Chap 20: Bố mẹ, Kỳ Châu và người tâm đầu ý hợp
Đứng trước cổng nhà
/ Cũng lâu rồi chưa về nhà nhỉ? Sau này phải về nhiều hơn thôi~/
-" Bố mẹ aaaaaaaaaaaaaaaaaa" ( hét lớn ) "Con về rồi đâyyyyyyyyyyy" ( nói to vào nhà )
-" Aaaaaaa mẹ ơi chị Kỳ về rồi kìa" ( đứa em gái tôi nói vọng vào nhà )
-" M ra mở cổng cho nó vào nhà đi, t đang bận xem nốt tập phim" ( nói lớn )
/ Ôi trời nhà mình cũng ồn ào không kém gì nhà Khánh, coi bộ ai cũng muốn hét banh cổ ra thì mới thôi được. Uiya còn đống quà này nữa, biết nói sao đây? / ( loay hoay một lúc )
-" Hú, chị Ngaaaaaa" ( lao vào )
Bộp bộp bộp
-" T biết ngay mà, hai chị em chúng m cứ hễ dính lấy nhau là y như rằng, lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu. Ôm ôm cho đẫy vào giờ thì nhìn coi giống cái gì hả, ngã túi bụi luôn đó, lần sau chừa nghe chưa hảaaaa?" ( hét vào mặt hai chị em tôi )
-" Ôi trời thôi mà em, chúng nó lâu ngày gặp nhau mới vậy. Mà Nga, con về mang theo lắm túi gì thế này?" ( ngồi xuống xem các túi ) " Bánh kẹo hay gì, nhà mình chưa đủ hả con?"
-" Aa cái đó là..." / Thôi đành nói thật vậy / " Là quà của bạn con gửi cho nhà mình đấy bố "
-" Gì chứ? Bạn nào?" ( Mẹ tôi nói chen vào )
-" Là Gia Khánh con của bạn bố đấy ạ, bố mẹ chắc vẫn nhớ cậu ấy chứ?" ( đưa quà cho bố mẹ, em gái ) " Con cũng chẳng muốn nhận đâu nhưng cậu ấy bảo bắt buộc phải đưa tận tay cho bố mẹ, tiện cũng là hỏi thăm sức khỏe bố mẹ luôn".
-" Gia Khánh sao? À ta nhớ rồi, ơ thế nó đâu? Sao không vào nhà chơi?"
-" Ôi trời em cũng nhớ rồi, thằng nhóc đẹp trai trắng trẻo đó sao~ Sao m không mời thằng nhóc đẹp trai vào nhà hả con nhỏ kia" ( lườm tôi ) " Ủa mà m về với thằng nhóc đó sao?"
-" Vâng, con về với Khánh tại bọn con làm chung nên tiện đường đi cùng. Mà không phải con đuổi khách đi đâu nhé, bố mẹ cậu ấy gọi về nhà gấp nên không vào được thôi. Bố mẹ thật là con gái mãi mới về nhà không quan tâm con thì thôi đi lại còn quan tâm thằng hâm kia"
-" Nói bạn thế mà nghe được à " ( nhéo tai tôi ) - " Áaa đauu con, mẹ bỏ tay raaaa đi màaaaa" ( la toáng lên )
-" Lần sau phải dẫn nó về nhà mình chơi đấy, nhớ chuyển lời cảm ơn của gia đình mình, nghe rõ chưa hảaaa?" ( hét )
-" Ròi ròi, con biết ròi mà. Giờ để con đi tắm đã, đi cả ngày trời rã rời người ròi" ( giọng uể oải )
-" Tắm nhanh cái tay chân lên, trời tối lạnh tắm lâu không tốt đâu. M ốm thì đừng có đòi thuốc uống rõ chưa " ( giọng đe dọa ) - " Ôi trời, quá là đau lưng luôn rồi" ( vươn vai vào phòng )
-" Nói có nghe không thế hả ? Ôi trời, nói nó mà còn chẳng trả lời một lời nào luôn..."
Vào căn phòng quen thuộc của tôi
Sau khoảng thời gian rời xa gia đình để tới thành phố học tập và làm việc thì căn phòng này vẫn chẳng có chút gì thay đổi nhiều so với lúc trước tôi đi. Căn phòng vẫn giữ tông màu xám trắng chủ đạo, có lẽ vì bố mẹ tôi vẫn luôn dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc nên có một số thứ được thêm vào, có thêm một kệ sách, một cái giường với ga giường được thay màu xám lông chuột, một chiếc bàn nhỏ được đặt bên cạnh giường, bên trên còn có lọ hoa hồng Eden Rose 85, à còn có một lọ hoa Lavender đặt trên chiếc bàn trang điểm của tôi. Hoa thì chẳng có ý nghĩa gì đâu chẳng qua là mẹ t có trồng một vườn hoa nên tiện cắm cho tôi một bình trong phòng trông có sức sống hơn~.
Trước kia gia đình tôi có hoàn cảnh bình thường như bao gia đình khác trong thôn, xã nhưng may mắn từ khi tôi đi làm đã giúp đỡ được gia đình mình nhiều hơn, bố tôi cũng tìm được công việc ổn định tài chính gia đình. Nhà tôi giờ cũng trở thành gia đình có điều kiện nhất nhì trong thôn, cũng trở thành " một gia đình văn hóa " được chủ tịch xã tặng bằng cấp, nhưng điều nhức nhối và nan giải nhất đó là gia đình tôi rất " ồn ào". Ôi trời, con gái mới về nhưng bố mẹ tôi đã đi " phàn nàn " với hàng xóm:)) thực ra bố mẹ cũng rất thương yêu chúng tôi ( cả tôi và em gái ) bên ngoài thì có vẻ hay dọa nạt, mắng mỏ thế thôi nhưng với người lâu ngày không về nhà thì đó lại trở thành lời yêu thương lâu ngày mới được nghe. Đành im lặng cho qua vậy~
-" Chị Kỳ " ( đạp cửa lao vào )
-" Trời đất, suýt thì rơi tim ra ngoài " ( tôi giật mình mà quên luôn mạch văn vừa mình nghĩ ) " Con này, m nói bé tí thì chết người à? Sao cứ oang oang cái mồm thế?"
-" Àiiii yoooo, xin lỗi bà già nha~ Em bảo"
-" Giè, nói nhanh xong phắn đừng làm phiền thời gian quý báu của t" ( nổi cáu vì mất mạch cảm xúc ) " À tiện sạc hộ t cái điện thoại trong túi xách đằng kia kìa" ( chỉ chỉ )
-" Chịu, của ai thì đi mà làm. Em qua hỏi ai là người mua túi quà này cho em vậy?" ( giơ túi quà )
-" Hửm~ À Khánh bạn chị. Sao thế!?"
-" Khả năng chị phải lập đàn cảm ơn cho anh ta thôi" ( ngồi xuống giường )
-" Gì chứ? Nói khùng điên gì vậy? Nó là cái gì?" ( lục lọi túi quà ) " Cái gì đây?" ( giơ ra )
-" Nè" ( đưa điện thoại ra ) " Em lên mạng tra thì thấy đó~"
-" Hơ hơ, đưa xem lại nào?"
/ Haha không trêu mình đấy chứ, cái đếch gì đây.... là một lắc tay kim cương trị giá chạm mốc 10 tỷ và một chiếc túi hiệu Dior phiên bản giới hạn. Ôi trời đất, hình như mình chưa tặng cậu ta thứ gì ngoài mấy lần mời cốc cà phê nhỉ? Chả biết cười hay khóc nữa, quà gặp mặt cỡ này thì mấy thứ quà còn lại sẽ thế nào đây /
-" Em qua đây cho chị xem thế thôi, tặng rồi thì chắc không lấy lại đâu nhỉ, em xin nhé~" ( phi như bay ra ngoài )
-" Đứng lại đó, đưa cái thứ điên rồ đó cho t mau lênnnn" ( đuổi theo ) " Aaaaaa phải mang trả không nó thành của hồi môn t đấyyyyyyyyyyyy, con ranh connnnnnnn" ( hét lớn )
-" Há há đây là của dạm ngõ nhà gái rồi chị yêu à~" ( chạy tốc lực về phòng)
Rầm rầm rầm -" Mở cửa ra con ranh kia" ( đập cửa không ngừng )
/ Chậc con nhóc ranh ma này, trời ạ biết ăn nói sao với Khánh nữa đây, mình đi làm hết kiếp thì may ra mới mua được cái vòng tay đó. Đây có phải Khánh mình quen nữa không vậy? Đừng nói nó bán nhà, bán xe, bán cả thân để mua thứ này làm "quà tặng ra mắt" em gái mình thôi đấy nhé/
( quay về phòng ) " Hơ hơ, đây không phải sự thật đấy chứ, không không mình đang mơ mộng giữa ban ngày thôi. Ừm ừm chắc chắn là vậy... Về phòng ngủ ngay thôi, hôm nay đã quá đủ rồi"
/ Aa có khi nào với chức phận Phó chủ tịch thì điều này là bình thường không? Hay do mình trong hộ nghèo thế giới nhỉ? Hơ hơ, Phó chủ tịch lương tháng bao nhiêu vậy? Phải hỏi Thụy Phong thôi ha?/
12 giờ đêm
-" Áaaaa, không tài nào ngủ được, mình muốn qua nhà trả lại quà ngay cho Khánh. Tôi không thể ngủ nổi, tình yêu với" ( trằn trọc trên giường ) " A hay giờ gọi điện nhỉ? Điên thật chứ?"
( quơ tay lấy điện thoại vào mục tin nhắn )
/ Gọi điện giờ thì hơi quá nhưng mà nhắn tin có vẻ khả thi, nhưng mà biết tin nhắn kiểu gì đây?/
(ting)
/ Gì vậy, giờ này còn ai nhắn tin. Ah đây chẳng phải là người tâm đầu ý hợp của mình à~/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com