Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Cô bạn Hạ Vi của tôi

   ... -" Ai chà chà, cuối cùng cũng về tới nhà, cái lưng già của tôi". ( cúi xuống cất giày vào tủ).
-" Ủa Kỳ Nga m đi đâu giờ mới về thế?" ( Cát Linh chạy ra xem tôi ) " Xe hỏng à hay phải tăng ca? À không đúng, chiều m bảo tan làm rồi mà." ( sốt sắng hỏi tôi).
-" T không sao m yên tâm, t chỉ đưa thằng Khánh về nhà thôi".
-" Khánh nào? Hả? M đừng nói..." ( hét lớn ) " Aaaaaaaaaaaa bạn tôi bạn tôi bắt đầu yêu lại rồi saoooooooooooo" ( nhảy nhảy )
-" M  cái gì mà thấy ghê vậy, bọn t chỉ đi ăn chung thôi, tại nó uống say quá nên t phải đưa nó về." ( tôi vào nhà )
-" Thế xe m đâu?" ( lẽo đẽo theo sau ).
-" Xe t để ở nhà chứ đâu."
-" Ủa là m đi chung xe với Khánh á?"
-" Ò đúng ròi."
-" Hai đứa m là đi hẹn hò à?".
-" ....... mày nói linh tinh gì đấy, hẹn hò gì, chỉ là ĐI ĂN TỐI thôi, nghe rõ chửa?"
-" Thế cái thằng kia không chở m về sao m phải đưa nó về".
-" Nó say ngoắc cần câu rồi, không biết trời đất gì đâu".
-" M chuốc say nó à, ác thế". -" Gớm, thèm vào đấy, tự nó uống tự nó say" ( tôi cắt lời Linh ).
-" Thôi đi tắm trước đi đã, tí ra kể tiếp" ( Linh đẩy tôi vào nhà tắm ).
( 20 phút sau đó )
    Tôi bước ra khỏi nhà tắm sau 20 phút ngâm mình thật sảng khoái, cách thư giãn giảm áp lực sau một ngày lao động mệt mỏi của tôi là chọn ngâm mình vào bồn nước ấm nóng. Hôm nay tôi bỗng thấy ngày làm việc trôi qua thật lâu có lẽ một phần do cậu bạn tên Khánh đã ở bên, tôi không còn để ý những công việc đáng lẽ là "bất di bất dịch" với tôi, không phải lo lắng bất cứ điều gì. Nói thẳng ra thì tôi muốn ở bên Khánh thêm chút nữa bởi bên cậu ấy tôi cảm thấy dễ chịu và thoải mái vô cùng. Nhưng cuộc vui nào cũng phải có lúc tàn, sau khi cậu ấy uống say tí bỉ thì bắt đầu ăn nói nhảm, câu nói mà khiến tối suy nghĩ nhất trong những lời nói vô nghĩa của kẻ say đó thì chắc :
-" Kỳ Nga này~ Nếu.. Chỉ là nếu thôi nhé, nếu t ngỏ lời thì m có muốn quay lại với t không?".
( dựa vào vai tôi ).
-" M say lắm rồi đấy, đứng dậy đi về thôi" ( kéo tay Khánh ).
-" Ức.. t say nên ăn nói cũng không tỉnh táo nữa rồi, nhưng mà t yêu m lắm Kỳ Nga à".
-" Này m đúng là không ổn nữa rồi, dậy đi t gọi xe rồi".
-" Không chịu.. M đưa t về cơ, đi mà Ngaaaa, năn nỉ đấy người đẹp ơi~~".
-" T.. tên khùng, đứng dậy đi không có người nhìn thấy thì xong đời".
-" Ưm hưm~ không chịu, m không đưa t về thì t sẽ không về, nay t ngủ ở đây luôn" ( nằm ra ghế ).
-" Êi này này dậy ngay, đây không phải chỗ để m nằm, ngồi dậy rồi t đưa về được chưa".
-" Tuân lệnh!!!"
-" Ôi trời, để cánh nhà báo mà biết cảnh ngôi sao Gia Khánh ngủ ở ghế đá công viên như kẻ vô gia cư thì cái tên này sẽ ăn vạ mình cho mà xem".
     Và thế là mới có chuyện tôi trở thành trợ lý cho " một kẻ say", tôi cũng thừa nhận một phần là tính cách lo chuyện bao đồng của tôi, bất cứ ai muốn giúp đỡ là tôi cũng xông xáo hết mình. Đôi khi tôi tự trách bản thân cũng tốt bụng một cách vô lý. Nghĩ tới đây lại cảm thấy buồn cười, rõ ràng là những việc bản thân mình không thích vậy mà vẫn tỏ ra mình yêu quý nó nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng kinh tởm với bộ mặt giả dối của bản thân. Nếu đây mà là cái tên đáng ghét họ Thụy kia chắc hắn sẽ lạnh lùng mà mặc kệ, có thấy cũng vờ như không, sống như hắn thì mới tính là dễ chịu, không phải gượng ép bản thân làm những việc mình không thích. Ấy vậy mà nực cười là những người " tốt tính" như tôi lại bị ghét một cách khó hiểu, cũng có thể là người ta cảm nhận được sự giả dối trong cách ứng xử của tôi chăng? Chắc không phải đâu tôi cũng giấu kĩ lắm mà.
-" Nghĩ gì mà ngây người ra thế cô nương?" ( ở đâu đó xuất hiện cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi).
( giật mình)-" Con hâm này, m bỏ ngay cái kiểu nhảy xồ ra thế đi nhé, chết tim t bây giờ".
-" Làm gì mà căng? Nghĩ chuyện gì à?"
-" Không có gì, giờ này còn chưa ngủ đi ở đây làm gì?"
-" Ơ m vừa bảo đi tắm xong ra kể chuyện tiếp mà, sao nay có vụ gì hot kể t nghe đi, đi làm chán chết"
-" Sao mà chán? Đi làm cùng người yêu cũ sướng thế còn gì, haha" ( tôi ghẹo con thỏ đang chuẩn bị xù lông trước mặt ).
-" Yaaaa sướng cái gì chứ, cái thằng chết bầm đó, t trù cho nó đi ra đường chân trái vắt sang chân phải té vỡ đầu đi"
-" Ăn nói kiểu gì đấy con bé này, nay nó lại làm gì m à?"
-" Nó thì có hôm nào không bắt nạt t đâu, hôm nay nó còn dám dẫn con nhỏ người mẫu chân dài nào đó xong còn ôm hôn trước mặt t. Tức chết t rồi !!!".
( rót nước ) " Đây uống đi cho hạ hỏa, thằng đó càng ngày càng quá quắt nhỉ?"
-" Chả thế à, t chỉ mong nó sớm bị con bồ đá tung đít mới hả dạ, muhahahaha" ( cười lớn ).
( bịt miệng Linh lại ) " Trời ạ, con này m có tin cười thêm chút nữa là ma đến bao quanh kín tòa nhà này không, làm gì mà lớn già đầu rồi không thay đổi cái nụ cười đi, cười vậy ma nó yêu".
-" T chỉ lớn thôi chứ chưa có già đâu nhé, mà m không cười như t thì m cũng đã có người yêu đâu. Ừ đấy đúng rồi, nay lớp trưởng gọi về đi thăm cô".
-" Thăm cô cấp 2 à?"
-" Ừm, tiện cũng là dịp gặp lại các bạn, lịch là cuối tuần sau nên m cũng chuẩn bị rồi về quê thôi. Năm nay cô bảo ai có người yêu thì dẫn về ra mắt luôn đấy, tui không có buồn ghê".
-" Ủa thế m nghĩ t có à? Cuối tuần sau sao, thôi cũng được đằng nào cũng lâu rồi chưa về".
( Linh nhanh nhảu hỏi chen vào ) " Ủa, tưởng m có bạn Khánh mà".
-" Khánh nào? À!? Cái gì?? Không đâu nhé, t với nó là bạn, chỉ là bạn mà thôi". ( tôi nhanh chóng phủ nhận tin đồn đó )
-" Là bạn? Hay là bạn tình?" ( giọng nói đầy nghi hoặc ).
-" Vớ vẩn, m không tin t thì đi hỏi nó mà xem. T nói sai thì mai trời sập" ( tự tin vỗ ngực ).

Phải đó, tôi mà yêu cậu ta thì đúng trời sập, trong từ điển yêu của tôi chả bao giờ có chuyện là quay lại với người yêu cũ, và theo trí nhớ của tôi thì chưa bao giờ tôi có người yêu trùng tên , tôi rất ghét việc quay lại với một mối tình đã đổ vỡ. Bởi theo tôi thì tình yêu chỉ là thứ gì đó rất mỏng manh không có định nghĩa nào chính xác về từ " yêu". " Yêu" đơn giản với tôi là được quan tâm, chăm sóc đặc biệt hơn một chút so với người khác, nếu đã có lý do để đổ vỡ thì dù có quay lại thì cũng chính nét rạn nứt ấy vẫn sẽ đau đáu trong lòng cả hai. Điều đó cũng chỉ khiến bản thân suy nghĩ nhiều hơn mà thôi...
Sau một ngày làm việc mỏi mệt rã rời thì bây giờ tôi muốn lên giường bấm điện thoại xong là đi thẳng vào giấc ngủ chứ không còn chút sức nào để tranh cãi với cái con thỏ xù lông hay hóng chuyện ngoài kia nữa, để coi nay trên mạng có gì hot không nào!???

-" Này con nhỏ kia về phòng đi nay t không còn sức để kể chuyện với m đâu". ( đẩy Linh ra khỏi phòng )
-" Rõ ràng m bảo tắm xong ra kể mà, m là cái đồ thất hứa". ( bĩu môi )
-" Rồi rồi, mai t sẽ kể cho m được chưa, giờ thì về phòng cho t còn đi ngủ mai còn đi làm đấy".
-" Ơ mai Chủ Nhật mà mày". ( đứng thẳng người ) " Đừng có nói cái công ty đó bóc lột sức lao động cả ngày Chủ Nhật đấy nhé, m có cần t đi nộp đơn kiện cho không".
/Gì chứ, mới đó mà đã cuối tuần rồi à? Thời gian trôi nhanh nhỉ/ ( tôi nghĩ thầm ).
-" À không không, mai t được nghỉ mà. Này hay mai đi mua ít quà để mang về cho gia đình nhỉ?".
-" Ý kiến hay đó, quyết vậy đi nha t về phòng đây".
-" Ừ ngủ ngon nhé~"
-" Bai bai".

/Thật tình con nhóc này!!! À phải rồi, phải gọi cho Hạ Vi xem có về nước không mới được/.
Nếu thắc mắc về Hạ Vi thì đây là cô bạn thân thiết của tôi với Linh. Hạ Vi là cô bạn hàng xóm gần nhà của tôi, chúng tôi chơi thân với nhau từ bé, cô bạn ấy vẫn hay trêu đùa " đôi bạn nối khố" bởi có lẽ bọn tôi đã vượt qua mức tình bạn bè trở thành người nhà thân thiết của 2 gia đình. Không phải nói quá khi chỉ cần hai bọn tôi đứng gần nhau là trở thành "hình với bóng", chúng tôi quá hiểu nhau đến mức chỉ cần nhìn ánh mắt là có thể đối phương đang nghĩ cái gì. Cát Linh thì làm bạn của tôi muộn hơn một chút vì đến cấp một tôi mới được gặp bạn ấy, lần đầu gặp mặt thì tôi với Hạ Vi ghét Linh lắm. Nhưng mà đời người vẫn nói " Ghét của nào trời trao của nấy" và trời đã "trao" cái " nghiệt duyên" đấy cho chúng tôi. Và từ đó chúng tôi thân tới bây giờ, cũng đâu đấy hơn 20 năm làm bạn thôi~ 
Đôi nét về cô nàng mùa hạ đó thì là một người sống rất khép lòng và kín tiếng trong đời tư cá nhân nhưng chỉ với người không mấy thân thiết thôi chứ với tôi thì cô bạn đó cực cực kỳ hài hước đôi lúc cũng vô tri khó hiểu. Giống với cái tên " Hạ Vi"- một người tốt bụng và sống đầy nhiệt huyết như mùa hè, cô ấy có niềm đam mê lớn với nghệ thuật. Đó cũng là lý do trong ba chúng tôi thì chỉ có cô ấy chọn con đường theo đuổi nghệ thuật, không vượt ngoài sự kì vọng của gia đình bạn bè thì hiện nay cô ấy đã có những thành công vang dội trong giới của mình. Dù trẻ tuổi nhưng tài năng vẽ bẩm sinh của Hạ Vi luôn là đề tài được cánh nhà báo săn đón nồng nhiệt, những bức họa của Vi được trưng trong viện bảo tàng trên khắp thế giới là minh chứng rõ ràng nhất cho tài cầm bút của cô ấy. Tuy vậy, cuộc sống thì chả bao giờ đáp ứng được hết nhu cầu con người, thành công thì cũng phải đánh đổi bằng sự chia ly. Sau thành công của bức họa " The moon" thì Vi đã có cơ hội được mời đi rất nhiều nơi trên thế giới để tìm hiểu, khám phá thêm sự đa dạng, phong phú của nghệ thuật. Vậy là cũng đã tròn 2 năm kể từ ngày tôi với Linh tiễn Vi qua nửa cầu bên kia, dù có phải cách nhau về mặt địa lý nhưng cũng không thể ngăn cản " tình bạn nối khố" của chúng tôi. 
Ngày đưa Vi tiến tới vùng đất ước mơ cô bạn ấy đã từng bỏ cuộc vì nỗi lo với người mẹ cùng đứa em nhỏ ở quê nhưng cơ hội trước mắt không thể đánh mất, cơ hội chỉ có một nhưng cơ hội không phải cho một người. Để Hạ Vi yên tâm ra nước ngoài thì tôi với Linh đã quyết định trở thành " con nuôi" của gia đình Vi, được sự chấp nhận của bố mẹ tôi đã có thêm một người mẹ khác. Mẹ của Vi rất yêu chúng tôi không phải vì chúng tôi quan tâm tới bà khi con gái không có nhà mà ngay từ bé bà coi chúng tôi là con cái trong nhà, bà ấy đã âm thầm trở thành người mẹ thứ hai của bọn tôi. Tôi thực lòng rất biết ơn tới sự quan tâm, săn sóc thầm lặng của người mẹ ấy.

( reng reng )
/ Hello con điên, ngủ chưa m/.
/ M nói ai điên, giờ mới dậy đây:))/.
/ Hả? À thế à, t quên mất t với m không cùng chung thế giới/.
/ Không chung thế giới thì m ở sao Hỏa à? Sáng sớm m gọi t làm giề, cháy nhà hay động đất?/.
/ Con này khùng vãi, tuần sau sắp xếp về nước đi/.
/ Về nước á, có chuyện gì à? Đừng nói là về ăn cưới m đấy nhé:))/.
/ Ô con này, m định cắm rễ bên đó bao lâu nữa? 2 năm rồi về thăm nhà đi thôi/.
/ Hơ, thăm nhà thì để cuối tháng chứ đang yên đang lành bắt tuần sau về thăm, hay mẹ t ốm à?/.
/ Không, mẹ vẫn khỏe chán. Tuần sau họp lớp lâu lắm mới có một dịp các bạn về hết, m liệu mà về đi không các bạn lại nói cho đau cả đầu/.
/ Họp lớp á, bao giờ?/.

/ Cuối tuần sau/.
/ Để t coi xem có xếp được lịch trình không đã/.
/ Không xếp được thì cố mà xếp nhé, không về thì đừng có trách. T qua bên đó khênh m về đấy/.
/ Được thế thì tốt quá, để t bảo trợ lý/.
/ Ò được thoi, nhớ mua quà cho t, t cảm ơn/.
/ Đã đồng ý đâu mà cảm ơn m/.
/ Người ta nói cảm ơn rồi thì đừng có mà từ chối, m tặng t cái sổ đỏ là được ấy mà/.
/ Khiếp, dễ thế thì chỉ có nằm mơ thôi/.

( tít tít tút tút) 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com