Chap 25: Trò chuyện đêm khuya
Trong phòng ngủ của tôi
-" Ôi trời ạ, em tưởng mình xong đời rồi chứ bố nói quá trời nói luôn" ( uể oải nằm lên giường )
-" Bố nói về chuyện gì thế?" ( nằm lên ghế )
-" Còn gì ngoài vấn đề tìm người yêu, bố đúng là cổ hủ mà, giống như anh- người ấu trĩ".
-" Không có đâu nhé~ Aiyaaa, hoạt động cả ngày nhức nhối xương khớp ghê" ( bẻ khớp )
-" Eo nghe như gãy xương ấy~ Mà anh Hoàng, có phải anh đang nhăm nhe tới Linh bạn em một lần nữa đúng không? Em nói trước nhé, lần này em không về phe anh nữa đâu, bạn bè giấu diếm từng ấy năm em cũng muốn sám hối vì ăn năn lắm rồi"
-" Gì chứ? Đang bình thường mà em nói thế? Thôi kệ đi, đến anh còn không hiểu anh muốn gì nữa" ( thở dài ) " Anh không nghĩ là có cơ hội gặp lại em luôn đấy Kỳ Nga, hôm đó em gọi cho anh mà anh giật mình tưởng lừa đảo không đó" ( đổi chủ đề )
-" Thì tại sau khi ra trường em mới dùng lại điện thoại mà, tập trung học hành chút thôi~ Đó cũng là lý do anh gọi trăm cuộc nhưng đều bất thành đấy"
-" Em ác quá luôn;(( Nhưng mà sao em biết anh để ý Linh?" ( đắp chăn )
-" Em đã nghi nghi từ đầu rồi, cái lúc Linh bảo làm quản lý cho anh đấy, rõ ràng không phải chuyên ngành của con bé nhưng vẫn nhất quyết làm, hỏi ra mới biết lương cao. Mà em nghĩ dù có là trợ lý cho Idols lương cũng không thể cao đến vậy được, chắc chắn anh cố ý" ( đắp chăn )
-" Tinh ý thật, đúng là em gái anh~ Nhưng mà đi làm được mấy hôm thì con ả người yêu cũ anh đến làm loạn, mất mặt với Linh thật đấy".
-" Xì, anh cũng biết xấu hổ đó hả? Công việc anh cũng ổn quá ha, trả lương nhân viên cao thế cơ mà" ( nhìn anh )
-" Cũng bình thường nhưng hơi mệt mỏi vì không có thời gian riêng tư, mà còn phải chiều lòng các thượng đế nữa, em biết mà kiếm tiền chẳng bao giờ là dễ dàng" ( nhún vai )
-" Phải ha~" ( hít sâu )
-" Lúc ở nhà cô, em với Thuỵ đi đâu lâu thế? Hai bọn em đúng là không biết quan tâm tới cảm xúc người khác mà, nhìn Huyền Anh lúc đấy đờ đẫn người luôn đấy, không biết có ổn không khi phải chứng kiến cảnh em với Phong?"
-" Huyền Anh sao?"
-" Ừm. . . Anh cũng xin lỗi vì nói dối em lúc đó anh bảo Huyền Anh đi với các bạn, thực ra cô ấy bảo mệt nên về nhà trước. Haha~ cũng tại thấy em với Phong vui vẻ quá nên anh không muốn phá vỡ niềm vui hai đứa"
-" Gì chứ? " ( bật dậy ) " Sao bây giờ anh mới nói hả, đồ điên này, aaa em lại gây hoạ lớn rồi đấy"
-" Hả, làm sao?" ( hoang mang_ing )
( abcxyz tôi tường thuật lại chuyện của bố nói )
-" Phụt.. hahahaha, gì cơ? Người yêu của người yêu cũ tặng quà cho bố mẹ, hahaha nghe nó cứ hài hài kiểu gì ấy?" ( cười lăn lộn trên ghế )" Anh nói thật nhé Kỳ Nga, theo như linh cảm mà thần linh mách bảo của anh thì thằng Thụy cũng muốn cua lại người yêu cũ đấy" ( trêu ghẹo )
-" Hơ, không thể nào như vậy được!!! Em không muốn dính dáng tới thằng đó nữa, phiền phức lắm. Đầu tuần á~ Vì một cái ảnh cắt ghép thôi mà phóng viên quây kín chung cư chỗ em luôn. Em biết sợ là gì rồi, sẽ không có lần thứ 2 đâu".
-" Cứ chờ mà xem, ngày nào đó anh lại được đi ăn đám hỷ Thụy Phong và Kỳ Nga, hahaha~"
-" Đừng có ăn nói lung tung nhé tên điên" ( ném gối ) " À đúng rồi, chỗ anh em thân thiết em có chuyện muốn hỏi?"
-" Uiya!!! Có gì thì m cứ nói đi sao cứ dùng vũ khí tấn công t thế, m biết xước tí da thôi là m đền t bao nhiêu không hả?"
-" Chuyện đó không quan trọng, em muốn hỏi anh là dạo này có hay nói chuyện với Thụy Phong không?"
-" Thụy Phong à? Không, chắc hơn nửa năm nay anh không nói chuyện ròi~ Trước kia Thụy Phong có đầu tư một chút vào công ty chủ quản của anh nên anh mới giúp chụp vài bộ ảnh thôi? Sao à?" ( thắc mắc ).
-" Hmm . . . Nay em được Phong kể chuyện sắp tới cậu ta sẽ chia tay Huyền Anh, em thấy lạ nên hỏi anh?"
-" Gì chứ?? Chia tay á??? Lý do là sao? Kể lại từ đầu anh nghe xem nào" ( bật phắt dậy nằm lên giường )
-" Áiiii xuống khỏi giường emmm . . . " ( cố đẩy ra ) " Haaaa, đồ lì lợm. Chuyện là Thụy bảo vì tình cảm hai bên có chút trục trặc nên sẽ sớm chia tay thôi"
-" Ơ hơ . . . Nhìn vẫn bình thường chán mà" ( Cho đắp chung xíu đi ~ )
-" Em không biết nữa" ( nằm xuống cạnh Hoàng ) " Đưa em chút chăn đi, cướp hết thế"
-" Nhưng mà nếu chúng nó chia tay thì có hơi tiếc nhỉ? Couple được yêu thích nhất của thế kỉ mà! Thế ví dụ nhé... Chỉ là ví dụ thôi nên đừng cáu~ Bây giờ mà Thụy muốn quay lại thì em có suy nghĩ như thế nào?"
-" Hửm? Anh nói xui xẻo chết đi được ấy, hai bọn họ không thể chia tay được... Mà kể cả có chia tay thì cũng không tới lượt em đâu... Còn nếu tới lượt em thì cũng không luôn nhé~ Em không bao giờ thích Thụy Phong" ( hùng hổ ).
-" . . . " ( thở dài )
Chúng tôi cứ vậy mà nói chuyện cho tới 3 giờ sáng, kể hết cả chuyện trên trời dưới bể, hỏi hết về công việc, gia đình thì lại hỏi tới tình yêu. Thời gian qua chúng tôi đã bỏ lỡ quá nhiều thứ nên có dịp ở cạnh nhau là nói lia lịa như vậy, mỗi người một câu, nói qua nói lại mãi không tới điểm kết thúc. May mắn là anh tôi không thay đổi như một số diễn viên vào showbiz ( họ bị bệnh ngôi sao kiểu kiểu vậy? ) Cũng phải thôi anh tôi vốn là người chính trực, thẳng thắn trong công việc, nhưng mà cái thói lăng nhăng trong tình yêu thì mãi không bỏ được. Trước đó tôi với anh ấy là người chung thuyền chung bè, nhưng giờ tôi không còn hứng với yêu đương nên chỉ còn một mình anh ta tự trèo thuyền của mình. Tôi thầm nghĩ con người này chỉ thực sự nghiêm túc trong việc tình cảm khi phải bị bỏ rơi một lần, chẳng hiểu sao nghĩ tới đoạn đó tôi lại nảy số tới cô bạn Cát Linh của tôi. Linh cảm của tôi chẳng bao giờ là sai đâu nên khả năng rất cao hai người này sẽ lại tìm về nhau một lần nữa~ Cứ chờ một thời gian nữa nhé~!
Sáng hôm sau
/ Ôi trời lại dậy muộn nữa, kiểu này mẹ lại xé xác mình nữa cho coi? Ơ.. Ủa? Sao mà phòng được che rèm tối rồi, mẹ không vào đánh thức mình???? Chuyện gì thế này / ( ngơ ngẩn )
-" Ơ hơ, nay mẹ không gọi chắc không phải tận thế của trái đất đấy chứ???" ( lơ mơ ).
( cửa phòng mở ra )-" Chị Kỳ dậy rồi hả? Sáng nay anh Tuệ bảo mẹ đừng đánh thức chị dậy sớm vì hôm qua đi chơi mệt, chị xuống ăn cơm trưa thôi, em với anh Tuệ nấu đấy~".
-" Kỳ Châu? Tuệ Hoàng vẫn ở đây à?"
-" Đúng ròi, mẹ bảo anh sẽ ở đây hết hôm nay, ngày mai lên thành phố cùng chị".
-" Cũng phải ha~ Mai phải đi làm rồi... Aaaaaaaaaaaaaaa~ không muốn đi làm đâuuuuu~" ( uể oải ) " M cứ xuống trước đi, lát chị xuống~".
Dưới nhà
-" Được ngày được ngủ sướng hai con mắt chưa?"
-" Sướng ròiiiiiiiii, cảm ơn anh trai nhéeeee, mỗi anh là thương em" ( ngồi xuống bàn ) " Ư oaaa, mấy món này hấp dẫn quá, em ăn nhé. Mời cả nhà nha!"
( bộp ) " Con hay quá ha, đã gọi mọi người vào ăn chưa? Ra gọi bố vào ăn mau".
-" Xùyyyy . . . " ( bĩu môi ) " Bố ớiiiiiiiiiiiiii~ Vào ăn cơmmmmmmm" - " Nghe rồi~"
< Mời cả nhà ăn cơm ah~>
-" Tối nay hai đứa đi với nhau lên thành phố đúng không? Mà Hoàng ở khu khác có xa chỗ Nga không con?"
-" Dạ... Cũng cách khoảng 4-5 km gì thôi ạ, không xa lắm~".
-" Ừm, mẹ thấy bảo con đang muốn lập công ty giải trí riêng đúng không?"
-" Vâng mẹ, công việc hiện tại của con chỉ đáp ứng được nhu cầu trước mắt thôi, nếu mà nói về lâu dài thì không thể đâu ah~ Với cả con cũng muốn giải nghệ sớm còn lo chuyện gia đình nữa".
-" Thế cũng được, đừng làm quá sức nhé, quan trọng là sức khỏe" ( gắp thức ăn ) " Còn con Kỳ Nga? Lần sau mà về thì nhớ mời Khánh về nhà ăn cơm, tiện thể phải gửi lời cảm ơn vì quà cáp. Con nhớ chưa?".
-" Vâng, con nhớ rồi. Con mà biết quà có giá trị như vậy thì đã không nhận cho rồi".
-" Con cũng nên mua quà đáp lễ họ chứ?" ( bố tôi hỏi )
-" Aa... cái đó con có mua rồi, bố yên tâm".
Tối hôm đó tôi và Tuệ Hoàng đã đi cùng nhau lên lại thành phố nhưng mà tôi cảm thấy hai chúng tôi đã bỏ quên cái gì đó rất quan trọng. Hình như là . . . Cát Linh!!???
-" Trời đất ạ, tại anh hết đấy, có mỗi cô người yêu mà bỏ quên là sao????" ( hét )
-" Em còn phải nói à, bạn thân mà sao em cũng không nhớ??" ( kêu la )
-" Giờ cãi nhau mà giải quyết được à? Nghĩ lý do đi không nó xé xác hai anh em mình đấy"
-" Thôi được rồi, m cứ vào nhà đi, anh về đón cho. Mai anh cho nhóc đó nghỉ làm là được ấy mà, vào nhanh đi không lạnh" ( xách túi đồ vào nhà ) " Hai đứa ở căn chung cư này à, trông cũng rộng rãi thoáng mát đấy nhỉ~"
-" Anh ở lại uống cốc nước nha!".
-" Thôi thôi " ( xua tay ) " Anh về luôn đây không con nhóc đợi, khóa cửa cẩn thận rồi ngủ đi. À tối nay Linh ngủ chỗ anh nên em không phải đợi cửa đâu. Anh về đây, hẹn lần khác gặp nhé~".
-" Anh đừng có làm gì bạn em đấy, nó mà làm sao thì anh chết chắc" < để em tiễn anh >.
-" Anh mà dám động vào khi chưa có sự cho phép à?" < thôi khỏi, vào ngủ đi~ >
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com