Chương 4: GẶP LẠI
Buổi ghi hình vòng sơ loại Anh trai Say Hi diễn ra tại một sân khấu nhỏ nhưng hiện đại, được set up như một sân khấu showcase mini. Không khí vừa chuyên nghiệp, vừa gần gũi — đúng tinh thần của một chương trình thực tế âm nhạc có yếu tố sống còn.
Hiếu đã có mặt từ sớm cùng đội Gerdnang. Cậu đang đùa giỡn với Khang và Negav thì nghe ekip gọi lớn:
“Chuẩn bị, các anh trai đặc biệt đang tới!”
“Đặc biệt là sao? Idol quốc tế hả?” — Negav nhoi nhoi hỏi, trong khi Khang thì thở dài: “Chắc lại ai nổi tiếng được mời làm màu...”
Ngay lúc đó, cánh cửa sân khấu bật mở. Một bóng người bước vào, ánh đèn phía sau hắt dài bóng dáng anh xuống sàn gỗ.
Cả trường quay như nín lặng.
Người đó tháo kính râm, mỉm cười nhẹ với máy quay. Chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần âu đen, thần thái trầm ổn và thu hút — không ai khác ngoài Quang Hùng MasterD.
Ánh mắt Hiếu như chết lặng.
Toàn thân cậu cứng đờ, tiếng cười bỗng khựng lại giữa không khí. Tay nắm chặt micro, nhưng đầu óc thì trống rỗng. Người ấy… đứng kia. Bằng xương bằng thịt.
Không phải trên màn hình. Không phải trong ký ức. Không phải trong mơ.
Là Quang Hùng — người mà cậu đã từng muốn giữ lấy bằng mọi giá. Người mà cậu đã không thể tìm thấy suốt ba năm qua.
Người đã rời đi, không một lời báo trước.
“Chào mọi người, tôi là Quang Hùng. Rất vui được trở lại Việt Nam và tham gia chương trình với tư cách thí sinh.” — Giọng Hùng trầm ấm, vẫn là giọng nói khiến Hiếu từng rung động. Nhưng trong mắt anh giờ đây là một lớp kính vô hình, che chắn cảm xúc thật.
Hiếu siết chặt tay, bước lên một bước:
“…Sao anh lại ở đây?”
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Hiếu. Không ai hiểu điều gì đang diễn ra.
Hùng nhìn Hiếu, đôi mắt dao động trong tích tắc, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Là một nghệ sĩ, tôi muốn thử thách bản thân. Vậy thôi.”
Hiếu cắn chặt răng, mắt đỏ hoe.
Cậu không phải kẻ ngốc. Cậu biết Hùng đang né tránh. Biết cả ba năm qua, anh đã biến mất khỏi thế giới này — như chưa từng tồn tại trong cuộc đời cậu.
Vậy mà bây giờ… lại đứng đây. Như thể không có gì xảy ra.
Hiếu bước lại gần hơn, thì thầm đủ để chỉ hai người nghe thấy:
“Anh đã biến mất. Không một lời nhắn. Không một tin tức. Không cho em biết vì sao. Giờ anh trở về… làm như chưa từng quen em?”
Hùng ngước nhìn cậu, đôi mắt xót xa nhưng lạnh lùng:
“Bởi vì… anh thật sự không còn gì để nói với em, Hiếu à.”
Hiếu như bị tát một cú giữa mặt. Lùi lại nửa bước.
Cậu chưa từng nghĩ... người từng ôm cậu vào lòng trong đêm tối lại có thể phũ phàng như thế.
Tín hiệu máy quay tạm ngưng. Ekip thông báo nghỉ giải lao 10 phút.
Hùng rời khỏi sân khấu, để lại Hiếu đứng chết lặng giữa ánh đèn mờ nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com