Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: VẾT THƯƠNG & BÍ MẬT


Sau khi ghi hình tạm ngưng, Hùng nhanh chóng rời khỏi sân khấu. Anh không muốn ai thấy ánh mắt mình đã bắt đầu ươn ướt — càng không muốn để Hiếu nhìn thấy nó.

Anh bước vào phòng nghỉ riêng, thở ra thật sâu.

“Ba Hùng!!” — một giọng ngọng nghịu vang lên.

Từ góc phòng, cậu bé khoảng ba tuổi mặc áo hoodie màu kem đang chạy tới. Gạo dang hai tay đòi bế, trên tay vẫn cầm hộp sữa chưa kịp khui.

Hùng lập tức ôm con vào lòng, dịu giọng:
“Suỵt, ngoan nào, không được gọi lớn chỗ đông người nha.”

“Nhưng con thấy ba buồn!” — Gạo nói, tay vỗ nhẹ lên má Hùng.

“Ba không sao.” — Anh vùi mặt vào mái tóc con, cố kìm lòng.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó…

Cạch!

Cánh cửa phòng mở ra.

Hiếu đứng sững ở ngưỡng cửa, đôi mắt mở lớn. Tim cậu như ngừng đập.

Người đàn ông mà cậu tìm kiếm suốt ba năm đang ôm một đứa trẻ. Một đứa trẻ có đôi mắt sáng và sống mũi cao — rất giống… cậu.

Hiếu không lên tiếng.

Cậu chỉ lặng lẽ bước vào, khép cửa sau lưng. Căn phòng nhỏ trở nên im ắng đến lạ.

“Đây… là con anh?” — Giọng Hiếu run rẩy, vỡ ra như thuỷ tinh.

Hùng ôm Gạo chặt hơn, mắt tránh né:
“Ừm. Tên là Quang Minh. Ở nhà gọi là Gạo.”

“Anh có con…” — Hiếu nuốt khan — “Anh có con với ai?”

Im lặng.

Hùng không trả lời. Nhưng sự im lặng đó chính là câu trả lời đau lòng nhất.

Hiếu lùi lại một bước.

“Là của em… đúng không?” — Giọng cậu không còn là giận dữ, mà là tuyệt vọng.

Gạo bỗng quay đầu nhìn Hiếu, nghiêng nghiêng rồi cười khúc khích:
“Chú kia giống con ghê!”

Một tiếng nổ vang lên trong lòng Hiếu.

Là con cậu. Là máu mủ cậu. Là đứa trẻ mà suốt ba năm cậu không hề hay biết.

“Vì sao…?” — Hiếu siết chặt tay, mắt đỏ hoe — “Vì sao anh giấu em? Vì sao anh mang con đi mà không cho em biết?!”

Hùng nhắm mắt. Một giọt nước rơi khỏi khoé mắt.

“Vì em còn trẻ. Vì em còn tương lai. Vì anh không muốn em bị trói buộc bởi một sai lầm—”

“Đừng gọi nó là sai lầm!!” — Hiếu bật thốt.

Phòng nghỉ lặng đi trong vài giây.

Hùng siết chặt Gạo hơn, môi run rẩy.

“Anh xin lỗi…”

---

Gạo ôm cổ ba, nhìn Hiếu một lúc rồi hỏi:
“Ba Hùng ơi… chú kia là ai vậy?”

Hùng chưa kịp trả lời, thì Hiếu đã bước tới, ngồi xuống trước mặt Gạo.

Cậu mỉm cười, dù mắt vẫn ươn ướt:
“Chú là… người bạn cũ của ba Hùng. Cũng có thể… là người sẽ thương con nhất trên đời, sau ba.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com