Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Ra mắt phụ huynh bất đắc dĩ

Cuối tuần 
/ Cuối cùng cũng tan làm mệt chết luôn. Cái tên Khánh đâu rồi ấy nhỉ? Cả tuần chả gặp được mặt may là sáng nay thấy cậu ta đi đón mình đi làm không thì mình cũng quên mất cái lịch về quê với cậu ta luôn rồi. Cũng đúng thôi, người ta là phó chủ tịch chứ có phải nhân viên rảnh rỗi như mình đâu, cày việc như thế bảo sao giàu là đúng rồi/

-" Ơ Kỳ Nga này, duyên quá lại gặp cậu ở đây".
-" Hả là Huyền Anh đấy à? Cậu ở đây ... chắc là đợi chủ tịch ha~" / ăn mặc lộng lẫy ghê/
/ Haizzzz, lại lo chuyện bao đồng nữa, người ta là con nhà trâm anh thế phiệt, lại phải làm dâu hào môn, ăn mặc xinh đẹp như này đâu chỉ làm thỏa mãn mấy tên nhà báo, còn phải gây tiếng vang cho gia đình nữa chứ. Mà hình như mình ăn mặc có hơi xuề xòa nhỉ!? Có sao không ta?/

-" Phải đó, nay chúng tớ về quê. Câu đứng đây đợi ai à?"
-" À ừm, có thể cho là như vậy"
-" Ai thế, ai có thể đưa đón nàng Kỳ xinh đẹp này vậy?" ( ngó nghiêng )
-" Aha, đừng nói thế chứ, tôi dù xinh đẹp đến mấy cũng không thể sánh bằng phu nhân tương lai của Thụy Gia được" / Thật tình, mà nàng Kỳ nghe kiêu nhỉ?/
-" Cậu đừng khách sáo như vậy, mà người cậu đợi chưa tới nữa hả, tớ tò mò quá đi mất"
-" Có gì đâu mà phải khiến cậu tò mò chứ" 
-" Ờm ừm... hôm nay gặp cậu ở đây tôi mới có dịp xin lỗi cậu" ( cúi đầu )
-" Hả??? Xin lỗi sao? Xin lỗi vì việc gì chứ?" / Aiya mình với cô ta có thân thiết đến nỗi để cô ta gây tội với mình đâu/
-" Là chuyện trên báo tuần vừa rồi, tất cả tại chúng tớ đã làm liên lụy tới cậu rồi. Thật lòng xin lỗi cậu!"
-" À là chuyện đó sao? Cái đó chỉ là hiểu lầm thôi không thể quy tội cho riêng hai người được, trong chuyện đó làm gì có ai sai ai đúng mà phải phiền đến phu nhân phải xin lỗi chứ" ( tôi nói liên thoắng )
-" Haha, Kỳ Nga này cậu giống tin đồn thật đấy" ( thở dài )" Cậu quả thực là người biết cách ăn nói, vừa xinh đẹp lại rất tài giỏi. Quả nhiên là rất hợp với Thụy Phong" ( nói nhỏ dần )
-" Cậu nói gì vậy?" ( tôi thắc mắc )
( bíp bíp ) " Kỳ Nga~" ( ngồi trong xe vọng ra )
-" À đây rồi, t thấy rồi đợi t một chút" - " Ra đây là người Kỳ Nga hẹn sao, cậu Khánh???"
-" Cái này... giờ nói là vô tình liệu cậu có tin không ha" ( bất lực nhìn Huyền Anh )
-" Ủa phu nhân Thụy đi đâu mà xuất hiện ở đây vậy, Thụy Tổng đâu?" ( xuống xe, đi qua bên kia mở cửa xe ) " Kỳ Nga lên xe thôi" - " Ờ ừ, cảm ơn m nhiều. Chào cậu nhé Huyền Anh, hẹn gặp lại ở nhà cô" ( vẫy tay chào )
-" Đợi t nói chuyện với Huyền Anh chút nhé, ngồi im trong đó đừng nghịch lung tung đấy" ( cúi xuống nói với tôi ) -" Biết rồi, có phải trẻ con đâu chứ " ( tôi bĩu môi nhìn hắn ).
Ở ngoài xe
-" Huyền Anh, m với Phong có chuyện gì à?"
-" Làm gì có, làm gì có chuyện gì được chứ. M không lên xe đi để người yêu đợi thế kia à" ( nhìn vào xe )
-" Chuyện của bọn t chưa đến cái mức giống m nghĩ đâu, còn nữa m với Thụy cãi nhau khắc trên trán rồi kìa. T không phải bác sĩ tâm lý nhưng nhìn m ít nhiều gì t cũng đoán ra được chút rồi. Thôi nhé, cãi nhau thì tranh thủ làm hòa đi chứ thằng kia nó hành t tuần vừa rồi suýt thì nhập viện đấy, t đi trước đây" ( mở cửa xe ) -" Àiii, m làm gì lâu thế không biết" ( tôi cằn nhằn )
-" Heheee xin lỗi nhe, tại t có chút chuyện với Huyền Anh thoi mà~"
-" Gia Khánh đừng có nói cái giọng vừa nghiêm túc vừa trêu đùa thế với tôi, cậu có biết làm thế sẽ khiến người ta cảm thấy bức bối khó chịu lắm không?" ( nói vọng vào xe ) " À~ phải rồi~ tôi sẽ không nói chuyện hai người hẹn hò với chồng  tôi đâu nên cậu đừng quá lo lắng" ( nháy mắt với Khánh )
-" Aaa Huyền Anh, cậu nghĩ nhầm rồi, hai chúng tớ..." - " Cô Huyền Anh thật tình, cô cứ trêu nàng Kỳ của tôi vậy, mặt của cô ấy sắp thành quả cà chua rồi đây này" ( chặn lời, choàng vai tôi qua )
-" Yaaaaaa, không phải vậy. Thằng điên này ăn nói cho cẩn thận chút đi, t của m bao giờ chứ"       ( lao vào vò đầu bức tai Khánh )
-" Hai người làm tôi nhức đầu đó nha. Thôi chào tạm biệt,  chồng  tôi tới đón rồi" ( bước đi )
-" Hả? Chồng  cô ấy nhắc đến là Thụy Phong ha? Sắp kết hôn rồi sao?"
-" Nghĩ gì thế?" - " À ờm thì người cô Huyền Anh kết hôn chắc là Thụy Phong nhỉ?" ( tôi nhìn Khánh )
-" T không biết nữa, m thích thì t chở m đi gặp hai người đó để hỏi cho rõ" ( trêu tôi )
-" Thằng khùng"
-" Ơ thật đó, lời nói của một người đàn ông khi được nói ra sẽ không bao giờ rút lại" ( ra hiệu xin thề ) - " , có khùng mới làm thế thôi nhá. Nói nhiều quá đi đi thôi không muộn" ( tôi giục cậu ta).
-" Biết rồi mà~ Thắt dây an toàn vào rồi ta đi thôi~"
     Vậy là một lần nữa tôi lại ngồi chung xe với Gia Khánh, đi mua quà cùng cậu ấy, còn đi ăn tối chung nữa. Giờ mà nói là hữu duyên thì chắc chẳng có ai tin nổi, rõ ràng tôi không thích làm mấy việc như này nhưng cậu ấy luôn tìm cái cớ chặn miệng từ chối của tôi. Tôi tự hứa với bản thân nốt lần này về nhà sẽ học cách từ chối thẳng thắn để không khiến bản thân rơi vào tình cảnh khó xử như này nữa. Cũng may là đi với Khánh tôi không bị cánh nhà báo dòm ngó chứ không thì khó mà giải thích... Ăn chơi cả buổi chiều cuối cùng cũng về tới quê tôi nhưng trước khi về nhà thì theo kế hoạch tôi phải qua nhà Khánh tặng quà cho cô chú- bố mẹ cậu ấy nữa.
/ Riết rồi người khác nhìn tưởng con dâu về thăm bố mẹ chồng quá. Mong là đừng để ai thấy chứ không thì đúng là xui xẻo mà. Aaa tự nhiên run chết mất, chỉ là hỏi thăm sau lâu ngày bình thường thôi mà, bình tĩnh nào Kỳ Nga/
( phụt ) - " Bạn học Kỳ đừng căng thẳng vậy chứ, vào nhà thôi, tới rồi~" 
-" Hơ hơ, tới rồi à. Thật tình luôn đó, lâu rồi không gặp hai cô chú ngại chết mất. M có báo trước với gia đình không thế?" ( xuống xe ) " Aiya, căn nhà mới xây đúng không, đẹp quá ah~" ( ngước nhìn tòa nhà trước mặt )
-" Ừm, mới xây năm kia thôi. Để t xách quà cho, đã bảo không phải cầu kì quà cáp rồi mà"
-" M đúng là ấu trĩ mà, ai đời đi thăm khách mà không có quà chứ. Vào nhà thôi"
Trước cổng nhà Khánh
-" Êi t nói thật nha, sau này cô nào mà cưới được m thì đúng là phước 3 đời luôn đấy"
-" Nói gì nghe buồn cười thế m"
-" Ơ đúng mà... Có chồng đẹp trai, tử tế, có kinh tế, có nhà lầu xe hơi, có bố mẹ chồng tâm lý. Sướng quá luôn còn gì"
-" Thế m có muốn sướng không?"
-" Nói khùng điên, ai chả muốn sướng"
-" Vậy lấy t đi"
.
.     ( bốp bốp )
.
-" Thằng nhóc nhà mình về rồi anh ơi, xem nào năm nay có dẫn bạn gái về không. Anh chuẩn bị tâm lý đi nếu không có con dâu là em với anh cho nó biến xéo luôn khỏi cái nhà này, à không có khi phải cho biến luôn khỏi gia phả dòng họ này luôn" ( hừng hực khí thế mở cửa )
-" Em phải giữ bình tĩnh chút chứ em yêu, tức giận là không tốt cho sức khỏe đâu" ( chạy sau )
-" Aaa dạ, con chào cô chú ạ!!!"
     Khỏi nói cũng biết bố mẹ Khánh sốc đến mức nào, cô chú thấy tôi là kéo luôn vào nhà khiến tôi không kịp thích nghi được với sự việc trước mắt. 4 người chúng tôi ngồi trong phòng khách, tôi không biết mở lời kiểu gì trong lúc Khánh đang được bố mẹ khen lên khen xuống, lý do thì lại ngớ ngẩn vì cậu ấy dẫn được cô bạn gái xinh đẹp, ngoan ngoãn về nhà. Nhưng mà hình như có sự hiểu lầm gì ở đây rồi, tôi không phải người yêu Khánh, cũng không phải người con dâu hoàn hảo như lời của bố mẹ cậu ấy nói. Bây giờ mà tôi giải thích thì cái ánh mắt khẩn cầu tha thiết của Khánh lại đổ về phía tôi, nếu tôi mà nói sự thật thì đêm nay chỉ có nước cậu ấy phải ngủ ngoài đường, mà nguy cơ hơn nữa là trở thành trẻ vô gia cư. Trước kia tôi có gặp cô chú một lần, theo tôi nhớ thì là lúc tôi với Khánh còn mập mờ qua lại với nhau, sau hôm đó cô chú đã khăng khăng khẳng định tôi sẽ là con dâu của gia đình, tôi đã cố gắng từ chối. Sau thời gian tôi với Khánh kết thúc mối quan hệ thì tôi chẳng còn gặp lại bố mẹ cậu ấy nữa, chả biết sau đó Khánh có dẫn thêm ai về ra mắt không nhưng với thái độ kiên quyết muốn có con dâu của cô chú thì tôi cũng thầm đoán là cậu ấy chưa từng yêu ai khác.
/ Trường hợp này mình chưa gặp bao giờ, khó xử quá đi mất, hay là mình nói gì đi nhỉ, cứ im lặng cũng không phải là cách/
-" Dạ thưa cô chú... Hôm nay cháu tới nhà mà chưa có sự xin phép trước nên làm lỡ thời gian của gia đình mình rồi ạ. Dạ thực ra nay tới đây cháu có mang chút quà... là quà gặp mặt thôi ạ"
-" Aigo con bé này người quen cả sao phải quà cáp làm gì cho mất công, mà lần sau con cứ tới đây không phải xin phép gì hết. Thằng ranh con may cho con còn biết dẫn Kỳ Nga về đó tí nữa thì được ra đường ở"
-" Bố mẹ đừng làm Kỳ Nga khó xử nữa mà~. À đúng rồi quà, đây đây đợi con xíu" ( lấy ra ) " Đây là chai rượu con với Kỳ Nga chọn cho bố, rượu này siu cấp VIP  luôn đó bố" ( lấy tiếp ) " Cái này là bộ mỹ phẩm chăm sóc da mặt Nga chọn riêng cho mẹ".
-" Hai người nhận cho con vui ạ!" ( tôi nói thêm vào )
-" Úi trờiiiiiiii, chụp ảnh đăng ngay lên mạng anh yêu ơiiiiiii" - " OK, tạo dáng đi em yêu "
( tách tách )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com