Chương 1
*huỳnh huỵch..
Những tiếng chân chạy vội..
Những tiếng ra lệnh yêu cầu nhường đường..
Những tiếng thở gấp..
"Động mạch chủ của bệnh nhân đập rất yếu, di chuyển nhanh lên"
"Bác sĩ gây mê đến chưa?"
"Chúng ta bắt đầu nhé! Chúc một ca phẫu thuật thành công nhé!"
.. 1 tiếng, 2 tiếng..
Rồi 5 tiếng trôi qua..
Thời gian cứ như vậy mà trôi, người bên ngoài đứng ngồi không yên. Người bên trong giành giật sự sống với thần chết,.. Và rồi
*ting
Tiếng thông báo ra vào của phòng cấp cứu vang lên, ánh nhìn của tất cả mọi người đổ dồn vào vị bác sĩ nam.
"Ca phẫu thuật đã thành công, hiện tại đang hồi sức cho bệnh nhân. Tạm thời vẫn chưa vào thăm được, người nhà yên tâm nhé!"
Minh Đến - Bác sĩ khoa ngoại chấn thương, người đã giúp cho ca phẫu thuật của một bệnh nhân bị tai nạn giao thông nghiêm trọng giành lại sự sống.
Phía sau một bóng lưng của vị nữ bác sĩ nào đó cũng bước ra theo sau bác sĩ Đến. Bước đi không nhanh không chậm, dần dần khuất sau thang máy.
Chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt ấy, liệu có phải..?
.
.
"Anh vẫn chưa khỏe đâu, nằm thêm đi, bác sĩ bảo vết thương khá nặng nên đừng cử động" - Vân
"Em lo cho anh hả?" - Hoàng
Vân và Hoàng được gia đình kết thông gia từ khi cả 2 còn nhỏ. Họ kết hôn với nhau cũng được 3 năm rồi, gia đình Hoàng cứ mong chờ ngày có cháu, nhưng đã 3 năm chẳng có tin vui nên gia đình cũng bất mãn không còn trông chờ.
Kể từ ngày kết hôn, Vân ít nói hơn, tập trung cho công việc nhiều hơn, thời gian Vân ở công ty nhiều hơn ở nhà.
Hoàng biết Vân không mấy là hài lòng với sự sắp xếp của 2 bên gia đình, nhưng Hoàng yêu cô. Hoàng nghĩ rằng nếu không là cô thì không ai có thể làm cho Hoàng yêu đến chết như vậy.
"Anh nghĩ vậy à?"
"Đúng, em là vợ anh mà nên lo lắng cho anh lắm đúng không? Anh không sao đâu, con trai mà khỏe lắm"
"Ừ, vậy tự ăn cháo nhé"
"Ơ ơ, đau.. Anh đau lắm không tự ăn được đâu"
Chữ K trong "khó chịu", và trong tên của Vân không có chữ K. Nhưng sự khó chịu và chán ghét hiện rõ trên mặt Vân.
Không phải là Hoàng không biết cô không thương mình, nhưng do Hoàng quá thương Vân rồi biết làm sao bây giờ? Nhiều lần Hoàng muốn tìm cách cho Vân tự do, nhưng sự ích kỉ và chiếm hữu Hoàng không hài lòng với việc Vân rời xa Hoàng.
Để Hoàng ăn uống xong, Vân đưa thuốc cho Hoàng uống và rời khỏi phòng bệnh với lí do mua chút gì đó lót bụng.
Không biết là ai đưa đẩy, Vân đi lạc trong chính bệnh viện. Nhìn thấy cái bóng lưng quen thuộc khi sáng,..
Rồi nàng ấy quay lại, hai đôi mắt chạm nhau, nhìn nhau thật lâu ở hành lang chẳng ai nói tiếng nào.
Như cho gì đó xui khiến, Vân chạy đến ôm lấy vị bác sĩ nữ thật chặt. Ôm nàng ấy như muốn cả 2 hòa làm một, ôm nàng ấy như sợ rằng khi buông ra nàng sẽ biếng mất, ôm nàng ấy thật lâu dù nàng đã dùng tay đẩy ra..
"Cô buông tôi ra được không? Tôi sắp thở hết nổi rồi"
"Nè có nghe không vậy? Mình có quen biết gì nhau mà cô ôm tôi chặt đến vậy hả? Cô có nhằm người không?"
Không một tiếng trả lời, chỉ là tiếng nấc nhẹ phát ra từ người con gái đang ôm người kia rớt từng giọt nước mắt ước cả một mảnh áo blouse
.
.
3 năm trước..
"Em à, em nghe chị nói đi mà.. Hức.. Thật sự chị không muốn cưới Hoàng, chị có nói với ba, có nói với mẹ.. Nhưng ba nói không nghe lời ba chết cho chị xem.. Chị không còn cách nào khác cả..
Chị thương em mà.."
Vân và Kha năm ấy là một đôi. Họ yêu nhau, yêu nhau bất chấp sự dị nghị của xã hội, yêu nhau bằng cả con tim và chân thành.
Giữa họ có một sợi dây như được se duyên từ kiếp nào, trong mắt họ chỉ có đối phương, chỉ cần một người rời đi sẽ có một người quay đầu theo nhìn.
Có những đêm, họ lao vào như thiêu thân. Họ chẳng biết đến thế giới bên ngoài đang hổn loạn ra sao, họ cũng chẳng muốn biết ngoài kia suy nghĩ gì.. Chỉ cần có nhau, chỉ cần được hạnh phúc như thế này là đủ trọn vẹn rồi.
Nhưng tình cảm to lớn bao nhiêu, cũng không bằng chữ "hiếu".
Vân cầm chặt tay Kha, tha thiết van xin nàng hiểu. Vân khóc đến nổi mũi đỏ ửng, mắt mờ đi, bờ môi rung rung như tuyệt vọng.
"Vậy bây giờ chị muốn em làm sao"
Mắt của Kha cũng nhòe đi vì nước mắt, là máu từ trong tim rỉ ra khi nghe tin người con gái cô yêu hai tháng nữa sẽ lấy chồng... Người mà Vân chọn không phải là Kha, người mà Vân nói hứa sẽ sống suốt đời bây giờ và sau này không phải là Kha, người mà Vân sẽ bước vào lễ đường.. Trao chiếc nhẫn.. Nụ hôn không phải là Kha.
"Chị sẽ cưới Hoàng, nhưng chị không yêu Hoàng.. Em đừng rời đi được không? Coi như chị xin em..
Ở lại với chị được không?" - Vân nhỏ giọng cầu xin, như sợ rằng nói lớn sẽ làm Kha tổn thương.
Nhưng Vân đâu biết, Kha đã đau đớn buồn tủi như nào khi hay tin ấy.
"Em không làm như vậy được đâu, chị là người có gia đình, làm sao em tiếp tục mối quan hệ này với chị được nữa hả?"
Như giọt nước tràn ly, Kha quỵ gối xuống sàn nhà lạnh lẽo, tự ôm lấy thân mình vỗ về.
"Kha à.."
"Em không yêu chị nữa đâu, chị để em đi đi.. Chị đừng nói nữa mà"
Kha hét lớn, nhưng giọng đã vỡ đi do khóc nhiều rồi. Vân ôm Kha vào lòng, rồi cả 2 cứ thế mà khóc. Khóc đến khi Kha mệt ngất đi.
Và rồi trong lúc Vân không để ý, Kha chọn cách rời đi. Rời đi trong im lặng mang theo một tổn thương lớn, một nỗi buồn chẳng ai có thể xóa giúp nàng.
.
.
Hiện tại..
Kha, chính là bác sĩ nữ mà Vân đang ôm chặt trong lòng.
Ngày mà Kha rời đi, Vân như một kẻ điên. Vân đi đến những nơi họ từng đi qua, đi đến những nơi mỗi khi buồn Kha thường lui đến, tìm đến cả nhà riêng và người thân Kha nhưng nhận lại là những cái lắc đầu.
Vân bỏ ăn bỏ uống, dùng rượu và thuốc an thần để đưa mình vào giấc ngủ. Vào một giấc ngủ với hy vọng sẽ mơ gặp được Kha, chỉ muốn hỏi em đang ở đâu, em có ăn uống đầy đủ không, có ngủ đủ giấc không, mấy bài làm kiểm tra ở trường có làm khó em không,.. Em còn thương chị không?
"Làm sao mà nhầm được hả em? Chị không ngu đến nổi không nhận biết được cái người mà chị đã ròng rã tìm suốt mấy năm qua đâu em"
"Em ở đâu mấy năm qua vậy hả? Sao em bỏ chị đi mà chẳng nói tiếng chào nào, em có biết.. Hức.. Chị tìm em.. Chị tìm em cực khổ đến nhường nào không?"
Vân nói, nhưng tay vẫn ôm chặt lấy Kha. Vân không muốn buông ra, càng không muốn thả lỏng tay ra.
Vì Vân sợ, sợ rằng trước mắt chỉ là mơ, nếu là mơ xin cho Vân ngủ thật sâu ở giấc mơ này mãi không tỉnh dậy cũng chẳng sao.
Vì Vân sợ, sợ rằng khi buông ra Kha lại một lần nữa chạy trốn. Một lần nữa rời xa Vân, nếu lần này rời đi, không biết là 6 năm hay 9 năm Vân mới có thể gặp lại Kha.. Hoặc có thể cả đời cũng không gặp lại,..
Kha giỏi lắm mà, giỏi cái việc chăm chỉ để được đứng đầu khoa y dược khóa XX.
Kha giỏi lắm mà, giỏi trong việc bếp núc.
Kha giỏi lắm mà, giỏi trong việc thấu hiểu và lắng nghe một người.
Kha giỏi lắm mà, giỏi trong việc yêu hết mình..
Và, Kha cũng giỏi lắm mà, giỏi trong việc trốn Vân suốt đời.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com