Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 2

      Ngày hôm đó đã tạo ra cho cậu một đả kích quá lớn , từ nhỏ đã cơ thể đã rất yếu nhưng giờ còn hay đồ bệnh , cậu sống tách biệt hẳn với xã hội , bố mẹ Giai Thuỵ vốn rất thương cậu bởi vậy đã cắt đứt mọi liên lạc chuyển trường và đưa cậu rời đi nơi khác.
    Mối tình đầu của cậu kết thúc như vậy đấy, giành tất cả tình cảm cho anh để rồi nhận lại chỉ toàn những lời mắng chửi thương tâm, ở bên nhau từ khi còn bé bây giờ chỉ vì lời nói của một người mới quen Sở Tiêu không ngại ra tay đánh cậu.
× × × × × ×

Cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên, trong không gian vắng lặng nghe có chút chói tai Giai Thuỵ giật mình một lúc sau đó cũng nhấn nút nghe...

đối phương không ngờ cậu lại nghe máy, sau vài giây thất thần, liền chửi to không kìm được sự tức giận cũng như lo lắng:

"Giai Thuỵ_______"

"Con mẹ nó cậu chết ở đâu rồi vậy hả nói mau? Sao giờ mới nghe máy, cậu hại anh đây lo lắng lắm biết không? Sao không nói câu nào vậy hả"

"___này"thế cậu có đang nghe máy không đấy gáy một tiếng coi, đừng làm anh đây phải sợ được không?"

Giai Thuỵ mấp máy , dồn dập hơi nén thành tiếng gọi" Tử Du..."

Tử Du vội vàng hét lên" cậu rốt cuộc bị làm sao vậy hôm nay không đi học làm tôi với Tử Du lo muốn chết luôn đây này"

"Tôi không sao" một lát sau cậu thấp giọng "Hôm nay tôi hơi mệt một chút"

"Cậu không nói thì anh đây cũng nghĩ ra được rồi đấy , từ lúc chuyển vào đây cậu đã bị bệnh bao nhiêu ngày rồi mấy hôm nay còn bốc hơi luôn có cần tôi với Dạ Lăng đến thăm không?"

"Tử Du à tôi đã không sao rồi..." " Nhưng tan học cậu và A Lăng có thể giúp tôi mua một ít thuốc đau dạ dày được không?"

"Con mẹ nó cậu bị đau dạ dày á" Tử Du la lớn bỗng chốc Bị Dạ Lăng giật máy lại:
"____Tiểu Thuỵ" " cậu bị đau dạ dày sao không nói với tôi? Haiz thôi được rồi cậu cứ nghỉ ngơi đi lát nữa tan học tôi với Tử Du sẽ đi thăm cậu sau nhé"

"Cảm ơn cậu"

Chờ đầu dây bên kia cang lên tiếng *tút tút* Giai Thuỵ liền tự tát vào mặt mình một cái không cảm xúc, một lát sau cậu lảo đảo đứng dậy đi vào nhà bếp uống tiếp một cốc nước , Giai Thuỵ quay về phòng cậu không còn một chút sức lực nào liền chui vào chăn, cuộn mình kín mít, nằm trên giường cuối cùng cũng thấy toàn thân ấm áp.

Bây giờ ngủ Giai Thuỵ nghĩ nếu ngủ một giấc chắc cơn đau sẽ qua nhanh thôi và cậu sẽ không lặp lại sai lầm một nữa sẽ không còn nhu nhược đến mức bị người ta điều khiển nữa, Giai Thuỵ đã từng rất yêu Sở Tiêu nhưng loại tình yêu đó chẳng còn dù chỉ một chút khi anh ta lao vào đánh cậu không chút ngần ngại , mà bây giờ cậu đang có một cuộc sống mới, quen được hai người bạn mới vậy nên từ nay về sau cậu và Sở Tiêu sẽ đường ai nấy đi không còn quan hệ gì nữa___

Từ bây giờ cậu sẽ không còn là một Giai Thuỵ yếu đuối như trước nữa,cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho Sở Tiêu nhưng trước hết những gì Gia Linh làm với cậu,cậu sẽ từng chút một trả lại cho cô ta

      Vào chiều tối ngày hôm đó, nghe được tiếng gọi cửa gia thuỵ mệt mỏi cố lết cơ thể ra trước cảnh cửa , chậm rãi nâng đầu, phát hiện trước mặt hai nam nhân hoàn toàn trái ngược, một người cười đến ôn nhu còn người còn lại mặt lạnh cứng nhắc,có vẻ tức giận(như bị cướp kh bằng ý)...Giai Thuỵ nhìn hai người họ một lúc lâu rồi mở miệng Dạ Lăng,Tử Du sao hai cậu lại đến đây?"

"Giai Thuỵ cậu sao vậy?"Dạ Lăng lo lắng hỏi cậu!

"sẽ không phải là nằm nhà nhiều quá, não bị teo lại đi, còn không mau cho bọn tôi vào" Mặt lạnh một bên không kiên nhẫn, một bên nắm lấy tay Giai Thuỵ kéo vào nhà.

"Lâm Tử Du! Đối với A Thuỵ nhẹ nhàng một chút" Dạ Lăng nhẹ nhàng nói với Tử Du

"Hàn Dạ Lăng, chính bởi vì cậu quá nuông chiều cậu ta cho nên bây giờ cậu ta mới trở lên ngốc như thế này"

Mặc dù mạnh miệng thế nhưng Tử Du vẫn nhẹ nhàng dìu Giai Thuỵ xuống ghế sofa trong phòng khách, rót một cốc nước ấm nhẹ nhàng đặt xuống bàn rồi lại một mình bước vào phòng ngủ của cậu để lại một mình Dạ Lăng cười không ra tiếng bước đến bên cạnh Giai Thuỵ

"xí! đã thích còn mạnh miệng" Dạ Lăng nói thầm trong lòng

"Có chuyện gì vậy A Lăng?...Mau ngồi xuống đi"
Dạ Lăng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mịn còn dư lại vài mùi hương của dầu gội sau khi cảm nhận lại được mùi hương của Giai Thuỵ, Dạ Lăng mới ổn định hỏi cậu!

"A Thuỵ"...."Bụng còn đau lắm không"Dạ Lăng đau lòng ân cần hỏi han người bên cạnh.

"Hì!Chỉ là bệnh cũ tái phát thôi không có gì đáng lo ngại cả cậu đừng bận tâm làm gì!" Giai Thuỵ gượng cười trả lời

"Hừ! đồ ngốc" không biết từ bao giờ Tử Du đã đứng ngay sau cậu, ấy thế mà tại sao nhìn mặt Tử Du lại có vẻ tức giận a

"còn không mau uống thuốc" Tử Du đau lòng nhìn người trước mắt nhưng vẫn giũ nguyên khuôn mặt lạnh nói với cậu

"uy, há miệng ra"

Giai Thuỵ bé nhỏ mặc dù rất đau nhưng cậu lại sợ uống thuốc a:'(( chậm rãi từ từ mở miệng thì bỗng nhiên một cái gì đó được nhét vào mồm cậu.

"Đấy cũng đâu có khó uống đến thế.Đúng không?"tên mặt băng Tử Du hướng Giai Thuỵ bé nhỏ cười nhẹ một cái, Dạ Lăng quay người hướng Tử Du hỏi "cậu cho A thuỵ ăn cái gì vậy"

bẹo má Giai thuỵ nhẹ nhàng nói " Tên nhóc này khẳng định là sẽ không uống thuốc nên tôi đã nhét viên thuốc vào miếng táo trong tủ lạnh để ép cậu ta ăn a" Dạ Lăng tỏ bẻ khâm phục còn Giai Thuỵ vẫn ngồi nhai táo a

ba người họ nói chuyện với nhau đến tận đêm muộn bỗng nhiên trên vai trái của Dạ Lăng có gì đó trĩu xuống , hoá ra Giai Thuỵ bé nhỏ đã ngủ say từ lúc nào, bế Giai Thuỵ vào phòng ngủ rồi Tử Du nhẹ nhàng nói với Dạ Lăng "muộn rồi chúng ta mau về thôi" vừa ngồi dậy khỏi giường của Giai Thuỵ bỗng vạt áo của anh bị kéo lại,"bên ngoài muộn rồi! hai cậu ở lại đây đi, buổi đêm rất nguy hiểm a" thanh âm buồn ngủ của Giai Thuỵ bỗng nhiên trở lên vô cùng dễ thương khiến cho hai con sói ở bên cạnh cảm thấy nóng nực

Giai Thuỵ lại không biết được vốn dĩ hai người đang nằm bên cạnh cậu đang cố gắng khống chế hạ thân sắp điên lên mà cậu lại ngủ ngon như thế này (huheo đúng là em thụ mặc dù bị tổn thương từ trước nhưng vẫn còn ngây thơ wa" humu hmu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com