Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Anh Kiệt- cái tên quen thuộc quá

     Tối hôm đó tôi và Tuệ Hoàng đã đi cùng nhau lên lại thành phố nhưng mà tôi cảm thấy hai chúng tôi đã bỏ quên cái gì đó rất quan trọng. Hình như là . . . Cát Linh!!???
-" Trời đất ạ, tại anh hết đấy, có mỗi cô người yêu mà bỏ quên là sao????" ( hét )
-" Em còn phải nói à, bạn thân mà sao em cũng không nhớ??" ( kêu la )
-" Giờ cãi nhau mà giải quyết được à? Nghĩ lý do đi không nó xé xác hai anh em mình đấy"
-" Thôi được rồi, m cứ vào nhà đi, anh về đón cho. Mai anh cho nhóc đó nghỉ làm là được ấy mà, vào nhanh đi không lạnh" ( xách túi đồ vào nhà ) " Hai đứa ở căn chung cư này à, trông cũng rộng rãi thoáng mát đấy~"
-" Anh ở lại uống cốc nước nha!".
-" Thôi thôi " ( xua tay ) " Anh về luôn đây không con nhóc đợi, khóa cửa cẩn thận rồi ngủ đi. À tối nay Linh ngủ chỗ anh nên em không phải đợi cửa đâu. Anh về đây, hẹn lần khác gặp nhé~".
-" Anh đừng có làm gì bạn em đấy, nó mà làm sao thì anh chết chắc" ( để em tiễn anh ).
-" Anh mà dám động vào con nhóc đó khi chưa có sự cho phép à?" ( thôi khỏi, vào ngủ đi~ )
Phòng ngủ

/ Không có Cát Linh thấy cứ trống trải thế nào ấy nhỉ? À mà thôi lo lắng cũng chẳng giúp ích gì, mình nên nhắn tin hỏi con nhỏ đó cho vậy? /
-" Ơ . . . Gia Khánh nhắn tin từ chiều này, sao mà mình không thấy báo thế nhỉ? Để coi ~ Ựa bảo đi chung nữa hả? Ròi xong, mình về tới nơi rồi mà? Trả lời lại chút vậy".
Tôi: " Xin lỗi m nhé, t không thấy tin nhắn thông báo, t về thành phố rồi nên m cứ về đi thôi"
Khánh: " Đã về rồi nhanh thế, t cũng vừa mới rời khỏi nhà m, bố mẹ bảo m đi với anh trai rồi"
Tôi:" Nhà t á? M đã vào nhà t rồi sao?"
 Khánh: " Phải rồi, à thôi lát nhắn sau nhé, tại . . . t đang đi xe nên không tiện lắm".
Tôi: " Được được" ( gửi icon )
-" Mọi người đều có việc bận hết rồi, mình có nên làm cái gì đó cho đỡ chán không nhỉ?"
( nằm xuống giường ) / Thoải mái thật~ / " Ơ báo mới có đăng nghệ sĩ mới nổi nè? Tên là Anh Kiệt sao? Nhìn cũng có nét đẹp trai đấy chứ?" 
/ Trông có chút quen mắt ta? Hmm . . . để nghĩ coi, mình đã thấy cậu ta chưa nhỉ? Chắc là chưa đâu nhỉ? Mình đâu có duyên với mấy người nghệ sĩ bao giờ đâu? / ( lẩm bẩm )
     Lâu lắm rồi mới có thời gian thoải mái như vậy, thế mà đã phải kết thúc, dù hơi tiếc nuối chút nhưng cũng đáng. Đáng? Phải ha~ Cả ngày nay tôi đã chôn vùi bản thân trong đống câu hỏi còn dang dở của Thụy Phong. Tôi không biết từ bao giờ lòng tôi lại cảm thấy nâng nâng vì nghe tin hắn sắp chia tay, vui thì không hẳn mà buồn thì không đúng, cảm giác ấy có lẽ là khó hiểu. Tôi thấy khó hiểu cho hắn vì ở tầm của hắn là vị trí bao người mơ ước tới, đáng lẽ sẽ phải có một tình yêu đẹp vĩnh cửu vậy mà . . . Ha~ Cũng giống bao người khác thôi! Nếu là trước kia thì chắc tôi sẽ có một suy nghĩ vị kỷ hơn: Cậu ấy sẽ không thể yêu ai khác ngoại trừ mình, mình sẽ khiến cậu ấy không thể từ bỏ mình. Giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy nực cười vì suy nghĩ trẻ con đấy, tình yêu như một bản đồ hình sin, có yêu thì sẽ có chia tay, đó là quy luật bất thành văn.
/ Mình suy nghĩ nhiều rồi nhỉ? Hắn ta chia tay thì đâu liên quan tới mình /.
     Một lần, hai lần, ba lần, . . . nhiều lần tôi tự dặn lòng mình không liên quan nhưng lại không thể ngó lơ một chút, tôi muốn đến gặp hắn để hỏi cho rõ nhưng rồi lại không dám. Tôi muốn nói chuyện với hắn nhiều hơn chút vì cũng lâu hai đứa mới có dịp cạnh nhau thế nhưng đối mặt với hắn tôi lại không thể mở lời, đầu óc tôi trở nên trống rỗng khi đứng trước con người hắn. Tôi muốn hỏi hắn sống có ổn không, công việc rất thuận lợi đúng không, muốn hỏi thăm sức khỏe bố mẹ hắn và còn nhiều hơn thế nữa. " Không thể!!!" - câu nói luôn thường trực trên môi tôi khi nói chuyện với hắn.
-" Thôi bỏ đi nghĩ làm gì nhiều" / Anh Kiệt??? Có vẻ mình đã ghi nhớ cái tên này rồi? /
_ zzzzz_

Sáng hôm sau
< Cô Kỳ, chào nha~ Chúc một ngày tốt lành>
-" À dạ, chào chị, chị có một ngày tích cực nhé~" ( vẫy tay thân thiện )
/ Haizzz, tối qua mải lo nghĩ linh tinh bây giờ buồn ngủ quá / ( hơ, lấy cốc cà phê )
Trưởng phòng : " Chào.. chào phu nhân ạ!!! Mọi người mau trở lại vị trí làm việc nào" ( hô lớn )
Trưởng phòng:" Hửm? Cô gái kia sao còn đứng đó làm gì thế, không nghe thấy tôi nói gì sao?"
/ Nói mình đấy à? / ( dáo dác nhìn quanh )-" Anh nói tôi?".
Trưởng phòng: " Không lẽ tôi nói tôi, còn đứng ở đó làm gì, mau trở lại bàn làm việc".
-" Lý do là gì?".
Trưởng phòng: " Cô . . . Nhân viên mới à? Có biết tôi là ai không? ".
-" Hửm?" ( cầm cốc cà phê nghi ngút khói lên tiến tới gần )" À rồi, trưởng phòng đấy à? Xin lỗi nhé~ Tôi mới đi làm cách đây không lâu nên không rõ lắm".-" Kỳ Nga, em?" ( giọng người phụ nữ quyền lực vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện )
-" Sao cơ?" ( nhìn sang ) " . . . Là cô!!!" ( giật mình )./ Phu nhân mà người này nói là... mẹ của Thụy Phong sao? /.
-" Ôi trời ơi, cô nhìn không sai mà, Kỳ Nga" ( ôm chầm lấy tôi ).-" Ơ . . . E..em.. em chào cô" ( tôi bối rối cúi đầu chào ).
-" Hahaa, không thể ngờ được gặp em ở đây. Sao? Làm ở đây từ bao giờ? Chả thấy thằng Thụy nói với cô bao giờ? Thằng ranh con này".
     Chứng kiến được cảnh tượng này thì thật sự tôi cũng không muốn giải thích thêm gì nữa vì có giải thích thì đều trở nên vô nghĩa. Mẹ hắn - giáo viên cũ đã từng dạy dỗ tôi nên người, là người mà tôi kính trọng nhất đang đứng trước mặt hỏi han đủ điều với tôi. Mọi nhân viên đều đứng chôn chân tại chỗ khi chứng kiến được cảnh tượng người mẹ uy quyền của tổng giám đốc đang hỏi thăm một nhân viên không có gì nổi bật.
-" Dạ dạ, cô từ từ đã" ( thở gấp ).
-" Ủa? Sao thế em? Dạo này em sao rồi? Gặp Thụy Phong chưa em?".
-" Ahaaa, chuyện này... Có lẽ nói ở đây..." ( nhìn xung quanh ).
-" Hửm? Ờ ha, nói ở đây không đúng cho lắm. Đi, lên phòng Thụy Phong" ( kéo tôi đi một mạch ).
Trên phòng chủ tịch

-" Kỳ Nga à, hôm nay là em phải kể hết chuyện của em cho cô nghe đấy nhé~" ( Xem nào, dạo này trông càng ngày càng xinh ra đây này. Mẹ em chăm tốt quá ha~ ).
-" Dạ dạ...em cảm ơn cô ạ" ( lúng túng nên trả lời bừa ).
-" Càng ngày càng lớn, nhưng mà dạo gần đây không thấy em liên lạc cô còn đang định tìm đến nhà em hỏi thăm tình hình thế nào rồi. May quá lại gặp em ở đây"
-" Dạ, tìm em ấy ạ?"
-" Phải rồi, thằng Phong nhà cô có bắt nạt em không? Làm việc có áp lực không, hửm?"
Người phụ nữ uy nghiêm trước mặt, dù có qua bao nhiêu năm nữa tính cách nghiêm khắc ấy vẫn là nỗi ám ảnh trong đời tôi, trước sau gì thì tôi cũng từng là " học sinh cưng" của cô.
-" À phải rồi, tối nay nhà cô có tổ chức bữa ăn gia đình, hay em cũng tới tham dự đi. Càng đông thì càng vui, chứ có hai thằng con trai cô chúng nó chẳng nói chẳng rằng một câu nào, chán lắm!" ( cô nhìn tôi ).
-" Không được thưa cô!!!" ( tôi trả lời mà không cần suy nghĩ )
-" Hửm? Em nói gì cô không nghe rõ?" 

-" ..... "
Khỏi phải nói, tôi không thể từ chối được sự ép buộc trong lời nói đầy uy lực của người giáo viên cũ ấy, không chỉ đồng ý kể chuyện cuộc sống hiện tại của mình với cô mà còn đồng ý ăn bữa tối với cô ấy. Trong lúc bối rối không biết nói gì với cô tôi đã viện cớ một lý do ngu ngốc là còn nhiều việc nên bây giờ không thể kể được, vậy là cô đã mời tôi đi ăn tối nhân tiện nói chuyện. 

Bữa ăn trưa tại công ty

Nhìn đồng hồ đã điểm đúng giờ ăn, tôi nhanh chóng di chuyển lên phòng canteen của công ty vì có hẹn với Khánh. Cậu ta vốn dĩ rất nổi bật trong đám đông vì làn da trắng hơi nhợt, màu tóc nâu lạnh xoăn nhẹ trông như nam thư sinh chứ không giống một phó chủ tịch cao cao trịnh thượng. 
-" Chào phó chủ tịch" ( tôi nghiêng đầu nhìn Khánh ) " Xin lỗi vì đã trễ hẹn nhé, t bận làm nốt đống hồ sơ chiều nay phải nộp cho m đó". ( ngồi xuống bàn )
- " Ôi trời! Đây rồi, ngồi ăn đi" ( đưa cho tôi hộp sữa dâu ) 
Tôi tiện lời mà cảm ơn một tiếng " Sao nay trông mệt mỏi vậy?"
-" Hờ, qua đến nay có ngủ đâu, hôm qua mẹ bắt t ngủ ở nhà nên bất đắc dĩ nay 4 giờ sáng đã phải lái xe từ quê lên đây..."
-" Cậu là con trai cưng mà, chắc lâu rồi hai mẹ con mới gặp lại nhau đúng không?"
-" Ừm, cũng lâu rồi tại trước kia tôi cũng không hoạt động trong nước, mãi mới có dịp mà".
Chúng tôi ngồi nói chuyện một hồi thì  giọng người con gái nói trầm khàn phía sau vang lên.
-" Kỳ Nga?"
Tôi theo phản xạ mà quay đầu ngược lại.
-" Ủa???? Hạ Viiiiiiii" ( đứng phắt dậy chạy qua chỗ Vi ) " Con nhỏ này sao đến công ty t? M làm gì ở đây thế hả?" ( bất ngờ nắm chặt tay ).
-" Con này mau buông tay ra coi đau đó, m hay quá ha? Hôm trước ở nhà cô còn thấy m đứng với Tuệ Hoàng mà nay lại ngồi với anh nào đây? Hửm... để coi nào" ( cố nhìn mặt Khánh )
-" M vô duyên quá, sao lại nhìn người ta chằm chằm thế" ( vỗ nhẹ tay lên vai Vi ) " Aiyaaaaa, m lại cao lên nữa đúng không, không có chút công bằng gì hết đấy".
-" À hở có khi là cao lên chút đấy, à nhưng mà t cũng đi đôi cao gót có lẽ sẽ độn được chiều cao".
-" Ối trời" ( la toáng lên ) " Đây chẳng phải là đôi 6AM hiệu LV sao, m mua bao giờ thế, chả thấy khoe gì" ( nhìn đôi giày ) " Mà đôi này thì độn được bao nhiêu đâu mà".
-" T được tặng, không biết đi dịp nào để khoe đấy chứ " ( trêu đùa ) " Mà m đang bận nói chuyện với người yêu mà, nói tiếp đi t lên phòng chủ tịch chút".
-" Mắc mớ gì m lại đi gặp tên xấu xa đó chứ? Mà t đang hỏi m sao đến công ty này làm gì mà"
-" Đến để thiết kế đồ nội thất tiện thể được thuê vẽ chân dung cho mẹ Thụy Phong".
-" Gì trời, công việc vẽ tranh đấu giá ở nước ngoài có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ, đi nửa quả địa cầu để thiết kế nội thất? M định lấn sang kĩ sư thiết kế à?"
-" Hở, sao đâu" ( ăn kẹo ) " Miễn là tiền vẫn ting ting trong tài khoản thì sao phải lo lắng chứ?"
-" Ờ thì không lo lắng nhưng mà người đưa tiền cho m là Thụy Phong mới đáng lo"
-" Thì làm sao? Yên tâm đi t nhận được tiền cọc rồi mới làm chứ không ngu ngốc làm không công đâu"
-" Chuyện đó đâu có quan trọng cơ chứ" ( lí nhí ) " Mà m có định về đây luôn không? Về đây giờ cũng nhiều việc mà, còn dành thời gian bên mẹ nữa chứ"
-" Hmm . . . đang nghĩ tới đây, có gì thì t sẽ báo m sau " ( sải bước đi ) " Ở lại vui vẻ nhé~ chiều về cho ở nhờ nhà mấy tuần nhé, chắc chắn sẽ sharre bill tiền nhà" ( nháy mắt )
-" Ờ, đi vui vẻ nha" ( vẫy tay )

     Tôi nhìn qua Khánh, cậu ấy đang ngồi bấm điện thoại, mái tóc nâu lạnh xoăn nhẹ lại bồng bềnh đang khẽ lay động, một cảnh tượng đẹp đến khó tả, tôi thắc mắc tại sao Chúa lại ban cho một con người vẻ đẹp không tì vết như thế. Vỗ mạnh lên má cho bản thân giữ tỉnh táo trước cảnh đẹp trời ban rồi tiến lại gần:
-" Này, hết giờ nghỉ rồi, không đi làm việc à?"
-" Nói chuyện xong rồi ấy hả?" ( bỏ điện thoại xuống ).
-" Ừm, mà này . . . T có thể sờ đầu m không?" ( miệng nói mất kiểm soát ).
-" Hả ? ? ? " ( một dấu hỏi lớn hiện lên )
-" A hả? Ứm . . . thôi chết" ( bịt miệng ) " X..xin ..lỗi, tao tao nhầm lẫn rồi "
-" Hahaaaaa, lại đây" - " Chuyện gì?" ( tời gần )
Cậu ta bất ngờ dụi đầu vào người tôi, ban đầu tôi còn có ý đẩy ra nhưng vì bị cuốn theo sự dịu dàng ấy nên cũng bất lực nhìn cánh tay mình để yên vị trên đầu Khánh. 
/ Như một con mèo Ragdoll, đáng yêu~ /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com