Chap 7: Thuỵ Phong là thằng khốn
Sau khi bữa ăn tối kết thúc chúng tôi đã ngồi cùng nhau ngắm trăng, ra trường đã hơn một năm mỗi người chọn một trường riêng, nên rất ít có dịp gặp mặt tâm sự như vậy. Gặp lại nhau sau một khoảng thời gian dài, ai cũng thay đổi rất nhiều, không còn là những đứa trẻ ngây ngô thời ấy mà cô cậu nào cũng lớn hết cả rồi < thực ra cũng không lớn hơn là bao, hahaha>.
Tôi chọn ngồi trong nhà nói chuyện với Tuệ Hoàng:
-" Ái chà, lâu lắm rồi không gặp." ( Hoàng nhìn tôi )
-" Lâu lắm rồi không gặp " anh"". ( tôi mỉm cười đáp lại đầy "thân thiện")
-" Ôi trời, dạo này thế nào?"
-" Chưa chết được."
-" À thế tốt rồi, nghe nói Phong được nhận học bổng gì à" ( Hoảng đột nhiên quay đầu ra hỏi)
-" Hửm? M định thám thính gì từ t, vô ích thôi, bọn t đã không là gì nữa rồi."
-" Thế m không đọc tin nhắn trong nhóm lớp à."
-" Hở? Ai rảnh mà quan tâm." ( tôi vờ như không hay biết gì)
-" Chúng m học cùng nhau mà, sao lại không biết gì, vụ này lên cả báo rồi đấy."
-" Cùng trường nhưng không cùng khối nên không biết."
-" Giờ biết rồi đó, có cảm giác gì không?" ( đáp lại đầy sát khí)
Cảm giác mà tên này nói là cảm giác gì? Đừng có nói là hụt hẫng hay đau buồn, nực cười!. Không ai trong lớp biết tôi với Tuệ Hoàng quen nhau, mặc dù đã nhận " anh em" nhưng cách nói chuyện gợi đòn của đối phương thật muốn đấm cho trận. Tôi luôn bị mọi người cho rằng " mọt sách" nhưng sự thật lại là đứa cầm đầu mọi sự tội lỗi là tôi, nên tôi cũng không ngại mà sống theo lời đồn đó, còn Hoàng thì biết thừa tính tôi nhưng cũng cho qua bởi đơn giản mỗi chúng tôi đều có những bí mật riêng.
-" Chúng m đang nói gì vậy?" ( Cát Linh và Thuỵ Phong đi vào). " Sao hai đứa m lại ngồi chung ở đây?"
-" À không có gì đâu, bên ngoài sương hơi lạnh nên vào ngồi thôi." ( tôi nhanh chóng đáp lại).
-" Ờ.. ừm cũng hơi lạnh, 2 chúng m cũng thân nhau nhỉ". ( kéo ghế ngồi bên cạnh tôi).
Đúng là không gì qua nổi mắt hai đứa này mà, chúng tôi dù có giỏi nói dối bao biện cho nhau trước mặt những bạn khác, nhưng với bạn thân của mình thì lại có chút khó khăn, căn bản vì cũng hiểu rõ tính nhau quá nên mới vậy.
-" Thân gì đâu, t ngồi đây sạc điện thoại để chơi game thôi". ( Hoàng giơ điện thoại đang sạc ra).
Lại cứu được một mạng.
-" Người anh em chơi cái gì đấy". ( Thuỵ Phong hỏi ).
-" Vào ván, anh em mình đánh một trận"- " Được thôi".
-" Giờ còn đánh với đấm gì, bỏ điện thoại xuống, đã hứa hôm nay không ai được chơi game rồi mà." ( Cát Linh giật 2 cái điện thoại).
-" Ơ cái con bé này, trả đây." ( Thuỵ Phong đòi lại )- " M không có gì nói với Kỳ Nga à?"( Cát Linh hỏi Thuỵ)
-" Nói cái gì vậy con bé này, nó với t có gì mà nói."- " Phải phải, Phong không nói gì với Nga à~" ( Hoàng kế chuyện vào).
-" Hai chúng mày nói nhiều thế, làm gì có gì mà nói" ( Thuỵ Phong nói to lên ).
-" Ra nước ngoài học trường đứng đầu thế giới, m không nói để bọn t chúc mừng thì cũng phải nói để bọn t đưa tiễn qua đó chứ." ( Linh nói ).
-" Ờm ... chuyện đó t chưa nghĩ đến, còn hơn tháng nữa mà"
-" Nói như còn lâu lắm đấy, quay qua quay lại là hết tháng rồi." ( Hoàng lên tiếng ).
-" À thôi mọi người nói chuyện tiếp đi, tôi ra ngoài hóng gió chút." ( tôi đứng dậy định ra ngoài ).
-" Êi khoan đã " ( Linh kéo tay lại ) " Ngồi xuống, ai cho đi mà đi, bọn t nói chuyện là nói với cả m nữa đấy".
-" Hả, thôi có gì đâu mà nói."
-" Thực ra... Tôi không biết có nên đi hay không..." ( Thuỵ Phong ngập ngừng ).
-" CÁI GÌIIII????" ( 3 chúng tôi đồng thanh).
-" Ờ thì là vậy đó, qua bên đó cũng tốt nhưng tôi vẫn muốn ở đây với mọi người hơn".
-" M biết m đang nói gì không Phong, đó là cơ hội có 102 đó, đầy người muốn như m mà còn không được, m lại còn chần chừ cái gì?" ( Cát Linh " xù lông" lên mà mắng).
Thuỵ Phong đánh mắt qua nhìn tôi, hai ánh mắt bỗng chạm nhau, tôi quay mặt đi.
-" E hèm, Cát Linh mình đi thôi" ( Hoàng nhìn thoáng qua là đã hiểu, khoác tay Linh ra ngoài).
-" Ơ ơ ơ, t chưa nói xong mà, bỏ tay raaaa".
-" Thôi nào, t với m cũng có đầy chuyện để nói với nhau mà, sau chia tay m còn chưa nói cho t mày yêu thằng nào chưa đâu".
-" Việc gì t phải nói cho loại m".
Hai đứa nó đã dắt tay nhau ra ngoài- cái bia đỡ đạn của toi hic hic;(( giờ chỉ còn tôi với Phong trong phòng đó:
-" À ha, t đột nhiên nhớ ra một việc, t ra ngoài chút." ( tôi cố đánh bài chuồn).
-" Khoan đã, t có chuyện muốn nói với m, việc gì để sau đi." ( Phong ngăn lại).
-" Ẹc, có.. có c..chuyện gì à?"
-" M đến tiễn t đi được không?"
-" Cái gì chứ? Tao á? M có nhầm người không vậy?" ( tôi ngạc nhiên với câu hỏi, trong đầu nảy lên 1001 câu hỏi tại sao lại là tôi).
-" Không nhầm... T chỉ muốn m đưa đến sân bay thôi cũng được."
-" Thì rõ ràng chỉ đến đó thôi mà" ( tôi lí nhí) " Nhưng sao lại là t, còn bao nhiêu người, gia đình m, bạn bè m, cả.. người yêu m nữa, sao phải là t".
-" Thì thì.. tại.." ( hắn ấp úng) " Tại mẹ t bảo vía m tốt nên đi cùng sẽ tốt hơn".
Cái gì vậy trời??? Lý do vậy cũng nói được hả? Nó mất trí rồi à.
-" Thôi, t bận lắm m rủ người yêu m đi cùng ấy".
-" Người yêu nào?"- "Chính là con gái hiệu phó chứ ai."
-" T với nó làm gì có phải người yêu."- " Gì? Trong trường ai mà chả đồn chúng mày yêu nhau."
-" Nhưng đó chỉ là lời đồn, không có chứng cứ mà m vẫn tin à."-" Ai..ai mà quan tâm nên sao mà biết được, mà t không rảnh để đi đâu, m tìm ai khác đi."
Hắn tắt nụ cười thu lại ánh mắt xong " Ừ" một cái rồi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com