Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


Sáng hôm đó, Jeongin vẫn lặp lại thói quen quen thuộc cầm theo một lon nước ép ướp lạnh, tìm đến chỗ Seungmin như mọi ngày. Mọi chuyện dường như chẳng có gì khác biệt. Seungmin vẫn đứng đó, dáng vẻ trầm lặng như thường, xung quanh là vài người bạn cùng lớp đang trò chuyện rôm rả. Jeongin bước đến, không chút do dự, chìa lon nước ra trước mặt anh, giọng nói mang theo một chút háo hức, một chút mong chờ dù biết trước câu trả lời sẽ là gì.

- "Hôm nay anh hãy uống nó đi."

Seungmin như mọi khi, không đưa tay nhận lấy, nhưng lần này, có điều gì đó khác biệt. Anh không lập tức xoay người bỏ đi như mọi khi, thay vào đó, ánh mắt anh dừng lại trên lon nước trong tay Jeongin, dù chỉ trong một giây ngắn ngủi. Một khoảnh khắc thoáng qua, tưởng chừng như không có gì đáng kể, nhưng đối với Jeongin, nó giống như một cơn chấn động nhỏ trong lòng ngực. Em nhìn thấy sự do dự chỉ trong tích tắc, nhưng em chắc chắn nó đã xuất hiện. Rồi cuối cùng, Seungmin cũng quay người bước đi, để lại Jeongin đứng đó, nhưng lần này, em không cảm thấy hụt hẫng như mọi khi.

- "Anh ấy đã dừng lại."

Jeongin siết chặt lon nước trong tay, trái tim đập rộn ràng như một đứa trẻ vừa nhận được phần thưởng nhỏ từ người mình thích. Không phải là một lời cảm ơn, không phải một cái gật đầu, càng không phải là sự đón nhận. Chỉ là một giây ngắn ngủi anh ấy do dự, nhưng nó cũng đủ để em vui vẻ suốt cả ngày hôm đó. Một giây thôi, nhưng với Jeongin, đó là cả một thế giới.

Buổi sáng hôm đó, sau giờ ra chowim Jeongin hào hứng kể lại mọi chuyện với Beomgyu trong lúc cả hai cùng ngồi trên bậc thềm sau trường, nơi họ thường trốn ra để tránh những ồn ào của đám đông.

- "Hôm nay, anh ấy đã dừng lại một chút. Không nhận nước, nhưng cũng không lập tức bỏ đi như mọi khi."

Mắt Jeongin sáng lấp lánh khi nhắc đến khoảnh khắc ấy. Những ngón tay vô thức vân vê mép áo đồng phục, như thể chỉ cần nhắc lại thôi cũng đủ khiến trái tim em rộn ràng thêm lần nữa. Nhưng trái ngược với sự phấn khởi ấy, Beomgyu không cười, cũng không trầm trồ như mọi khi. Cậu chỉ im lặng nhìn Jeongin một lúc lâu, rồi thở dài một hơi nặng nề.

- "Mày nghĩ chỉ vì một ánh nhìn mà có thể thay đổi mọi thứ sao?"

Giọng Beomgyu không mang vẻ chế giễu, cũng không lạnh lùng, mà chỉ đơn giản là... có chút bất lực, Jeongin quay sang nhìn bạn mình, thoáng ngạc nhiên trước phản ứng đó.

- "Tao không nghĩ mọi thứ sẽ thay đổi ngay lập tức." Em đáp, nụ cười vẫn vương trên môi.

- "Nhưng ít nhất, hôm nay anh ấy đã có phản ứng. Đó không phải là dấu hiệu tốt sao?"

Beomgyu lắc đầu, chống khuỷu tay lên đầu gối rồi cau mày nhìn Jeongin thật lâu.

- "Tao không muốn mày hy vọng quá nhiều để rồi tự làm tổn thương chính mình, Jeongin." Cậu nói chậm rãi, từng từ một như đang cố nhấn mạnh sự nghiêm túc trong lời nói.

- "Seungmin không phải kiểu người sẽ dễ dàng thay đổi. Nếu một ngày nào đó mày nhận ra rằng dù có cố gắng đến đâu, anh ta cũng không đáp lại, thì sao?"

Jeongin khẽ mím môi, nhưng rồi lại cười, nụ cười nhẹ bẫng, không chút do dự.

- "Thì tao vẫn sẽ tiếp tục thích anh ấy."

Beomgyu chớp mắt, có chút bối rối trước sự chắc chắn của Jeongin.

- "Vì sao?"

Jeongin nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

- "Vì thích một người không có nghĩa là bắt họ phải thích lại. Tao chỉ đơn giản là thích thôi. Không cần hồi đáp, không cần đổi lại điều gì cả."

Beomgyu im lặng, cậu muốn nói gì đó, muốn cảnh báo Jeongin rằng không phải mọi tình cảm đơn phương đều có thể mãi mãi hồn nhiên như thế. Nhưng nhìn nụ cười đầy kiên định của bạn mình, cậu biết có nói gì cũng vô ích. Jeongin đã tin vào cảm giác của mình. Tin rằng chỉ cần kiên trì, một ngày nào đó, Seungmin sẽ quay lại nhìn em một cách thật sự.

Ngày hôm đó, Jeongin vẫn như thường lệ, vui vẻ học hành với một tâm trạng thoải mái hơn hẳn. Chỉ một thay đổi nhỏ từ Seungmin - một giây dừng lại, một ánh nhìn lướt qua - cũng đủ để khiến trái tim em lấp đầy hy vọng. Suốt cả ngày hôm ấy, em không ngừng nghĩ về khoảnh khắc ấy, tự hỏi rằng có phải mọi cố gắng của mình cuối cùng cũng có chút tác dụng không.

- "Có thể nào... anh ấy đang bắt đầu chú ý đến mình?"

Ý nghĩ đó khiến Jeongin cười tủm tỉm suốt cả buổi học, đến mức Beomgyu ngồi bên cạnh cũng phải huých nhẹ vào tay em, nhướng mày trêu chọc:

- "Này, mặt mày trông hớn hở như trúng số vậy. Lại là vì Seungmin à?"

- "Không có gì đâu." Jeongin che mặt, cố giấu đi nụ cười của mình, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên niềm vui khó che giấu.

Cho đến giờ ăn trưa, tâm trạng em vẫn tốt hơn bao giờ hết. Nhưng chính lúc ấy, mọi cảm xúc vui vẻ đều sụp đổ chỉ trong vài giây. Khi bước vào căng tin, Jeongin đã vô tình nghe thấy một cuộc trò chuyện không mong muốn. Một nhóm học sinh đang ngồi ở bàn gần cửa sổ, bàn tán đầy hào hứng về một tin tức mới nhất:

- "Ê, nghe tin gì chưa? Hình như Seungmin đang tìm hiểu một người rồi đấy."

- "Ai? Ai thế?"

- "Jung Minseo, con gái nhà họ Jung, gia đình giàu có khỏi bàn. Cô ấy còn rất xinh đẹp nữa, đúng kiểu hoàn hảo luôn."

- "Ui, hai người đó mà thành đôi thì đúng là xứng lắm!"

Jeongin khựng lại ngay giữa căng tin, tim bỗng dưng trùng xuống. Ngay khoảnh khắc đó, cả thế giới xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt, còn giọng nói của những người kia thì vang vọng rõ ràng đến mức nhức nhối.

- "Seungmin... đang tìm hiểu ai đó ư?"

Cảm giác gì đó lạnh buốt lan ra trong lồng ngực em. Không phải ngạc nhiên, không phải đau đớn đến mức muốn khóc, mà là một nỗi trống rỗng khó tả. Giống như vừa bước hụt trên một bậc thang vô hình, không ngã nhưng vẫn khiến tim hẫng một nhịp. Nhưng rồi, Jeongin nhanh chóng hít sâu, tự nhủ với chính mình rằng không sao cả. Em thích Seungmin, nhưng chưa bao giờ mong đợi rằng anh cũng sẽ thích lại mình. Vậy thì bây giờ, dù Seungmin có để mắt đến ai đi chăng nữa, đâu có lý do gì để em buồn chứ? Vậy mà... tại sao ngực lại thấy nặng nề đến thế? Lúc Jeongin nghe được tin đồn ấy, em đang xếp hàng chờ lấy đồ ăn trong căng tin. Những tiếng cười nói xung quanh vốn chẳng liên quan đến em, cho đến khi một nhóm học sinh ở bàn bên cạnh bắt đầu nhắc đến cái tên Seungmin.

- "Mày nghe gì chưa? Hình như Seungmin đang tìm hiểu con gái nhà họ Jung đấy."

- "Jung Minseo á? Thật không? Hai người đó đúng là đẹp đôi luôn."

- "Thì đúng thôi, một người như Seungmin chắc chắn phải ở bên một cô gái môn đăng hộ đối như thế."

Câu nói ấy cứa qua lồng ngực Jeongin như một vết cắt nhỏ nhưng sắc bén. Ngay khoảnh khắc ấy, tim em chùng xuống, giống như có ai đó vừa bóp nghẹt một chút gì đó trong lồng ngực. Em cúi đầu, siết chặt tay quanh khay thức ăn, tự nhắc nhở bản thân rằng đó chỉ là tin đồn, rằng Seungmin chưa bao giờ là của em, rằng mình không có quyền ghen hay buồn bã.

- "Không sao cả." Em lặng lẽ lẩm bẩm. "Mình thích anh ấy, chứ đâu thể cấm anh ấy thích người khác."

Em tự cười, cố gắng biến câu nói đó thành sự thật....nhưng...nhưng tại sao ngực lại thấy nặng trĩu đến thế?

Mùi thức ăn thơm lừng xung quanh dường như trở nên vô vị. Âm thanh náo nhiệt trong căng tin bỗng trở nên chói tai, đến mức em chỉ muốn bỏ chạy khỏi nơi này. Jeongin biết mình không nên để ý, không nên tổn thương vì một chuyện vốn dĩ không có liên quan đến mình, nhưng nỗi buồn vẫn cứ len lỏi vào lòng, dai dẳng như cơn mưa phùn lạnh buốt. Cuối cùng, em chỉ im lặng bưng khay thức ăn, bước về phía góc căng tin quen thuộc, nơi Beomgyu đang đợi, nhưng hôm nay, món ăn trước mặt em bỗng trở nên nhạt thếch.

Buổi chiều hôm đó, Jeongin vẫn đứng ở hành lang như mọi ngày, trên tay là lon nước ép mát lạnh mà em đã mua sẵn từ trước. Thói quen này đã kéo dài suốt một khoảng thời gian, dù biết Seungmin sẽ không nhận, dù biết anh sẽ chỉ lướt qua như thể em không tồn tại, nhưng chưa một lần nào Jeongin cảm thấy chùn bước.

Thế nhưng hôm nay... có gì đó khác, khi Seungmin xuất hiện ở cuối hành lang, không còn một mình như mọi khi, đi bên cạnh anh là cô gái trong tin đồn Jung Minseo. Cô ấy xinh đẹp, hoàn hảo đến mức không có gì để chê. Mái tóc dài đen mượt, đôi mắt sắc sảo và phong thái tự tin đúng chuẩn một tiểu thư danh giá. Khi cô ấy nói, Seungmin không lạnh nhạt như khi đối diện với những người khác. Anh không cười, nhưng ít nhất cũng không thờ ơ.

Jeongin đứng lặng, tay vô thức siết chặt lon nước trong lòng bàn tay, đến mức ngón tay hơi tái đi. Lẽ ra em phải bước lên như mọi khi, lẽ ra em phải đưa lon nước này cho Seungmin dù anh có nhận hay không, nhưng lần đầu tiên, Jeongin không dám làm vậy. Không phải vì sợ Seungmin từ chối. Không phải vì sợ anh sẽ lướt qua mà không nhìn em lấy một lần. Mà vì em sợ ánh mắt của những người xung quanh. Sợ rằng nếu cứ tiếp tục theo đuổi Seungmin một cách công khai như vậy, em sẽ trở thành một kẻ đáng thương trong mắt tất cả mọi người, sợ rằng... có lẽ Beomgyu nói đúng.

"Mày nghĩ chỉ vì một ánh nhìn mà có thể thay đổi mọi thứ sao?"

Câu nói của Beomgyu vang vọng trong đầu em, kéo theo một cơn sóng hỗn độn tràn vào lồng ngực. Từ trước đến nay, Jeongin luôn nghĩ rằng chỉ cần kiên trì, một ngày nào đó, Seungmin sẽ nhìn thấy em. Nhưng nếu như ngay từ đầu, giữa em và anh vốn dĩ đã không có một cơ hội nào?

Đôi chân em chợt trở nên nặng trĩu. Lần đầu tiên, Jeongin quay người bỏ đi, trước khi Seungmin kịp bước đến gần em. Lon nước ép trong tay dần trở nên ấm đi, giống như hy vọng trong lòng em cũng đang dần nguội lạnh.

Jeongin bước đi vô định giữa sân trường, lòng nặng trĩu với những suy nghĩ chưa từng có trước đây. Những bước chân của em không có mục đích, chỉ đơn giản là cố gắng tìm một nơi nào đó yên tĩnh để trốn tránh khỏi cảm giác nghẹn lại trong lồng ngực. Liệu có phải em đã đi quá xa? Liệu có phải ngay từ đầu, tình cảm này chưa bao giờ có cơ hội nảy mầm?

Gió chiều thổi qua nhẹ nhàng, mang theo chút hơi lạnh. Jeongin ngồi xuống một băng ghế trống dưới tán cây, đưa mắt nhìn lên bầu trời đang dần ngả màu cam. Giữa những suy nghĩ hỗn độn, một tiếng bước chân quen thuộc vang lên.

Beomgyu xuất hiện mà không cần báo trước, như thể cậu ấy luôn biết chính xác khi nào em cần có ai đó bên cạnh. Cậu không hỏi em có chuyện gì, cũng không cần phải nghe lời giải thích. Chỉ đơn giản là lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh, rồi đẩy một lon nước mát lạnh vào tay em.

- "Hôm nay mày không mang nước cho Seungmin à?"

Giọng nói của Beomgyu vẫn mang theo chút trêu chọc, nhưng bên dưới sự bông đùa ấy là một sự quan tâm chân thành.

Jeongin nhìn lon nước trong tay, khẽ bật cười. Em mở nắp lon, đưa lên môi uống một ngụm, cảm nhận vị mát lạnh lan tỏa trong cổ họng. Nhưng lần này, không phải là loại nước ép mà em vẫn luôn mua cho Seungmin.

- "Hôm nay tao không mua."

Em không nói gì thêm, không nhắc đến chuyện đã thấy Seungmin đi cùng cô gái đó. Không kể rằng hôm nay lần đầu tiên em chùn bước, không nói rằng có lẽ... em đã thật sự mệt mỏi. Nhưng Beomgyu không cần nghe những điều đó để hiểu. Cậu chỉ im lặng ngồi bên cạnh em, thỉnh thoảng lại đung đưa đôi chân một cách vô tư, như thể thế giới này chẳng có gì đáng bận tâm, Jeongin bỗng nhận ra, dù Seungmin có nhận ra sự tồn tại của em hay không, dù em có bước tiếp hay chọn từ bỏ, thì Beomgyu vẫn luôn ở đó, không cần phải cố gắng, không cần phải đau lòng, chỉ cần quay đầu lại, cậu ấy đã luôn ở bên cạnh em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com