng lại một chút cho cậu thích nghi.
"Em gọi đi. Gọi daddy nhiều lên."
"A~"
Hình như một lần gọi "Daddy" chỉ có tác dụng vài chục giây, sau đó thậm chí anh còn hung bạo hơn, xé cả chiếc áo thun mỏng manh của cậu, lột sạch cậu chỉ trong vài giây.
Anh lật người cậu lại, ấn cậu vào thành giường, hôn tai cậu từ phía sau, động tác dịu dàng đến kỳ lạ.
Y như cảnh quay mùa hè năm ấy, khi đó hai người vẫn chưa xác định quan hệ, ai cũng ngượng đỏ người như tôm luộc.
Theo như cậu nhớ thì cảnh NC ấy đã quay trong vòng 2 tiếng thì phải.
Những cái chạm, những nụ hôn, sự ướt át ngày hôm ấy đã đem lại cho cả hai những rung động sâu sắc, thúc đẩy mối quan hệ tiến triển nhanh vượt mức kiểm soát.
Từ sau hôm ấy, hai người trong lòng tự hiểu nhưng không nói ra, càng tiếp xúc gần càng mài mòn lý trí, quả bóng nhẫn nhịn càng ngày càng căng.
Đến một ngày, nó không chịu được áp lực mà vỡ tan thành từng mảnh, những hành động sau đó hoàn toàn được đưa ra dựa theo cảm xúc, không có chút kìm kẹp nào của lý trí, mới dẫn đến hàng loạt hậu quả không thể giải quyết sau này.
Trời mới biết cậu đã sợ những cảm xúc ngày hôm đó như thế nào, đến hôm nay vẫn còn sợ, chỉ là nỗi sợ được biểu đạt bằng một phương thức khác, sâu kín hơn, mà thậm chí bản thân cậu cũng không rõ được.
Thấy cậu thất thần, Điền Lôi cắn mạnh vào tai cậu một cái: "Nguyệt Nguyệt đang suy nghĩ gì vậy? Đừng để daddy không vui. Daddy sẽ phạt em đó...."
Cậu rùng mình một cái, những suy nghĩ sâu xa ấy lập tức bị vứt ra sau đầu, chỉ còn lại cảm giác tê dại của thân thể,
Điền Lôi bỗng đưa một ngón tay vào lỗ nhỏ ướt át, làm cậu rên lên mấy tiếng gợi tình, càng làm khơi dậy thú tính của anh.
Cứ thế, một ngón rồi hai ngón, lại đến ngón thứ ba, cảm giác có dị vật ở bên trong không thật sự tốt, cậu vừa đau, vừa nóng, vừa trống rỗng, càng ngày càng khó chịu.
Nhưng Điền Lôi lại vờ như không biết, không có thêm động tác nào.
Anh vẫn đang ép cậu ngồi quỳ, ấn cậu vào tường, quay lưng về phía anh.
Tư thế này khiến cậu phải dùng sức mới có thể quỳ vững, nhưng sức lực cừ ngày một bị rút cạn, thân thể mềm nhũn cứ thế trượt xuống dần.
Cậu không thể không van nài: "Ưm~ Lôi... Daddy..."
Những lời muốn nói phía sau quá mất mặt, cậu không thể nói ra nổi. Thật may là Điền Lội cũng không muốn làm khó cậu, chỉ cần nghe mấy chữ "daddy" là anh đã động tiếp.
Dương vật thô to thuận thế đâm vào hậu huyệt đã được khuếch trương.
Lỗ nhỏ mới bị khai bao lần đầu, khít chặt suýt thì làm Điền Lôi bắn ra tại chỗ, may mà anh dày dặn kinh nghiệm nên vẫn giữ được quyền chủ động.
Vì là lần đầu của cậu nên anh phải kiềm chế hết mức, đến nỗi gân xanh hai bên trán hiện rõ, chỉ dám nhẹ nhàng ra vào lỗ nhỏ, để không gây tổn thương cho cậu,
Khi lỗ nhỏ đã quen với dị vật, anh bắt đẩu đưa đẩy hông nhanh hơn, tuy đã nương tay nhưng đối với Trịnh Bằng vẫn chẳng khác gì đang đòi mạng.
Cậu biết anh thích cậu gọi "Ba", nên suốt thời gian sau, ngoài mấy tiếng rên rỉ thở dốc vô nghĩa thì những từ cậu nói nhiều nhất là "Ba, bố, daddy".
Chàng thiếu niên dâng hiến cả tâm hồn, thể xác ngây ngô nhất cho người yêu.
Cậu không quan tâm ngày mai thế nào, nhưng hiện tại, cậu là của anh.
Anh cũng là của cậu.
Điền Lôi cũng không phụ kỳ vọng, anh thật sự đã có những suy nghĩ tương lai lâu dài với cậu, muốn lo lắng cho cậu cả quãng đời sau.
Tiếng da thịt và tiếng nước va chạm bạch bạch vang khắp phòng.
Lần đầu, chỉ sau 30 phút là anh đã phóng xuất tất cả vào bên trong cậu.
Cậu cứ tưởng thế là xong, còn thở phào nhẹ nhõm một hơi, cả người đổ mồ hôi như suối, mệt mỏi rã rời, khiến cậu không muốn mở mắt thêm chút nào nữa.
Chưa nghỉ ngơi được mấy phút thì gậy thịt trong người lại có xu hướng dựng lên, làm Trịnh Bằng như muốn phát điên: "Hu hu hu hu... Papa tha cho em đi mà~ Em mệt... Em sẽ ngất mất... Mệt chết mất~"
Miếng vải đen sau một hồi điên loan đảo phượng đã rơi ở xó xỉnh nào mất rồi, giờ đây cậu dùng đôi mắt long lanh nhìn anh khẩn cầu, tưởng như có thể gợi lên chút thương xót.
Không ngờ càng đáng thương xin tha bao nhiêu thì anh càng muốn chà đạp cậu bấy nhiêu.
"Bé ngoan~ Một lát nữa thôi..."
Nói xong thì anh lại đưa đẩy hông như không biết mệt, Trịnh Bằng kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần không tài nào gượng dậy nổi.
Hai mắt cậu trợn lên, ngất lịm đi.
Chẳng biết sau đó Điền Lôi còn hành hạ cậu bao lâu, bắn thêm mấy lần, chỉ biết cậu đã kiệt sức đến mức ngất tới tận buổi chiều hôm sau.
Khi tỉnh dậy, cậu thấy mình đã được tắm rửa thay quần áo mới, ga giường cũng được đổi sạch sẽ, trên bàn của tủ đầu giường là một bữa ăn sáng đơn giản.
Cậu thì đang nằm ngủ trong vòng tay ấm áp của Điền Lôi.
Nếu_
Nếu không phải hôm qua anh hành cậu đến mức không ra hình người thì Điền Lôi cũng có thể được coi là một người bạn trai tốt.
Nhưng bạn trai tốt có thể làm cho người yêu tay chân bủn rủn, cả người vô lực, khớp xương đau nhức, nhất là phần xương giữa hai chân và lỗ nhỏ, cả người cứ như bị xe cán qua sao?
Câu trả lời là không.
Trịnh Bằng giận, không muốn tiếp xúc với anh thêm chút nào nữa, vì vậy cậu muốn lê cái thân tàn này ra ngoài, để Điền Lôi cút cho khuất mắt cậu.
Cố hết sức mới gạt được tay Điền Lôi ra, vừa muốn động chân xuống giường thì lỡ đụng vào hậu huyệt, cảm giác đau buốt truyền đến làm cậu muốn ngất thêm lần nữa.
Tuy cuối cùng vẫn là không ngất, nhưng người thì đúng là lại ngã xuống giường, không động đẩy nổi, vừa lúc ấy, Điền Lôi cũng bừng tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com