Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Anh trai mưa

/Mày trêu tao à?/
/Không/
/Hmm... cho rồi thì tao được gì không:?/
/Muốn gì?/.
/Cái gì thành ý một chút là được, hhh/
/Cái đấm=))/
/Ngứa đòn à thằng nhãi ranh này/
/Ăn nói cho cẩn thận, cho đi bao giờ cần giúp đỡ cứ gọi tao/
/Gọi mày để làm gì:))??/
/Để thông báo cho tao biết mày đang cần cứu giúp, và tất nhiên tao sẽ KHÔNG giúp/.
/ Thằng khốn nạn đừng để tao gặp mày đấy/

Cuộc trò chuyện lần này đã khiến chúng tôi nói chuyện lại với nhau nhưng vấn đề lại chuyển qua con bạn tôi. Cho phương thức liên lạc thì đơn giản thôi nhưng mà mục đích lại để yêu, anh trai tôi yêu bạn thân tôi sao, chưa từng nghĩ tới.
/Có cho không để hỏi người khác?/
/Mày... Thôi được, nhưng với điều kiện đừng có mà làm gì với nó, không thì tao cũng không ngại mày là anh trai tao đâu/.
/Nhanh lên, nói nhiều/.

<đã gửi link liên lạc>
Và sau đó 2 người đó đúng như kế hoạch đã thành đôi nhưng chuyện đâu có dừng lại ở đó. Trong lúc cậu ta tìm hiểu bạn tôi, tôi đã hối hận vì quyết định cho phương thức liên lạc ngày hôm đó. Trong canteen của trường, tôi và bạn học cũ từng học với Hoàng đã kể với tôi: Tuệ Hoàng chính là một trap boy chính hiệu. Trap boy là gì? Là 1 kẻ tra nam? Đầu tôi đã nảy số ra điều gì rất kinh khủng.
Người anh trai mà tôi gọi là hiền lành, anh tú vậy mà lại là người đi trêu đùa tình cảm người khác sao? Không thể như vậy được, còn bạn tôi thì sao? Nên nói như thế nào với cậu ấy đây?
Không, vẫn là nên đi hỏi trực tiếp anh ấy sẽ tốt hơn, biết đâu chỉ là lời đồn...
Ngay trưa hôm đó tôi đã vội nhắn tin hẹn Hoàng gặp nhau để nói chuyện:
/Tuệ Hoàng, chiều mày có đi học không?/
/Không, có chuyện gì sao?/
/ Chiều tao với mày gặp nhau nói chuyện/.
/ Chuyện gì hả?/
  đang loading 99%
.
.
.
.
Chiều hôm đó chúng tôi đã hẹn nhau ở nhà Hoàng để nói chuyện, tôi cũng không lòng vòng mà hỏi luôn vào vấn đề chính:
-" M đã quen bao nhiêu người rồi hả?"
-" Cái gì?" <rót nước>.
-" M có biết người ta nói gì về m không hả".
-" M biết rồi à, uống nước đi rồi nói tiếp" <đưa cốc nước ra>.
-" M... nói vậy chuyện người ta nói là thật, tin đồn cũng là thật?" 
Cũng vì nóng vội nên chưa kịp làm gì tôi đã lao thẳng vào tên khốn đó mà tra hỏi liên tục đến khi bình tĩnh lại tôi mới ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Phải, trong lúc này không thể cư xử như vậy được, tôi dần dần ổn định cảm xúc và nói với cậu ta:
-" Xin lỗi !"
-" Hhh, không sao không sao xin lỗi gì chứ, đáng lẽ người xin lỗi phải là t mới đúng. Trước giờ tao chưa từng nói chuyện về loại chuyện tình cảm riêng tư cá nhân bao giờ, chưa khẳng định mà cũng không phủ nhận nên mọi người thường hay bàn tán là chuyện dễ hiểu".
-" Vậy chuyện đó là sao?"
-" Haizzz, có những chuyện không thể kể rõ sự tình câu chuyện, nhưng mà Kỳ Nga này... Đã mấy năm không gặp nhưng em gái của anh lớn thật rồi"...<suy tư>
Kỳ Nga! Đây là những lần hiếm hoi tôi và Hoàng nói chuyện mà xưng anh em, sau tưng ấy năm bao nhiêu điều thay đổi trong cuộc đời của hai con người cuối cùng thì chúng tôi cũng chấp nhận cái mác   " anh em" mà bố mẹ đã luôn muốn. Không còn gượng ép bản thân phải gọi trước mặt phụ huynh, nhưng...
Điều này cũng đồng nghĩa tôi là tòng phạm của anh tôi, tôi sẽ phải làm lơ là không biết gì về Tuệ Hoàng trước mặt Cát Linh bạn tôi
Haizzzz thật là rắc rối...

Kết thúc hồi tưởng ở đây thôi!
Tôi nhìn Linh đầy thắc mắc:" Hửm? M tìm chỗ khác làm việc được không?"
-" Nhưng mà... không còn lựa chọn nào khác, tao cũng đã liên hệ với chủ tịch bên đó rồi người ta bảo mai có thể đi làm luôn, có thể thử việc 2 tuần trước khi đưa ra quyết định, bên ấy cũng tôn trọng quyết định của t" Cát Linh cũng do dự mà trả lời, có lẽ sau chia tay người ta cũng chỉ muốn trốn tránh đối phương, nhưng mà cuộc đời lại không vậy càng trốn tránh lại càng gặp phải.
Đúng vậy, họ đã chia tay sau đó, lý do chia tay thì quá rõ ràng nhưng sau chuyện đó cũng không ai biết mối quan hệ của tôi với Hoàng kể cả người bạn thân nhất của tôi.
-" Ừm, vậy m cứ suy nghĩ đi rồi có gì bảo t. Thôi chết mải nói chuyện sắp muộn giờ của t rồi, không nói nữa t phải đi luôn đây".
Tôi mau mải đứng dậy chỉnh trang phục đầu tóc, vơ nhanh chiếc túi xách rồi ra lấy xe.
-" Thiệt tình, bảo dậy sớm cho đỡ vội thì không nghe, đi đường cẩn thận đấy".
-" T biết rồi mà, thôi t đi đây bye bye see you soon nhoaaaa".
Tôi vội chào Linh rồi phi xe đi luôn...

.
.
.
Từ nhà của tôi đến chỗ công ty khoảng 5 km đoạn đường cũng không dài lắm, nhưng vừa đến nơi tôi đã bị choáng ngợp với cái toà nhà cao chọc trời đếm sơ qua cũng khoảng hơn 30  tầng. Trời đất!!! Đúng là tập đoàn lớn có khác, từ thời cha sinh mẹ đẻ đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy toà nhà to vậy, đứng trước sự xa hoa ấy tôi cũng ngường ngượng, chần chừ không muốn vào nhưng lại bị sự xa xỉ lôi cuốn. Haizzzz, đúng là sức hút của đồng tiền mà ( tôi thầm nghĩ) nhưng rồi lại dẹp bỏ ý nghĩ đó qua một bên mà đi thẳng vào. Đến bộ phận tiếp tân tôi hỏi một cô gái trẻ, tôi cũng đoán là trạc tuổi tôi:
-" À ừm... bạn cho mình hỏi mình muốn xin việc thì nộp đơn ở đâu ấy nhỉ?"
-" Đơn xin việc sao? Bạn đi lên tầng 3 sẽ có bộ phận tiếp nhận hồ sơ nhé"
-" À vâng, cảm ơn bạn. Nhưng mà nếu được nhận thì phỏng vấn luôn đúng không?"
-" Đúng vậy, nhưng mà bạn sẽ do chủ tịch sẽ trực tiếp phỏng vấn nhé, công ty chúng tôi chủ tịch rất cặn kẽ trong việc tuyển người, đây là chi nhánh đầu tiên được mở trong nước nên chủ tịch lại càng cẩn trọng hơn."
-" À được được, cảm ơn". ( tôi cúi đầu chào vị tiếp tân và đi đến thang máy).
Vào thang máy tôi có dự cảm không lành, thực ra thì dự cảm này đã có từ sáng nay khi nói chuyện cùng Cát Linh rồi, ý nghĩa thoáng qua trong đầu xong rồi cũng dẹp bỏ ý nghĩ đó luôn. Tôi tự an ủi bản thân có lẽ là do mình lo lắng vì đây cũng là lần đầu mình đi xin việc hay là do chưa chuẩn bị kĩ chăng?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com