Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: KHI CON GỌI BA


Buổi chiều hôm đó, các anh trai đang tập luyện cho phần trình diễn nhóm tại sân sau villa. Gió nhẹ, nắng vàng rơi trên bậc thềm gỗ. Ai cũng bận rộn – trừ một người nhỏ xíu đang lén lút đi dọc hành lang với cây kẹo mút trên tay.

Gạo.

Cậu nhóc ba tuổi đi lạc khỏi phòng nghỉ khi trợ lý của Hùng tranh thủ ra ngoài nghe điện thoại. Bàn chân bé xíu bước qua khu vực có thiết bị âm thanh, ánh mắt lấp lánh tò mò như thể đang khám phá một hành tinh mới.

“Ôi trời ơi… đứa nhỏ nào đây?!”

Một nhân viên chạy đến, gấp gáp giữ cậu nhóc lại vì suýt nữa Gạo đã đụng phải dây điện.

Nhưng trước khi kịp hỏi gì, Gạo đã ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng người quen.

“Chú Hiếu!!!”

Giọng nói lanh lảnh vang lên giữa sân tập.

Tất cả các thí sinh đang tập luyện đều quay lại. Kể cả máy quay hậu trường – vốn đang chạy để lấy tư liệu — cũng bắt được trọn khoảnh khắc ấy.

Hiếu lập tức tiến tới, ôm lấy Gạo:

“Con đi lạc hả? Ba Hùng đâu?”

“Ba Hùng đi họp, còn Gạo muốn đi chơi…” – Gạo lí nhí, rồi cười toe – “Ba Hiếu đẹp trai ghê!”

Lần này… ba Hiếu.

Các anh trai nhân viên và cả ekip chương trình đứng sững lại. Một vài người trợn mắt. Một vài người liếc nhau. Captain thì suýt nghẹn nước.

“…Ba Hiếu?” – Rhyder lặp lại, mặt nghệt ra – “Gì ghê vậy?”

Hiếu không né tránh. Cậu đứng thẳng, ôm Gạo chắc trong lòng, mắt hướng về mọi người.

“Ừ. Là con tôi.”

Sự im lặng kéo dài chưa đến ba giây – nhưng như kéo căng cả bầu không khí.

Và rồi, tiếng bước chân vội vã vang lên.

Hùng chạy tới, vừa thở vừa nhìn con trong tay Hiếu. “Gạo! Con đi đâu vậy? Ba tìm con muốn ná thở…”

Hiếu nhẹ nhàng trao Gạo lại, mắt vẫn không rời Hùng:

“Lần sau đừng để con một mình. Cũng đừng tự gánh tất cả một mình.”

Hùng siết Gạo vào lòng, đôi mắt hơi đỏ.

Lần đầu tiên, tất cả anh em trong villa nhìn thấy một Quang Hùng MasterD đầy yếu đuối và con người. Không còn là idol lạnh lùng hay hình mẫu điềm đạm – mà là một người ba… đang run rẩy vì sợ mất con.

JSol khẽ đằng hắng. Negav nhỏ giọng thì thầm với Khang:

“Ủa… vậy là anh Hiếu thiệt là ba của bé đó hả? Sao thấy giống phim quá…”

Khang chỉ gật đầu, nhưng mắt lại dõi theo Hùng – ánh nhìn không còn là tò mò, mà là thương.

---

Tối hôm đó, một cuộc họp đội được tổ chức.

Không ai trách Hùng. Không ai chỉ trích Hiếu. Thay vào đó, từng người một đến gõ cửa phòng anh – mỗi người mang theo một thứ nhỏ:

Một bình sữa. Một bịch bỉm. Một món đồ chơi Captain để quên. Một bát cháo nóng.

Gạo trở thành em bé không chính thức của villa.

Còn Hiếu – lần đầu tiên – được Gạo tự nhiên nắm tay, rúc vào lòng ngủ mà không khóc.

“Ba Hiếu…”

“Ừ, ba đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com