Chương 13: MẶT ĐỐI MẶT
Buổi chiều tại một quán cà phê yên tĩnh trong hẻm nhỏ, Hiếu và Hùng cùng ngồi chờ. Quản lý của chương trình đã sắp xếp cuộc gặp bí mật với Thiên Long – người vừa bị lộ danh tính trong đoạn clip camera.
Hùng mặc áo sơ mi trắng, gương mặt không trang điểm, vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt rất tỉnh táo. Hiếu ngồi cạnh, tay đặt lên bàn, sẵn sàng.
Cửa mở.
Thiên Long bước vào.
Gã vẫn mang vẻ ngoài bóng bẩy, nhưng ánh mắt không còn sắc bén như trước. Hắn ngồi xuống đối diện, môi nhếch cười:
“Tôi không ngờ các cậu lại chọn gặp tôi thế này. Tự tin đấy.”
Hiếu: “Tôi chỉ muốn biết… tại sao?”
Thiên Long: “Tại sao à? Vì tao ghét nhìn thấy đứa như mày thành công. Một thằng nhóc chẳng biết ơn ai, được nâng đỡ tận răng mà dám bỏ nhóm nhạc tao gây dựng. Tao đã từng coi mày là át chủ bài, vậy mà mày ném tất cả đi chỉ vì muốn solo với cái giọng rap non nớt đó?”
Hắn cười khẩy, rồi nhìn sang Hùng.
“Còn mày… một omega nổi tiếng? Ảo tưởng. Mày nghĩ mày sẽ không bao giờ bị đánh gục sao? Tao chỉ cần một đêm. Một kế hoạch. Và mày sụp.”
Hùng nén run: “Vậy nên… tất cả đều là dàn dựng? Cả thuốc, cả việc gọi Phan Nguyên?”
Thiên Long: “Chính xác. Tao nhờ Phan chuốc rượu, cài thuốc vào phòng. Camera trong bãi xe do tao thuê thợ lắp tạm để xóa dấu vết chính. Nhưng mày tỉnh dậy sớm hơn tao nghĩ. Và… giữ lại đứa trẻ.”
Hắn cười khinh. “Một omega dám sinh con một mình. Tao phải công nhận, mày lì thật.”
---
Hiếu đập mạnh tay xuống bàn.
“Anh biết không? Nếu anh chỉ hại tôi thì tôi sẽ coi như bài học. Nhưng anh đụng đến người tôi yêu. Và đứa con của tôi.”
Thiên Long: “Cái gì? Con mày?”
Hắn thoáng sững sờ. “Ha… Mày biết từ khi nào?”
Hiếu: “Từ lúc bé gọi tôi là ba mà không chút ngập ngừng. Và từ lúc tôi nhận ra… người tôi nên bảo vệ nhất, đã chịu đựng tất cả một mình.”
---
Hùng rút ra một máy ghi âm.
“Cảm ơn vì đã tự thú. Máy này đã ghi lại toàn bộ.”
Thiên Long biến sắc.
Đúng lúc đó, hai người mặc áo dân sự bước vào quán.
“Anh Thiên Long, mời anh về phường hợp tác điều tra. Anh có quyền giữ im lặng…”
Gã cố vùng ra, nhưng không thoát được. Khi bị còng tay, gã quay lại nhìn Hiếu:
“Tao không thua đâu. Showbiz này… không ai sạch cả. Một ngày nào đó, tụi mày cũng sẽ bị nuốt chửng thôi.”
---
Hùng im lặng một lúc.
Rồi quay sang Hiếu: “Em có sợ không?”
Hiếu mỉm cười, nắm lấy tay anh: “Sợ. Nhưng em có anh, và Gạo. Em không cần trốn nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com