Chương 3
Từ sân thượng của bệnh viện, đủ cao để nhìn thấy rõ cả thành phố trong mắt. Gió nhè nhẹ thổi mái tóc bay bay, nhưng nỗi buồn vẫn ở đấy.
Có lẽ đau lòng nhất là khi cả hai vẫn còn yêu, tình yêu quá lớn nhưng không thể đến với nhau. Những tiếng khóc, tiếng đổ vỡ vang trong bất lực. Có những ngày đôi mắt sưng tấy chẳng thấy được gì, hơi thở giọng nói bị nghẹn lại vì khóc quá nhiều.
Người ta nói khóc một chút rồi thôi, không ai có nhiều nước mắt để khóc mãi. Buồn một chút rồi thôi, không ai có thể buồn mãi bỏ mặc mọi thứ xung quanh. Nhưng sao với Vân lạ lắm, cô buồn cũng được mấy năm rồi, nói không khóc là nói dối vì đêm nào gối của cô cũng thấm nước mắt.
"Em ghét chị lắm sao"
Cũng chính lúc này, có một người con gái nghiêng đầu tựa lên lan can tự suy nghĩ về bản thân, tự nhớ về quá khứ và tự khóc 1 mình.
Cô nhớ về những ngày cùng người mình yêu đi dạo, đi chơi, thoải mái nắm tay nhau ở phố đông người, không cần hỏi cũng biết đối phương thích gì, không cần thiết phải luôn nói tiếng yêu nhưng luôn biết bản thân quan trọng với đối phương thế nào.
Rồi nhớ cái ngày em khóc, chưa bao giờ thấy em khóc nhiều đến thế. Sự thất vọng, tuyệt vọng, đau khổ hiện rõ trong đôi mắt em.
*reng reng*
Tiếng chuông điện thoại kéo cô khỏi dòng suy nghĩ.
"Dạ con nghe"
"Trời ơi con ở đâu vậy, chồng con nó nằm ở đây một mình không ai giúp đỡ nó té đây này!"
"Dạ con xuống liền"
Tiếng tra hỏi đó là mẹ chồng của cô. Bà ấy khi trước thương cô lắm, bà chỉ chịu cô làm con dâu thôi. Mấy đứa mà con trai bà dây dưa chơi bời bà đều đuổi thẳng mỗi khi ghé chơi.
Nhưng bây giờ không còn thế nữa. Bà cần 1 đứa cháu, nhưng Vân không chịu ngủ cùng Hoàng. Chẳng chịu cho Hoàng thân mật thì làm sao mà có con? Từ những lời nói ngọt ngào dành cho Vân, bây giờ lúc nào bà cũng chán ghét Vân. Dù Vân luôn ngoan ngoãn, tài giỏi, học cao hiểu rộng, biết nghe lời, nhưng bà vẫn thấy cô còn không bằng 1 con điếm vô học bên ngoài.
Nhưng.. Vân không yêu Hoàng, không thương Hoàng thì làm sao mà vượt quá giới hạn?
Vừa bước vào phòng, cô đã nghe 1 tràng trách mắng từ mẹ chồng. Bà trách cô tại sao lại bỏ chồng ở đây một mình, bà trách cô vô tâm không thương chồng mình, bà nói chồng cô té nhưng chẳng ai giúp đỡ...
.... Nhưng bà đâu biết, cái té đó là do Hoàng tự cố ý. Hoàng biết dù anh có nói cỡ nào Vân cũng không muốn ở lại cùng mình, nhưng mẹ Hoàng thì có thể!
.
.
.
"Em có muốn đi ăn chút gì đó không?"
Phương giật mình vì căn phòng to yên ắng nãy giờ bỗng phát ra âm thanh.
Chuyện là Phương lỡ chọc bác sĩ Kha một chút, muốn bác sĩ Kha vui tí nhưng ngược lại chỉ nhận được cái liếc mắt.
Phụ tá của bác sĩ mà, phải túc trực bên cạnh bác sĩ trong ca chứ. Nên mặc dù khá ngượng nhưng Phương cũng không thể kiếm cớ ra ngoài bỏ lại vị bác sĩ "khó tính" ở đây.
"Em.. Em hả, chị hỏi em hả"
"Ừ, chị hỏi em đó. Có muốn đi ăn chút gì không? Cũng sắp đến giờ trưa rồi"
"Dạ vậy chị muốn ăn gì, em đi mua ạ"
"Không, chị đi ăn cùng em. Sửa soạn đi chị chở"
"Hả.. À dạ"
Phương ngơ ngác như không tin vào tai mình. Hôm nay chị ấy bị làm sao ý, bình thường toàn ngậm bánh mì, rủ đi ăn chả bao giờ đồng ý. Thế mà hôm nay còn đòi hẹn cô đi ăn. Chắc là có ý đồ gì rồi!!
15 phút sau cả 2 đã có mặt trên chiếc xe
AUDI màu xanh đen. Phương biết Kha là một người cực kỳ kĩ tính, nhưng không ngờ rằng chiếc xe này cô thấy Kha chạy từ lúc cô đến đây thực tập và làm việc bây giờ cũng được hơn 1 năm, thế mà nội thất trong xe còn mới toanh, diện mạo bên ngoài kiếm 1 vết xước nhỏ cũng khó. Nói rằng xe mới mua hôm qua người ta còn tin.
"Waoo, xe chị nhìn mát con mắt thật chứ. Thích quá"
"Em là người thứ 2 mà chị chở từ lúc mua xe đến giờ sau mẹ chị đó"
"Thật á?? Aaa vinh hạnh quá đi thôi. Em sẽ khoe hết cái bệnh viện luôn"
Kha nhìn Phương bỗng khóe môi cong lên. Phương là một cô gái tích cực, phải nói rằng cô ấy rất yêu đời và lúc nào cũng vui vẻ. Trái ngược với khuôn mặt khó chịu của Kha, Phương hay cười hay có những biểu cảm siêu đáng yêu.
.. Và, Kha thấy mình trong Phương. Từng là một cô gái yêu đời, luôn nhìn đời bằng màu hồng và rất hay cười. Họ bảo Kha cười đẹp, nên lúc nào Kha cũng cười cả. Ngay cả khi Kha buồn, Kha vẫn nén lại cố gượng lên một nụ cười. Nhưng bây giờ không thế, những cảm xúc từ tâm trạng Kha luôn thể hiện rõ trên mặt. Cái nhíu mày nhẹ làm cả giáo sư cũng phải đổ mồ hôi.
Suốt quãng đường đi Kha không nói tiếng nào, tập trung lái xe. Còn người bên ghế phụ cứ nghêu ngao kể chuyện, xong rồi hát. Bỗng nhiên Phương quay qua đặt một câu hỏi khiến Kha phải bận tâm.
"Chị này! Chị từng yêu ai chưa? À không, yêu từ cái nhìn đầu tiên ýyyy"
Phương kéo dài từ cuối ra, nũng nịu chăm chú nhìn Kha, chờ câu trả lời từ cô.
Từng yêu ai chưa à? Nếu nói từng yêu không thì chưa đủ, phải là yêu đến chết đi sống lại.
"Sao em hỏi vậy, thích ai rồi à"
"Hì hì.."
"Cười là sao em?"
"Có ạ, hôm bữa em có gặp một bạn nữ kia xinh lắm. Mà có ca phẫu thuật gấp nên em chẳng kịp làm quen"
Vừa lúc dừng đèn đỏ, Kha quay sang nhìn Phương.
( Bạn nữ kia xinh lắm) ủa.. Phương nó là con gái mà? Rồi nó khen gái xinh? Xong rồi còn đặt câu hỏi yêu từ cái nhìn đầu tiên nữa?
"Hả?"
"Sao chị bất ngờ thế? Không giấu gì chị.. Em.. Em thích con gái ạ"
Phương ngại ngùng đỏ cả mặt nói với Kha. Thấy Kha nhìn mình, Phương quay ra nhìn đường phố tránh ánh mắt khiến cô e ngại đó.
Ủa.. Kha tưởng Phương là gái thẳng chứ? Hóa ra trợ tá Huệ Phương của mình đang comeout với mình à?
" Nhưng mà chị đừng kể ai nghe nhá.. Em chỉ cho chị biết thôi á..
Chị đừng nhìn em vậy mà, em ngại đó"
Kha thôi nhìn Phương, bật cười vì cái sự ngại ngùng đáng yêu đó.
"Rồi sao, chỉ thấy người ta có một lần. Có khi bây giờ quên cả mặt ấy chứ nói gì đến yêu"
"Hơ.. Em nhớ rõ mặt người ta luôn đó, chỉ là không biết người ta là ai thôi"
"Thế thì khó"
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com