Wake up
"Cậu là ai?" Khi vừa mở mắt ra, người đầu tiên đập vào mắt Điền Lôi là một thiếu niên trẻ tuổi, anh biết cậu đang chờ anh tỉnh dậy.
Nhưng không tài nào hiểu được cảm xúc trong đôi mắt long lanh ấy là gì. Chua xót? Lo lắng? Nhớ nhung?
Anh không cảm nhận hết được, quá phức tạp.
Càng không hiểu được tại sao những suy tư u hoài nhường ấy có thể xuất hiện trong đôi mắt của một thiếu niên chỉ mới đôi mươi.
Lúc nghe câu hỏi của anh, rõ ràng thiếu niên có khựng lại một chút, nhưng rồi nhanh chóng nở một nụ cười tươi với Điền Lôi, có vẻ như cậu còn hơi thở phào.
"Anh quên em rồi à? Anh không nhớ chút gì nữa à?" Cậu thiếu niên gặng hỏi.
"Tôi nên nhớ cậu sao?" Dù tỉnh bơ hỏi một câu hỏi vô cảm, nhưng nội tâm Điền Lôi lại chẳng tĩnh được như vẻ bề ngoài.
Anh nói thật, đúng là anh chẳng nhớ gì về cậu thiếu niên trước mặt mình. Nhưng anh biết, hẳn cậu là một người rất quan trọng với anh. Vì từ khi nhìn thấy cậu, trái tim anh đã loạn nhịp, sinh ra vô số thứ cảm xúc rối bời, có lẽ cũng chẳng khác gì những thứ hỗn độn trong đáy mắt cậu khi nãy.
Bỗng, cậu thiếu niên rưng rưng, rồi từng giọt nước mắt lăn dài xuống khuôn mặt trái xoan trắng trẻo.
"Này, cậu... Làm sao mà khóc?" Điền Lôi vô cùng bối rối, nằm trên giường bệnh mà tay chân luống cuống không biết nên đặt ở đâu.
Phải hỏi mất một lúc thì cậu thiếu niên mới từ từ nín khóc, trả lời: "Em... Hức... Em là bạn trai của anh. Hức... Sao anh có thể quên em chứ? Hức..."
Thiếu niên ấm ức thút thít mãi, Điền Lôi vừa tỉnh lại chưa thể xuống giường ngay được, nếu không thì anh đã trao cho cậu một cái ôm thật chặt rồi.
Trước đây anh chưa từng nghĩ tới tình yêu với người đồng giới, nhưng khi nghe câu trả lời của thiếu niên, anh lại cảm giác như trút được một gánh nặng, trái tim bị treo lên cao vì những tiếng thút thít của cậu cũng chậm rãi được thả xuống.
Anh không những không thấy phản cảm mà còn có xu hướng cảm thấy chuyện hai người yêu nhau là chuyện vô cùng tự nhiên, là nên xảy ra.
Não có thể quên cậu, nhưng nhịp đập trái tim thì không, cảm xúc của anh sẽ không lừa dối anh.
Vậy nên Điền Lôi không xác minh thêm nữa, anh tin vào lời thiếu niên trước mặt, tin cậu vô điều kiện, dù đây mới là lần đầu tiên trí não anh ghi nhớ cậu.
"Vậy... Tại sao anh lại nằm đây? Chuyện gì đã xảy ra? Em tên gì?" Đợi cho cảm xúc của thiếu niên hoàn toàn bình ổn, đi tới ngồi bên cạnh giường anh thì Điền Lôi mới dám hỏi thêm.
"Anh hay gọi em là Nguyệt Nguyệt. Em cũng không biết tại sao anh bị như vậy... Gia đình anh không... Chấp nhận em. Nên tụi mình đã tạm chia tay một tháng rồi."
Chóp mũi thiếu niên vẫn còn đỏ ửng, giọng điệu tràn ngập ấm ức, thân thể gầy gò xanh xao, đáng thương đến mức trái tim anh thắt lại.
Nhìn hình ảnh cậu như vậy, Điền Lôi không khỏi thương xót.
Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé gầy guộc của cậu, trấn an: "Sau này anh sẽ không để em chịu ấm ức nữa đâu. Chúng ta sẽ không cần phải xa nhau nữa, Nguyệt Nguyệt. Chuyện gia đình đợi khi anh khoẻ hẳn rồi anh sẽ xử lý. Yên tâm."
Nói xong, Điền Lôi cũng tự giật mình vì những thứ mình vừa thốt ra. Anh không phải người hay hứa suông, nên sẽ không tuỳ tiện nói ra những điều mình không chắc chắn.
Anh hiểu bố mẹ anh...
Anh cũng chưa biết phải giải quyết chuyện ấy như thế nào mà đã dám đảm bảo với Nguyệt Nguyệt như chém đinh chặt sắt.
Nhưng khi thấy đôi mắt to tròn lấp lánh hi vọng ấy nhìn chằm chằm mình, Điền Lôi lại không biết phải sửa lời như thế nào nữa.
Anh "não yêu đương" đến thế từ khi nào nhỉ?
Gặp biến cố mất trí nhớ, mất cả lý trí rồi sao?
Hoặc là...
Anh chỉ mất trí vì Nguyệt Nguyệt thôi.
—-
Bố mẹ Điền Lôi nhìn thấy anh đã tỉnh thì mừng rỡ lắm, hết kể chuyện cười thì lại gọt trái cây cho anh.
Bầu không khí gia đình vô cùng hoà hợp, ấm áp.
Trịnh Bằng biết ba mẹ anh sẽ đến nên tranh thủ về trước, mấy hôm sau nhà anh có người ở lại bệnh viện chăm sóc anh thì cậu không xuất hiện thêm nữa.
Có những lúc, anh còn nghi ngờ không biết Nguyệt Nguyệt có thật không?
Hay chỉ là một bóng hình anh tưởng tượng ra sau một cuộc hôn mê sâu, do quá cô đơn à?
Anh đã mấy lần muốn hỏi ba mẹ về người bạn trai này, nhưng thường còn chưa nói chuyện được tới lúc đó, chỉ mới nhắc về những chuyện xảy ra khoảng 1 năm đổ lại đây - khoảng thời gian mà anh bị mất trí nhớ, là họ đã lảng tránh rồi.
Điền Lôi không thể gặng hỏi được.
Những lúc này đáng lẽ có thể nhắn tin cho nhau, nhưng anh tìm trong lịch sử tin nhắn và danh bạ điện thoại đều không tìm thấy thông tin của cậu.
Chắc là họ đã huỷ kết bạn sau khi tạm thời chia tay rồi.
Thế là hơn một tuần sau đó anh không được gặp cậu.
Có chút trống rỗng, nhớ sao?
Điền Lôi còn chẳng biết gì về cậu ngoài khuôn mặt ấy, và cái tên Nguyệt Nguyệt.
Sao mà nhớ chứ?
Nhưng quả thật, cũng có chút muốn gặp.
——
"A. Anh về rồi." Cảm giác ấm nóng truyền đến từ phía sau lưng làm Điền Lôi hơi giật mình, nhưng trái tim trống rỗng mấy hôm nay lại như được bơm đầy nhựa sống, nhanh chóng hoạt động năng suất, thậm chí còn có phần quá sức, khiến anh có thể nghe rõ tiếng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Điền Lôi chậm rãi nắm lấy bàn tay thon gầy của Trịnh Bằng, bàn tay ấy đẹp, nhưng lại không hoàn hảo, có nhiều những vết chai sần, vừa sờ vào là biết cậu từng phải chịu nhiều kham khổ.
"Mấy ngày nay em ở nhà chờ anh à?" Hai người vẫn giữ nguyên tư thế cậu ôm anh từ phía sau.
"Ừm." Trịnh Bằng đáp ngay, vài giây sau lại mềm mại nói thêm: "Nhớ anh."
Điền Lôi nghe xong liền không nhịn nổi mà xoay người lại, muốn ngắm nhìn cho kỹ dung nhan em người yêu mình không may quên mất.
Mắt to, môi hồng, hai hàng lông mi dài cong vút, làn da trắng nõn, mịn màng như ngọc, lỗ chân lông nhỏ xíu. Giờ đây hai người sát nhau tới mức anh có thể nhìn thấy từng hàng lông tơ trên mặt em, cảm nhận được hơi thở của em.
Tay anh nhẹ nhàng vuốt qua gò má em, non mềm mát lạnh, lại nhiều thịt hơn chỗ khác, quả nhiên không khác gì một khối ngọc thượng hạng cả.
Điền Lôi cúi người, muốn hôn em thì lại bị em ngăn lại.
"Sao vậy? Bạn trai muốn hôn em mà cũng không được sao?" Điền Lôi nghi hoặc.
Trịnh Bằng có vẻ hơi chột dạ, lắp bắp giải thích: "À... ừm... Vì đã lâu rồi chúng ta chưa thân mật nên em chưa quen. Anh... Ừm... Có thể cho em chút thời gian làm quen lại từ đầu không? Dù sao anh cũng đang mất trí nhớ."
"Thật vậy sao?"
"Thật mà." Trịnh Bằng lại ngẩng đầu lên nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương, làm sao anh nỡ làm khó em nữa.
"Được. Vậy em kể cho anh nghe chuyện tình yêu của chúng ta được không?"
"Giữa chúng ta có rất nhiều chuyện. Có chuyện đáng nhớ, cũng có chuyện đáng quên. Anh xác định muốn nghe em kể hết chứ?" Thái độ cậu từ e thẹn ngay lập tức chuyển sang nghiêm túc.
Tim Điền Lôi lại đập trật một nhịp, sự tò mò bị một nỗi sợ không tên dần thay thế.
"Th... Thôi vậy. Để anh tự mình nhớ lại đi. Thế em kể chúng ta đã quen nhau như thế nào đi."
"Anh là diễn viên, em là bạn diễn của anh. Thế nên chúng ta quen nhau. Đơn giản vậy thôi á."
"Chúng ta đóng phim gì vậy? Ai là nam chính, nữ chính thế?" Trong tâm trí của một diễn viên Trung Quốc, gần như sẽ không thể nghĩ tới chuyện mình đi đóng phim boyloves - dòng phim đã bị chính quyền cấm từ lâu.
"Không. Chúng ta đều là nam chính, em và anh đóng phim đam mỹ."
Điền Lôi thoáng bất ngờ, nhưng rồi cũng không có phản ứng gì mấy, đóng phim thì sao chứ? Anh không kì thị, hơn nữa giờ người yêu của anh cũng là con trai rồi.
"Anh có thể xem không?"
"Tuỳ anh."
"Em không thích à?"
"Em bình thường."
"Em xem chung không?"
"Không. Thôi em buồn ngủ òi. Anh làm gì làm đi."
Nói rồi Trịnh Bằng đi vào phòng ngủ phụ, Điền Lôi để ý thấy nhưng cũng không nói gì, giờ anh mới là người mất trí nhớ, đáng lẽ phải thấy xa lạ em ấy mới đúng.
Nhưng có vẻ em người yêu này còn cư xử xa lạ hơn cả anh.
Hạt giống nghi ngờ đã được gieo vào lòng Điền Lôi từ đó, nhưng anh vẫn chưa có hành động gì, hơn ai hết, anh hiểu những rung động trong trái tim mình là thật, dù không còn kí ức về cậu thì bản năng anh vẫn muốn che chở cho cậu.
Lúc xem phim, anh mới hiểu tại sao phản ứng của Nguyệt Nguyệt lại sượng ngắc thế.
Sao cái phim này mắc cỡ thế nhỉ?
Phim kinh phí thấp, dàn cảnh không ấn tượng cho lắm, nói thật thì, anh thấy diễn viên trong các tập đầu cũng chưa thực sự nhập vai.
Nhưng chẳng hiểu sao càng xem anh càng thấy "Nghịch ái" lôi cuốn, anh thầm khen bản thân cũng biết chọn kịch bản lắm ấy chứ.
Vừa được đóng phim, có việc làm mà còn kiếm được em người yêu xinh không ai bằng.
Xem xong tập 7 thì cũng đã 10 giờ tối, Điền Lôi tắm rửa rồi lên giường đi ngủ.
Lúc coi phim thì không thấy có vấn đề gì, nhưng bây giờ nằm một mình trên giường tịch mịch thì bỗng nhiên não anh cứ tua đi tua lại mấy cảnh thân mật với Nguyệt Nguyệt.
Cứ nghĩ đi nghĩ lại mấy cảnh hôn em trong vườn ngô, rồi cùng ngủ với em trên một chiếc giường.
Chẳng thà chỉ là phim thì không sao, nhưng đằng này đối tượng vừa đóng cảnh ôm hôn trên phim với mình cũng là người yêu ngoài đời, càng nằm càng nóng, Điền Lôi bật dậy.
Anh không có sở thích tự ngược, đã là người yêu thì sao phải nhịn chứ?
Chậm rãi, anh mở cửa phòng ngủ phụ, bước đến giường nơi Nguyệt Nguyệt đang nằm ngủ say, nhìn cục chăn phập phồng đều đều, anh biết hẳn là mấy ngày hôm nay em ấy đã lo cho mình đến mất ăn mất ngủ, nên cũng không đến nỗi cầm thú mà hành hạ con nhà người ta giữa đêm.
Điền Lôi chỉ nhẹ nhàng vén chăn lên, ôm cục mochi mềm thơm vào lòng, ngủ ngon đến sáng.
Không hẳn chỉ là ngủ, nhưng tóm lại vẫn là không làm gì quá đáng...
—-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com