Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

GTNV
Kim NamJoon  19 tuổi
Con trai của TĐ Kim thị đứng thứ 2 trên thế giới
Tính cách : lạnh lùng khó gần học giỏi là 1 người không thích phụ nữ
Anh có vẻ ngoài điển trai là hotboy của trường
Hiện anh đang theo học tại trường ARMY ngôi trường dành cho con nhà giàu và vẫn có 1 số học sinh nghèo học giỏi được học bổng và được vào học tại ngôi trường ấy
Kim SeokJin 19 tuổi
Là 1 cậu bé nghèo từ nhỏ sống trong trại mồ côi không biết cha mẹ mình ra sao sau khi lớn lên cậu tự ra ngoài đi làm kiếm tiền nuôi bản thân và ăn học
Tính cách : hòa đồng vui vẻ gần gũi
cậu có vẻ ngoài đẹp lay động lòng người vẻ đẹp ấm áp
Hiện cậu đang theo học tại ngôi trường ARMY cậu học rất giỏi và được nhận học bổng vào trường
Chap 1
Hôm nay là chủ nhật cậu không cần phải đến trường cậu đến một cửa hàng nhỏ ven đường mua chút sách vở đồ chơi đồ ăn vặt cho trẻ em rồi bắt xe từ Seoul đi đến Gwacheon ... Chiếc xe dừng lại đã đến nơi cậu bước xuống nhìn vào cô nhi viện tâm trạng cậu rất vui đây là nơi mà cậu đã ở rất lâu từ lúc còn nhỏ cậu bước vào trong thì một đám trẻ ùa ra ôm lấy cậu như là 1 gia đình đã lâu rồi cậu không cảm thấy được hơi ấm như vậy
Cậu bé : anh SeokJin lâu rồi không gặp em nhớ anh quá " ôm cậu "
Cậu : em lớn ghê rồi nhỉ
Cậu bé : vâng ạ
Cô bé : sao lâu thế anh mới đến vậy ạ
Cậu : à do ở đó bận quá anh có mua đồ chơi và sách vở có cả bánh kẹo  cho các em này " cậu lấy cái túi ra "
Mấy đứa trẻ vui vẻ nhận quà từ cậu
Cậu : anh đi tìm viện trưởng
Sau khi gặp viện trưởng cậu ngồi cùng bà tâm sự rất lâu sau đó cậu cùng những đứa trẻ vui đùa đến tận chiều
Cậu : không còn sớm nữa các em vào trong đi cẩn thận lạnh anh phải về rồi anh đi tìm viện trưởng tạm biệt rồi về các em vào trong đi
Các cô cậu bé đồng thanh nói vâng ạ vẫy tay chào tạm biệt cậu rồi đi vào trong
Cậu định đi tìm viện trưởng khi đi đến căn phòng thì cậu phát hiện có một cậu bé ngồi rút mình ở một góc phòng khuôn mặt cậu bé lạnh lùng nhìn rất khó gần anh vui vẻ đến gần làm quen với cậu bé
Cậu : này cậu bé em là ai sao lại ngồi đây em tên gì
Cậu bé : anh là ai ?? " cậu bé lạnh lùng hỏi "
Cậu : anh là người từng sống ở đây
" cậu vui vẻ đáp "
Cậu bé : em là Taeho chào anh " ngữ điệu cậu bé lúc này bớt lạnh lùng đi mà ấm áp lại "
Cậu : anh là SeokJin chào em
Viện trưởng = VT
VT : SeokJin cháu làm gì ở đây vậy
Cậu : cháu định chào tạm biệt viện trưởng rồi đi ạ đã là chiều muộn rồi
VT : cháu nói chuyện với Taeho sao " bà ngạc nhiên "
Cậu : sao ạ cậu bé làm sao
VT : từ lúc đến đây thằng bé lạnh lùng không chịu nói chuyện và cũng chơi với những đứa trẻ khác khiến ta rất lo
Cậu bé : anh ơi anh đi đâu có thể dẫn em đi không
Cậu : chuyện này ....
VT : nếu cháu có thể nuôi cậu bé giao tiếp với Taeho thì cháu hãy dẫn Taeho đi đi
Cậu : vâng dù sao cháu sống một mình rất cô đơn có em ấy bầu bạn sẽ rất vui
Sau đó cậu bắt xe từ Gwacheon về đến Seoul trong xe Taeho ôm cậu ngã vào lòng cậu ngủ cậu bé ngủ rất ngon đến khi đến nhà cậu nhẹ nhàng bế Taeho lên phòng để cậu bé lên giường mình cũng lên giường mà ngủ
Sáng hôm sau cậu dậy sớm để nấu thức ăn cho Taeho và chuẩn bị đi học sau khi nấu xong cậu gọi Taeho xuống ăn sáng rồi dặn dò cậu bé
Cậu : em ăn xong thì ở yên trong nhà nhé đừng đi lại lung tung anh đi học rồi chiều về với em nhé
TH : vâng ạ
Sau đó cậu dọn dẹp rửa bát rồi đi đến trường cậu chạy nhanh vào lớp
Lớp học
Cậu vào bàn ngồi xuống
Cậu : may quá quên mất xíu nữa trễ rồi " thở phào nhẹ nhõm "
Anh : cậu xem ra thích đi trễ nhỉ
Cậu : rồi liên quan gì đến anh
Anh : chẳng liên quan
Cậu : vậy nói làm gì rỗi hơi
Anh : tôi thích nói liên quan gì cậu
Cậu : mặc kệ anh câu trước phản cái sau nói không liên quan hỏi liên quan gì tôi đồ rảnh rỗi
Anh : cậu...... " cứng họng "
Anh tức giận lấy sách ra ngồi đọc không đếm xỉa cậu cậu thì thắc mắc ai cũng nói anh ta lạnh lùng rõ ràng thích cãi với mình như vậy thì lạnh ở chỗ nào kệ cậu không quan tâm ngồi học bài lát sau cậu hơi nghiêng người liền phì cười anh liếc qua cậu hỏi
Anh : cậu cười gì
Cậu : anh thật lợi hại đó " đưa ngón tay lên "
Anh nhíu mày khó chịu không hiểu cậu nói gì
Cậu : anh đọc ra chữ sao cầm ngược vậy mà đọc nãy giờ hay thật đó
Anh : tôi.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #duonggie