Chương 8: KẺ BIẾT BÍ MẬT
Lịch quay hôm sau bắt đầu bằng một cảnh phỏng vấn cá nhân. Các thí sinh lần lượt bước vào phòng nhỏ có background ghi “Say Hi Confession” để trả lời câu hỏi của biên tập.
Khi đến lượt Hùng, anh vừa ngồi xuống thì tiếng gõ cửa vang lên.
Một nhân viên thò đầu vào, khẽ nói:
“Xin lỗi anh Hùng, có một khách mời đến gặp anh. Bảo là người quen cũ từ công ty cũ ở Việt Nam.”
Hùng nhíu mày, trong lòng chùng xuống một nhịp. “Tên gì?”
“Phan Nguyên.”
Cái tên khiến Hùng siết chặt tay vịn ghế. Ba năm rồi.
---
Khu vườn sau villa – khu vực dành riêng cho khách
Phan Nguyên vẫn vậy – bộ vest xám chỉn chu, cà vạt màu than lạnh như bản chất hắn.
“Hùng.” – hắn gật đầu – “Ba năm rồi không gặp. Anh vẫn đẹp như xưa. Và… làm ba đơn thân luôn ha?”
Hùng giữ bình tĩnh. “Anh đến đây làm gì?”
Phan Nguyên nhếch môi. “Anh làm bên nhãn hàng tài trợ cho đợt Live Stage 2. Tình cờ thấy tên em trong danh sách thí sinh. Em biết đấy, công ty cũ của chúng ta có rất nhiều tư liệu mà em bỏ lại khi đột ngột biến mất.”
Hắn dừng lại, đưa cho Hùng một chiếc USB nhỏ.
“Chứa bản sao toàn bộ hồ sơ y tế từ phòng khám nơi em từng đến kiểm tra thai ba năm trước. Tên em. Ngày tháng. Thời điểm vừa khớp sau bữa tiệc định mệnh.”
Hùng siết chặt nắm tay. Gió lùa qua làm cơn lạnh thấm tận tim.
“Anh muốn gì?”
Phan Nguyên nhìn anh, ánh mắt không che giấu sự tính toán.
“Anh chưa muốn làm gì cả. Nhưng em nên biết, nếu công chúng biết em là omega – từng mang thai, sinh con và giấu mọi chuyện, thì sự nghiệp mới chớm nở ở Việt Nam này sẽ ra sao?”
Hắn đứng dậy, phủi áo.
“À, và Hiếu – cậu bé nhỏ hơn em hai tuổi, người đang định công khai làm ba Gạo ấy? Nếu truyền thông khai thác được chuyện ‘idol alpha từng qua đêm với đồng nghiệp trong tiệc công ty, gây ra scandal con rơi’, em nghĩ fan sẽ tha thứ?”
---
Khi bóng Phan Nguyên khuất sau hàng cây, Hùng mới dám thở mạnh. USB trong tay như thiêu đốt.
---
Tối hôm đó, Hùng một mình đứng trên sân thượng. Gạo đã ngủ. Các anh em cũng yên vị sau buổi tập căng thẳng. Nhưng trái tim anh thì không yên nổi.
Tiếng bước chân sau lưng vang lên. Hiếu.
“Anh tránh mặt em cả ngày.” – Hiếu nói.
Hùng không quay lại, giọng khàn:
“Hiếu… nếu một ngày em biết mọi chuyện từ ba năm trước không đơn giản như em nghĩ, em sẽ vẫn chọn đứng về phía anh chứ?”
“Em biết từ đầu nó không đơn giản.” – Hiếu đáp – “Nhưng điều em chắc chắn là… em chưa từng ngừng nghĩ về anh. Và về Gạo.”
“Ngay cả khi scandal nổ ra, mọi thứ sụp đổ? Em vẫn chọn ba năm trước?”
Hiếu bước tới, vòng tay ôm Hùng từ phía sau.
“Em chọn hiện tại. Chọn anh của hôm nay. Và chọn con của chúng ta.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com