Chương 12: KẺ TRONG BÓNG TỐI
Tưởng như talkshow hôm đó đã chấm dứt mọi chuyện. Dư luận ủng hộ Hùng và Hiếu. Ekip “Anh trai Say Hi” quyết định để cả hai trở lại ghi hình sớm hơn dự kiến. Không khí trong villa dần hồi sinh.
Nhưng rồi, chỉ ba ngày sau, một email ẩn danh được gửi đến toàn bộ thành viên ban tổ chức.
Tiêu đề:
“Đêm tiệc 3 năm trước không chỉ có Phan Nguyên. Có một người các anh chưa từng nghi ngờ.”
Đính kèm là một đoạn clip ngắn – trích xuất từ camera tại bãi đỗ xe của khách sạn đêm hôm đó.
---
Trong clip:
Hùng loạng choạng bước ra từ sảnh, tay giữ trán, rõ ràng không tỉnh táo.
Một người đàn ông trẻ tuổi, mặc áo khoác dài và đội mũ che kín mặt, lặng lẽ bám theo. Khi Hùng ngã khuỵu, người đó gọi một cuộc điện thoại.
Giọng nói tuy bị biến đổi, nhưng từ điệu bộ… không khó để nhận ra đó là một người quen thuộc trong ngành giải trí.
Phía cuối clip, ánh sáng phản chiếu từ cửa kính xe đã vô tình hiện rõ hình xăm sau tai của người đàn ông – một dấu hiệu nhận dạng độc quyền…
…của Quản lý cũ của Hiếu – người từng bị sa thải vì điều hành nhóm nhạc idol thất bại, kẻ tên Thiên Long.
---
Hiếu chết lặng khi xem clip.
“Hắn… là người đã từng ép em chọn giữa sự nghiệp và anh…”
Hùng ngồi kế bên, khẽ nắm tay cậu. “Có thể… ngay từ đầu hắn không muốn em nổi tiếng. Mà chỉ muốn hủy hoại tất cả những gì em có.”
---
Ngay sau đó, báo chí đồng loạt đưa tin:
“Thiên Long – người từng điều hành nhóm cũ của Hiếu Thứ Hai – có liên quan đến scandal tại khách sạn năm xưa. Nhiều nhân viên xác nhận hắn từng tiếp cận Phan Nguyên, và là người gửi tiền để xử lý clip gốc.”
Một cơn chấn động mới bùng nổ.
---
Ban tổ chức “Anh trai Say Hi” họp khẩn cấp.
Họ muốn giữ Hùng và Hiếu an toàn. Đồng thời, chính thức gửi đơn yêu cầu điều tra đến công an.
Nhưng Hiếu lắc đầu:
“Em muốn được đối mặt. Không phải vì trả thù. Mà vì em cần tự tay đóng cánh cửa quá khứ đó lại.”
Hùng nhìn cậu, ánh mắt dịu lại.
“Vậy thì anh sẽ đi cùng em. Không để em bước vào bóng tối một mình.”
---
Đêm đó, trong phòng Gạo, Hùng ôm con ngủ. Hiếu ngồi nhìn hai người, khẽ thở dài.
“Chúng ta sắp chạm vào gốc rễ của mọi chuyện rồi… Em chỉ mong, khi mọi sự thật được phơi bày, anh vẫn chọn ở lại.”
Hùng không mở mắt, nhưng giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
“Chỉ cần em không buông tay… thì dù trời sập, anh vẫn ở đây.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com